Tân An quỷ sự – Chương 465

Chương 465: Nhận nhau

 

Trình Dụ Mặc đi theo Tấn Nhi, thấy hắn đi qua gác mái lại không đi lên mà tiếp tục hướng về phía phòng mình thì nhịn không được hỏi, “Tấn Nhi, ngươi không phải nói phụ thân có chuyện muốn nói với ta sao? Bây giờ ngươi muốn đưa cô cô đi đâu?”

Tấn Nhi cũng không quay đầu lại, trong miệng lẩm bẩm nói, “Ông bác không ở gác mái, mà trong phòng ta.”

“Ở trong phòng ngươi?” Trình Dụ Mặc ngạc nhiên, bởi vì từ khi bị bệnh đến nay Trình Quốc Quang rất ít khi rời khỏi viện của mình, càng đừng nói đến việc đến phòng người khác. Nhưng nàng thấy Tấn Nhi kiên định như vậy thì cũng vứt những nghi vấn kia ra sau đầu, đi theo hắn về phía trước. Nàng tin tưởng vững chắc hài tử sẽ không gạt người, mặc dù đường huynh của mình làm ra việc như vậy nhưng Tấn Nhi khiến nàng vừa nhìn đã thích. Một đứa nhỏ như thế nói ra lời khiến nàng tin tưởng một cách vững chắc.

Nhưng khi hai người vào phòng Tấn Nhi thì niềm tin này đã bị đánh vỡ, bởi vì trong phòng ngoại trừ hai người bọn họ thì chẳng có một ai.

Trình Dụ Mặc nhìn khắp mọi nơi, ngẩn ra một lúc rồi nói, “Tấn Nhi, ngươi đang đùa cô cô đúng không? Hay ngươi có điều gì muốn nói riêng nên mới gọi ta đến đây?”

Tấn Nhi đem cửa đóng gắt gao, lúc xoay người thì hai hàng lông mày nhăn lại, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, “Cô cô, thật ra ông bác muốn gặp ngài, chẳng qua ngài nhìn thấy ông bác…… Chỉ sợ sẽ nhận không ra.”

Trình Dụ Mặc nghe thấy thì không hiểu gì hết nói, “Nhận không ra? Ông ấy là phụ thân của ta, sao ta lại không nhận ra chứ?”

“Người ở căn phòng trên lầu kia không phải ông bác. Ông bác …… Ở chỗ này.” Tấn Nhi hướng trên bàn nhẹ nhàng chỉ tay, lại dùng sức nuốt nước miếng một cái.

Trình Dụ Mặc theo ngón tay hắn nhìn lại, ánh mắt rơi xuống một viên đậu xanh bình thường trên mặt bàn. Nàng chớp chớp đôi mắt, lại đem đầu quay qua, “Tấn Nhi, ngươi…… Phụ thân của ta ở đâu?”

Tấn Nhi thở dài, đi qua đem hạt đậu kia cầm lên, để vào lòng bàn tay đưa đến trước mặt Trình Dụ Mặc, “Đây mới là ông bác thật sự. Người trên lầu ki căn bản không phải ông ấy, mà là con quỷ trong đầm lầy, nó cướp thân thể của ông bác, còn……”

“Tấn Nhi,” lời hắn nói còn chưa xong thì đã bị Trình Dụ Mặc đánh gãy, “Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ngươi như vậy là bất kính với ông bác, nếu nói nữa thì cô cô sẽ đánh ngươi đó.”

Tấn Nhi thở dài một hơi, “Được rồi, ta biết sẽ thế này.” Hắn dắt tay Trình Dụ Mặc đi đến bên cạnh bàn, trải một tờ giấy ra, sau đó chấm viên đậu vào nghiên mực, rồi đem nó đặt trên trang giấy, ngay sau đó nhìn Trình Dụ Mặc, “Cô cô, ngài nhìn cho kỹ, xem nó muốn nói gì với ngài.”

Trình Dụ Mặc cảm thấy Tấn Nhi bị sự việc của đường huynh làm cho thần trí không rõ rồi. Trong lòng nàng rất là đau lòng, nàng đem tay đặt ở trên trán hắn, lại nhìn thẳng vào đôi mắt to của hắn đánh giá. Đúng lúc này hạt đậu kia bắt đầu tự mình lăn lộn, Trình Dụ Mặc hoảng sợ, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, miệng hơi hơi mở.

Nàng chỉ vào hạt đậu nói, “Tấn Nhi…… Ngươi…… Ngươi thấy được không…… Nó đang động, nó đang động.”

Tấn Nhi lôi kéo Trình Dụ Mặc dậy, “Nó đang viết chữ, nó có ít lời muốn nói với cô cô.”

Trình Dụ Mặc bị dọa đến hoang mang lo sợ, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng vào tờ giấy Tuyên Thành. Khi một hàng chữ hiện ra, tường thành cứng rắn trong lòng nàng cứ thế chia năm xẻ bảy mà sụp đổ.

“Đa tình chỉ có trăng xuân ấy, còn vì người đi chiếu hoa tàn.”

Tấn Nhi thay nàng đọc lên một hàng chữ kia, sau đó hắn chợt nghiêng đầu nói, “Đây là thơ của Trương Tử Trừng, là bài thơ oán trách người kia vô tình, cá chim đều đã chết mà người vẫn chưa về. Cô cô, câu thơ này có ý nghĩa gì với ngài không?”

Trình Dụ Mặc gục đầu xuống, hai hàng thanh lệ từ gò má lăn xuống, “Đây là hai câu thơ mẫu thân viết xuống trước khi tạ thế. Bà để ta đưa cho phụ thân rời nhà đã lâu. Ta vì hai câu thơ này mà suốt hai năm trời không thèm nói một câu với phụ thân.”

Tấn Nhi bừng tỉnh nói, “Ta hiểu rồi, hai câu thơ này với ngài và ông bác có ý nghĩa đặc biệt. Chuyện này chỉ có hai người biết, cho nên để chứng minh thân phận nó mới viết xuống hai câu thơ này.”

Trình Dụ Mặc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hạt đậu cả người đầy mực kia, giọng nói run rẩy, “Tấn Nhi, nó thật là phụ thân sao?”

Tấn Nhi giữ chặt cánh tay Trình Dụ Mặc, “Cô cô, cho dù nó không phải, chẳng lẽ ngài không cảm thấy ông bác khác thường sao? Ông ấy giống như hoàn toàn biến thành một người khác, không giống gì với trước kia. Hơn nữa Trình gia liên tiếp xảy ra việc lạ, mọi thứ đều quỷ dị, cô cô, nếu không phải ông bác làm chứng, ngài có thật sự tin cha ta giết thím không?”

Trình Dụ Mặc ngẩn ra, trong miệng lẩm bẩm, “Không riêng gì phụ thân, còn có một người cũng trở nên khác với dĩ vãng.”

“Là ai vậy?” Tấn Nhi sợ hãi hỏi.

“Phương Tĩnh, hắn hiện tại cử chỉ thô lỗ, còn có vẻ mặt âm trầm, đúng rồi,” Trình Dụ Mặc đột nhiên che miệng lại, “Hắn còn nói phụ thân đã đem ta đính hôn cho hắn, sao có thể chứ? Không lâu trước đây bọn họ đã nháo đến không vui, phụ thân sao có thể đồng ý việc hôn nhân này chứ?” Nói đến đây thì nàng ta bỗng nhiên thấu hiểu hết thảy, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, “Phụ thân, là nữ nhi bất hiếu, thế nhưng khiến ngài chịu nhiều khổ như thế……” Nói xong, nước mắt nàng giống như chuỗi ngọc bị đứt, ào ạt rơi xuống, đem quần áo trước ngực tẩm ướt.

Tấn Nhi tiến lên giữ chặt tay nàng, “Cô cô, ngài đừng gấp, nếu chúng ta muốn hủy âm mưu của bọn họ tì ta nghĩ ông bác sẽ có thể trở lại thân xác của mình một lần nữa.”

Trình Dụ Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin tưởng hỏi, “Thật vậy chăng?”

“Vâng, Yến Nương tinh thông Âm Dương Đạo pháp, có nàng hỗ trợ thì việc hồi hồn không khó khăn gì cả.” Tấn Nhi tràn ngập tin tưởng.

“Nhưng vị cô nương kia hiện tại còn đang hôn mê, làm sao có thể giúp người khác?” Trình Dụ Mặc vẫn sầu khổ không thôi.

Tấn Nhi liền hỏi, “Cô cô, ông bác rốt cuộc bị ngã như thế nào? Chúng ta chỉ có làm rõ được bằng cách nào những thứ kia chiếm được thân thể họ thì mới có khả năng đem chúng đuổi ra ngoài.”

Trình Dụ Mặc suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới nói, “Mấy tháng trước có một buổi chạng vạng, phụ thân ra đồng làm ruộng. Ngươi cũng biết ông bác ngươi là người không chịu ngồi yên, tuy rằng trong nhà căn bản không cần ông ấy lao động nhưng ông ấy vẫn tự khai khẩn một khối ruộng bên cạnh rừng cây, trồng chút rau dưa trái cây, coi như để tiêu khiển. Nhưng đến lúc mặt trời xuống núi cũng chưa thấy ông ấy về nên đại ca mới mang theo mấy gia phó đi ra ngoài tìm ông ấy. Tìm đến nửa đêm lại phát hiện phụ thân ngã trong rừng cây. Nhưng ông ấy không việc gì, chỉ có eo bị vẹo, không thể đi lại, cho nên mới không về nhà.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!