Tân An quỷ sự – Chương 467

Chương 467: Tìm cách cứu viện

 

Tưởng Tích Tích cảm thấy mỹ mãn đánh cái ợ, tùy tay bẻ một cành dương liễu để xỉa răng. Nàng ta vừa ăn thịt dê, dạ dày lợn, lươn xào, cuối cùng là một bát canh vịt. Đã thật lâu nàng ta chưa ăn đồ nào ngon như thế, vì thế trong miệng vẫn cảm thấy dư vị kéo dài. Cũng vì thế mà Trình Dụ Mặc đi tới bên người nàng cũng đều không phát giác được. Vẫn là mấy gia đinh bên người gọi một tiếng “Đại tỷ” thì nàng ta mới vội vàng quay đầu lại, ném cành dương liễu kia, híp mắt nhìn Trình Dụ Mặc từ đầu đến chân một phen.

“Trình cô nương tới nơi này làm cái gì?” trong ngữ khí của Tưởng Tích Tích tràn ngập cảnh giác.

Trình Dụ Mặc hướng phòng chứa củi kia lạnh giọng nói, “Ta muốn vào xme tên súc sinh kia.”

Tưởng Tích Tích cười lạnh một tiếng, “Hắn hiện tại là trọng phạm, mấy vị quan gia đã phân phó ai cũng không được vào phòng chứa củi này một bước.”

Trình Dụ Mặc ngơ ngác nhìn chằm chằm Tưởng Tích Tích, một lúc sau trên mặt nàng rơi xuống hai hàng nước mắt, vội tiến lên, tê thanh gào rống, “Hắn giết tẩu tử, ca ca hiện tại chịu không nổi đả kích nên đã ngất đi, cái nhà này hỏng rồi, chính là bởi vì tên súc sinh này.”

Tưởng Tích Tích cùng mấy gia đinh bị một phen bùng nổ này của Trình Dụ Mặc làm cho hoảng sợ, vội lùi về sau vài bước, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi nhât thời không biết nên ứng đối thế nào.

Trình Dụ Mặc bắt lấy cơ hội này, lập tức phóng đến bên cửa, giống như nổi điên mà đập cửa, đem nó rung đến “Kẽo kẹt”. Nàng ta gào thét “Súc sinh, ta tôn trọng ngưoi là huynh trưởng, đối với ngươi không có chút bất kính nào, không nghĩ tới, ngươi lại có thể mặt người dạ thú làm ra việc bực này, ta nhận lầm ngươi rồi……”

Thấy thế, Tưởng Tích Tích vội hướng bọn gia đinh ra hiệu, mấy người nhào lên kéo Trình Dụ Mặc ra, “Đại tỷ, ngươi đừng kích động, các vị quan gia nói hắn phạm phải trọng tội, sẽ phải đền mạng.”

Trình Dụ Mặc lung lay đứng thẳng thân mình, trong mắt lại vẫn đầy oán giận. Thấy thế, Tưởng Tích Tích nói với một trong những gia đinh, “Mang đại tỷ trở về phòng đi, vạn nhất nàng thương tâm quá độ, thương thân mình giống huynh trưởng nàng thì Trình gia này sẽ thật sự không có người làm chủ đâu.”

Gia đinh kia đáp lời, vội theo lời Tưởng Tích Tích phân phó mà vừa lôi vừa kéo Trình Dụ Mặc về hậu viện. Thấy bọn họ đã đi xa, Tưởng Tích Tích mới run vai cười lạnh hai tiếng, đi đến phía trước phòng chứa củi, hướng bên trong nói, “Trình đại nhân, ngươi thấy không? Vị đường muội này của ngươi chính là hận ngươi đến chết. Nhưng mà ngươi cũng không cần vì thế mà sầu muộn, bởi vì không bao lâu nữa ngươi sẽ được đi gặp Diêm Vương. Đến lúc đó có cái gì ủy khuất ngươi cứ tìm ông ta nói hết một phen đi.”

Người bên trong không trả lời, Tưởng Tích Tích cho rằng mình đã đâm vào chỗ đau của hắn nên càng thêm đắc ý. Nàng ta vừa cân nhắc buổi tối ăn gì, vừa tìm tảng đá ngồi xuống, trong miệng còn hát một khúc dân ca.

“Hoa cỏ bay bay, chim en tung cánh. Bờ ruộng ngang lại dọc, ánh nước vọng đan xen. Nông phụ mặc váy trắng, nông phu khoác áo xanh. Tiếng hát vang trên đồng, thổi qua những cành trúc. Sao nghe như ai oán, từ nơi quê nghèo nàn. Lúc trước ai cười vang, mà giờ lại tan tác……” (ta chém)

Tiếng ca truyền vào trong phòng chứa củi, vờn quanh bên tai Trình Mục Du nhưng hiện tại hắn đang bận chuyện khác. Hai chân hắn duỗi đến thẳng tắp, dùng hết toàn lực di chuyển về phía cửa. Nơi đó có một miếng sứ vỡ, hắn chính là đang muốn cuốn miếng sứ đó về phía mình. Tuy nó chỉ lớn bằng nửa đầu ngón tay nhưng lại vô cũng sắc bén, đủ để hắn cắt đứt dây thừng trói trên người.

Hắn di chuyển từng chút một, rốt cuộc cũng đụng đến nó, Hắn thở phào một hơi, sau đó dùng mũi chân kẹp lấy thật chặt.

***
Trình Dụ Mặc vừa đóng cửa lại thì Tấn Nhi liền đến đón, thần sắc hoảng loạn hỏi, “Cô cô, thế nào? Thuận lợi không?”

Trình Dụ Mặc nhẹ nhàng “Hư” một tiếng, lôi kéo Tấn Nhi đi đến bên cửa sổ, sau đó mới nhỏ giọng nói, “Mảnh sứ kia ta đã giao cho đường huynh, có cái này huynh ấy hẳn có thể cắt dây thừng, theo cửa sổ của phòng chứa củi mà trốn thoát, chỉ là……” Nàng lộ vẻ mặt khó xử, chậm rãi lắc lắc đầu.

“Chỉ là cái gì?” Tấn Nhi nôn nóng thúc giục hỏi.

“Ta không tìm được mấy nha dịch kia, nghe bọn hạ nhân nói, bọn họ đã theo phụ thân cùng Phương Tĩnh đi ra ngoài. Là Phương Tĩnh nói hắn phát hiện ra thi thể của tẩu tẩu ở đầm lầy.”

Tấn Nhi lắp bắp kinh hãi, vội vàng bắt lấy tay Trình Dụ Mặc, “Cô cô, bọn họ mà đi thì sợ là dữ nhiều lành ít đó.”

Trình Dụ Mặc nhíu mày gật gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy, sợ là chúng ta lần này đã chậm một bước rồi.”

Hai người vừa dứt lời thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ. Vừa đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài thì lại thấy Phương Tĩnh cùng Trình Quốc Quang từ bên ngoài đi vào. Phía sau bọn họ có ba nha dịch, vài người đều người nói đi vào Trình gia, trên mặt đều là vui mừng.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trình Dụ Mặc cả kinh, vội đóng cửa sổ lại, chỉ để lộ một khe hở đủ để nhìn ra ngoài, nói nhỏ, “Nhìn dáng vẻ này thì đám nha dịch kia cũng đã là người của bọn họ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào đường huynh, hy vọng huynh ấy có thể thuận lợi chạy ra, tìm một con đường sống cho chúng ta.”

Tấn Nhi gấp đến độ sắp khóc, “Cô cô, đường đi ra ngoài đã bị đầm lầy cắt đứt, mặc dù cha có thể chạy thoát thì phải làm sao đây? Người trong thôn hẳn sẽ không nghe lời một người xa lạ, một mình cha đơn thương độc mã, sao có thể cứu được chúng ta chứ?”

Nói đến đây, trong lòng hai người là một mảnh lạnh lẽo. Sửng sốt trong chốc lát, Tấn Nhi lại nhìn hạt đậu trên cửa sổ, “Ông bác, ngài ngẫm lại xem có biện pháp gì không? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người của bọn họ càng ngày càng nhiều, chúng ta lại chỉ có vài người……” Hắn vặn đầu ngón tay, “Chỉ có mấy người chúng ta và đường thúc, phải làm thế nào cho phải?”

Hạt đậu vẫn không nhúc nhích, dùng một khuôn mặt bi thương mà nhìn hắn, giống như nó cũng bị tình huống trước mắt làm cho khó xử. Tấn Nhi gấp đến độ vò đầu bứt tai, ở bên cửa sổ đi tới đi lui, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một trận ồn ào. hắn vội cùng Trình Dụ Mặc đi qua cửa sổ nhìn ra ngoài, lại thấy Tưởng Tích Tích từ hậu viện chạy tới, cao giọng hướng Phương Tĩnh cùng Trình Quốc Quang nói gì đó, tay còn hướng một bên mà chỉ.

“Không tốt,” Trình Dụ Mặc thấp giọng nói, “Bọn họ hẳn đã phát hiện đường huynh chạy mất, cho nên sẽ hoài nghi đến chúng ta.”

Tấn Nhi sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng nói, “Nhanh như vậy đã bị bọn họ phát hiện, chúng ta…… Mau chạy thôi, nhân lúc bọn họ còn chưa tìm tới, cô cô, chúng ta…… Mau…… Mau chạy thôi.” Hắn thậm chí còn không nói được hoàn chỉnh, nhưng lại vẫn không quên hạt đậu trên bậu cửa, sau khi bỏ nó vào túi, mới lôi kéo Trình Dụ Mặc chạy ra ngoài.

Nhưng Trình Dụ Mặc lại đem hắn đẩy ra, “Tấn Nhi, ta không thể đi, đại ca còn ở nơi này, ta đi rồi chỉ còn lại một mình huynh ấy thì phải làm sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!