Tân An quỷ sự – Chương 466

Chương 466: Trọng sinh

 

“Cho nên, khi đó ông bác đã bị người ta cướp đi thân thể rồi có phải không?” Tấn Nhi nhìn hạt đậu trong lòng bàn tay, chỉ thấy nó hơi rũ hai mắt, hướng mình chớp chớp, chứng thực phỏng đoán của hắn.

“Nhưng sao ông bác lại biến thành một viên đậu xanh?” Tấn Nhi vẫn khó hiểu.

“Lúc ca ca bọn họ tìm được phụ thân thì bên cạnh ông có nửa túi đậu xanh, hẳn là ông ấy thu hoạch được ngoài ruộng. Ta nghĩ có thể hồn phách phụ thân bị đuổi khỏi thân xác nên mới nương nhờ trong một viên đậu, vì thế mới có bộ dáng này.” Trình Dụ Mặc nói từng câu một.

Tấn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng rồi, nói vậy thì chính là như thế, may mắn ta ở bên ngoài nhà bếp phát hiện được viên đậu mặt người này, nếu không ông bác……” Hắn muốn nói ông bác suýt nữa thì thành đồ ăn trong mâm nhưng lại cảm thấy lời này đối với trưởng bối quá bất kính nên đành đem lời nuốt vào trong bụng.

“Đậu mặt người?” Trình Dụ Mặc lẩm bẩm ba chữ này, “Tấn Nhi, ngươi nói trên viên đậu này có một khuôn mặt người ư?”

Tấn Nhi gật đầu, trong giọng nói tràn ngập hối hận, “Ta trước kia chỉ cảm thấy nó quen mặt, nay nhờ nó nhắc nhở ta mới phát hiện hóa ra gương mặt này là của ông bác, đều do ta trì độn nếu không những việc sau này cũng chưa xảy ra.”

Trình Dụ Mặc cung tất kính đem hạt đậu ôm trong tay, cẩn thận nhìn xung quanh, nghi hoặc nói, “Vì sao ngươi có thể nhìn ra mà ta lại nhìn không ra nhỉ?”

Tấn Nhi vội la lên, “Hiện tại không phải thời điểm nói cái này, việc cấp bách bây giờ là cứu cha ra, để cha không phải chịu độc thủ. Hai là phải đem chân tướng nói cho hai nha dịch kia, mới có thể ngăn đám người này tiếp tục làm ác.”

***
Mưa càng lúc càng lớn, trong rừng nổi lên một tầng sương mù, như mờ như ảo. Phương Tĩnh đi ở ngay đầu đoàn người, tay chắp thành mái che trước mặt, lại hướng phía trước nhìn nhìn, sau đó hướng Trình Quốc Quang và mấy nha dịch đi đằng sau nói, “Chính là ở nơi đó, ta vừa rồi phát hiện ra thi thể của Trình đại tẩu ở trong vũng bùn đằng kia.”

Nghe hắn nói như vậy, hai nha dịch vội rảo bước đi về phía vũng bùn kia, chỉ có Võ lưu lại phía sau, cùng Trình Quốc Quang liếc nhau, sau đó mới chậm rì rì đi theo về phía trước.

“Hả? Nơi này sao lại có một cái hố to thế này? Hơn nữa sao nhiều túi da trâu thế?”

Một trong hai nha dịch lên tiếng, còn Phương Tĩnh thì chậm rãi đuổi đến phía sau hai nha dịch kia, cánh tay đột nhiên vươn ra đẩy hai người vào trong cái hố, mà bản thân hắn cũng theo vách hố lưu loát mà trượt xuống dưới.

“Ngươi làm cái gì?” Hai nha dịch kia lắp bắp kinh hãi, xoay người nhìn về phía Phương Tĩnh. Chờ đến lúc nhìn thấy nụ cười quỷ dị của hai người bên trên hố thì trong lòng bọn họ liền kêu không tốt.

Nhưng Phương Tĩnh cũng không cho bọn hắn cơ hội, hắn rút chủy thủ bên hông ra, “Tạch tạch” hai nhát, liền đem hai cái túi da trâu gần mình nhất cắt ra, “Hai vị đại nhân, các ngươi nhìn xem, bên trong có cái gì?”

Bọn nha dịch híp mắt nhìn đồ vật thối hoắc đen tuyền kia, nhưng còn chưa kịp phán đoán thì đã thấy hai luồng khói đen bay ra khỏi cái túi da trâu xông thẳng đến eo, chỉ chốc lát đã biết mất trong cơ thể bọn họ.

Bên hông dâng lên một trận tê mỏi, cảm giác không thoải mái này theo cột sống chạy đến toàn thân, mà đầu cũng chết lặng.

“Các ngươi….. Các ngươi thiết kế……”

Đến lúc này, hai người mới hiểu rõ mình bị người ta tính kế, nhưng đã quá muộn, bọn họ chỉ thấy đầu óc “Ong” một tiếng, ngay sau đó có một cỗ lực lượng lớn nào đó đá bọn họ ra khỏi cơ thể, khiến bọn họ càng bay càng cao, mờ mịt không biết đi đâu.

Phương Tĩnh nhìn hai người đang nằm trên mặt đất, lại vòng qua người bọn họ mà nhìn mấy cái túi da trâu ở phái sau, trong lòng tính toán một chút, rồi nhíu mày nói, “Còn dư lại 28 người, thiếu một người. Có phải vẫn còn người bị chôn ở đầm lầy không?”

Trình Quốc Quang đúng bên trên hố nói với hắn, “Không vội, hiện tại phiền toái đã cơ bản giải quyết hết, chúng ta có rất nhiều thời gian để chậm rãi tìm. Nhất định có thể tìm được cái túi cuối cùng. Chúng ta đợi mấy trăm năm, cũng không sợ một chút thời gian này. Nhưng hiện tại đầm lầy sắp lan đến đây, chúng ta phải nhanh chóng chuyển chúng nó đến nơi khác.”

Giữa lúc bọn họ đang nói chuyện thì hai nha dịch kia từ từ mở mắt tỉnh lại. Lúc bọn họ nhìn thấy Phương Tĩnh ở trước mặt thì vội lùi về sau, luống cuống tay chân liên tiếp đâm vào mấy cái túi da trâu, trong miệng cũng “A a” kêu to, “Đừng giết ta, đừng giết ta, ta sẽ không ra ngoài, tuyệt sẽ không lây bệnh cho ngừoi khác.”

Phương Tĩnh đi lên bắt lấy một người trong đó, quát lớn, “Là ta, ta là Thụy, ngươi hiện tại không cần trốn nữa, cũng không cần tránh quan gia. Chúng ta đều tốt rồi, tất cả đều bình thường, nơi nơi trong thôn này đều là người của chúng ta, ngươi không cần sợ hãi.”

Nha dịch kia nghe được giọng nói quen thuộc thì sửng sốt, bỗng nhiên một tay gắt gao túm chặt lấy Phương Tĩnh, trong miệng nói liên miên, “Thụy…… Người lần trước ở bên ngoài nói chuyện là ngươi sao? Ngươi nói chúng ta sẽ tự do, cơ thể cũng hoàn hảo……” Nói đến đây hắn vội duỗi hai tay ra trước mặt, tỉ mỉ mà nhìn, trên mặt không chỉ là kinh hỉ mà còn là một mảnh điên đại.

Đúng vậy, có khi vui sướng tới quá mức đột ngột khiến người ta không chịu nổi. Nếu không có người ngăn cản thì người ta có thể sẽ phát điên. Phương Tĩnh hiểu điểm này vì thế hắn vội bắt lấy cánh tay nha dịch kia, trong miệng an ủi nói, “Đây là thật sự, chúng ta đã ra ngoài, hơn nữa còn có thân thể mới. Nhưng ngươi đừng quá kích động, về sau chúng ta còn nhiều thời gian để vui vẻ. Ta sẽ đem những gì bọn họ thiếu chúng ta đòi về hết, không sót chút nào.”

Nhưng nha dịch kia lại vùng khỏi tay hắn, làm một hành động khiến người khác không hiểu được, nhưng Phương Tĩnh ở bên cạnh lại rơi lệ đầy mặt: Hắn đem quần áo mình cởi hết ra, đến quần lót cũng không giữ lại……

Sau khi cởi sạch, hắn dùng thần sắc hoảng loạn tỉ mỉ kiểm tra mỗi tấc da thịt, rốt cuộc ánh mắt hắn dừng trên một vết sẹo cực mờ, cả người bất động. Hắn nhìn về phía Phương Tĩnh, môi run run vài cái, “Đây…… Đây là cái gì?”

Phương Tĩnh đi qua, nhẹ giọng an ủi nói, “Đừng hoảng hốt, chỉ là một vết sẹo bình thường, không phải lệ……”

Nghe thấy từ kia, người nọ bỗng nhiên ôm đầu ngồi xổm xuống, “Không cần, không cần nói ra, vừa nói đến nó sẽ đến tìm ta, ta không muốn…… Không muốn lại trải qua lần nữa, không muốn trở về……” Dứt lời, hắn đã nước mắt giàn giụa, toàn thân không ngừng run run.

Phương Tĩnh chỉ cảm thấy trong cổ họng một trận nghẹn ngào, hắn cưỡng chế nước mắt sắp lăn xuống má, đem quần áo trên đất nhặt lên, nhẹ nhàng khoác lên cơ thể trần trụi kia, trong mắt nổi lên lệ quang, “Yên tâm, nó sẽ không đến nữa, chúng ta …… Cũng sẽ không trở lại nơi đó.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!