Tân An quỷ sự – Chương 431

Chương 431: Cái khiên

 

Nghe xong phân tích của Trình Mục Du, những người phía sau kinh hãi không thôi. Hóa ra đám tượng đất mà Lý Đức Hành tạo ra cũng không chỉ đến vì báo thù, mục đích chân chính của chúng nó là làm sống lại ba ngàn hồn phách của Liêu Binh ở âm binh tào, lợi dụng oán khí âm binh để đánh hạ thành Liêu Dương, chiếm lấy tiên cơ trong cuộc chiến Tống Liêu ngày sau.

Suy nghĩ thông rồi thì mọi người đều có một loại cảm giác đại binh sắp đến, lửa xém lông mày. Một đám đều xoa tay hầm hè, hướng Lý Đức Hành kia xông tới, hùng hổ chuẩn bị đem hắn bắt lấy. Hữu Nhĩ càng là người đứng mũi chịu sào, hắn nhe răng nanh, đem một đôi lợi trảo để trước ngực, thân mình hơi hơi cong lại, thùy thời đều có thể tiến lên.

Lý Đức Hành lấy một địch nhiều nhưng sắc mặt lại không chút thay đổi, đôi mắt quắc thước lạnh lùng nhìn đám người, đột nhiên hắn rút từ trong vạt áo ra một tấm bùa giấy, kẹp giữa hai ngón tay, để ở trên trán, trong miệng cũng lẩm bẩm những chú ngữ mà người khác nghe không hiểu.

Trình Mục Du bỗng nhiên nhớ tới Từ Tử Minh nói Lý Đức Hành có thể triệu hồi mãnh thú giống như trên chiến trường năm xưa, trong lòng hắn nói không ổn, cuống quít nhắc nhở mọi người không được sơ xuất.

Nhưng đúng vào lúc này tiểu nữ hài mà Lý Đức Hành vẫn luôn ôm vào trong ngực bỗng nhiên “Ngô” một tiếng, thân mình cũng run rẩy theo, từng chút một, biên độ tuy rất nhỏ nhưng vẫn không ngừng, sắc mặt cũng từ trắng chuyển sang xám, giống như sắp chống đỡ không được.

“Nàng mất máu quá nhiều, chỉ sợ sắp không xong.” Trình Mục Du là y giả, cho nên mặc dù đối diện chính là địch nhân thì hắn vẫn cầm lòng không đậu nói ra phán đoán của mình.

Nhưng ngoài dự kiến của hắn chính là, nghe thấy câu này, Lý Đức Hành đình chỉ niệm chú, lá bùa trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn nhìn tiểu nữ hài trong khuỷu tay mình, ngón tay nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve gương mặt nàng vài vái, trong mắt có nỗi sợ hãi.

“Tháp Mộc Yên….. Tiểu Nguyệt……”

Sau khi thấp giọng thốt ra hai cái tên này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt là kiên quyết, bước chân cũng kiên định bước ra khỏi viện, thân mình khoác hoa bào lướt qua mấy người Trình Mục Du, mắt nhìn thẳng, không thèm nhìn bọn họ lấy một cái.

“Không thể cứ thả hắn đi như vậy.”

Không biết là ai rống lên một tiếng, mọi người như mới tỉnh mộng, sôi nổi cầm lấy binh khí hướng Lý Đức Hành xông đến, nhưng vào lúc này, Lý Đức Hành bỗng nhiên ngậm đầu lưỡi, ngước nhìn đám mây đen kia rít lên vào tiếng. Cùng với tiếng “tê tê” này thì từ tầng mây vang lên tiếng “Lả tả”, sau đó mấy trăm tượng đất từ mây đen nhảy xuống dưới mặt đất.

Đám tượng đất này vây kín bên người Lý Đức Hành, vì hắn mà tạo thành một con đường không cho ai đến gần. Tuy mọi người liều chết chém giết nhưng số lượng hai bên cách nhau quá xa, chung quy bọn họ cũng đánh không xong đám tượng đất kia, chỉ đành trơ mắt nhìn Lý Đức Hành đi ra khỏi sân, sải bước lên một con tuấn mã đã sớm chờ ở đó, lao nhanh về phía xa.

Con ngựa chạy rất nhanh, không đến nửa khắc đã chạy ra khỏi tầm mắt bọn họ, nhìn không thấy đâu. Nhìn thấy Lý Đức Hành đã thoát thân, đám tượng đất giống như được lệnh, đồng thời ngừng tấn công, chúng nó nhảy dựng lên, lại một lần nữa ẩn vào đám mây u ám trên đỉnh đầu.

Mây đen đầy trời, quay đầu hướng âm binh tào mà cuồn cuộn đi qua, lấy thế không thể ngăn cản mà đi đến sơn cốc đang chôn xương cốt của ba ngàn người kia.

Trình Mục Du thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, trong miệng liên miên nói, “Kế hoạch của hắn mà thành công, âm binh chui từ dưới đất mà ra, nơi đầu tiên muốn công kích chính là huyện Liêu Dương. Chúng nó bị liệt hỏa nướng ba mươi năm, oán khí so với trước kia chỉ có tăng không giảm, đến lúc đó sợ là những người chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó.”

Sắc mặt Tưởng Tích Tích trắng bệch, “Đại nhân, vừa rồi ngài có nghe thấy hắn nói đến tên phản đồ dùng Tam Muội Chân Hỏa trấn trụ âm binh hồn phách không? Người kia rốt cuộc là ai? Hắn không chỉ thiết kế bẫy để hại chết ba ngàn tướng sĩ Liêu quân, còn đem hồn phách bọn họ phong ấn dưới nền đất nữa. Hắn làm như vậy là giúp đỡ Đại Tống nhưng cũng quá mức độc ác, trách không được Lý Đức Hành kia hận hắn đến như vậy.”

Trình Mục Du đờ đẫn lắc đầu, “Hắn là ai đã không quan trọng nữa, quan trọng là hiện tại không có Tam Muội Chân Hỏa tới ngăn chặn âm hồn. Ta nghĩ Lý Đức Hành trở về chắc chắn sẽ phái quân tiến đến, cùng đám âm binh trong thành Liêu Dương nội ứng ngoại hợp, đem nơi này công hãm, đến lúc đó giữa Tống và Liêu hẳn không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến. Mà kết quả chiến tranh thì chỉ bá tánh bình dân phải chịu thôi.”

Lưu Tự Đường nắm chặt hai tay, mày nhíu thành hình chữ xuyên 川 thật sâu, sau đó hắn bắt lấy dây cương, lập tức muốn lên ngựa, “Việc này quá trọng đại, ta phải trở về báo cái thánh thượng, để quân ta có chuẩn bị, nếu thật sự khai chiến thì cũng không đến mức quá chật vật.”

Trình Mục Du ngăn hắn lại, “Ngươi đi thế nào? Âm binh đã ra, ngọn núi kia hiện tại chính là chặn ngang đường ra của chúng ta, căn bản không thể phá tan, nếu tùy tiện đi thì chỉ mất mạng vô ích thôi.”

Tưởng Tích Tích cũng túm chặt cánh tay hắn, “Lưu đại nhân, ngài đừng gấp, chúng ta không phải để lại những người khác ở đó chiếu cố đám Sử Kim và Sử Phi sao? Bọn họ phát hiện tình huống có bất thường thì nhất định sẽ trở về thông báo triều đình.”

Nàng nói cũng có lý, tâm tình Lưu Tự Đường thoáng định xuống, nhưng mà nghĩ nghĩ lại thì hắn vẫn lo âu, “Bá tánh của huyện Liêu Dương thì phải làm sao giờ? Binh doanh cách nơi đến mấy chục dặm, mà bọn họ còn phải đề phòng quân Liêu có thể tấn công bất kỳ lúc nào, ở huyện Liêu Dương lúc này ngoài chúng ta thì căn bản không có lực lượng phòng ngự nào. Nếu âm binh đột kích thì bá tánh nơi này chẳng lẽ phải ngoan ngoãn chịu chết sao?”

Trình Mục Du hướng ánh mắt ra xa, u ám trong mắt dần bị kiên nghị thay thế, “Mấy chục người cũng không phải không thủ được thành, lấy ít thắng nhiều là chuyện không hiếm thấy từ cổ chí kim,” hắn nhìn về phía Lưu Tự Đường, ánh mắt nóng rực như lửa đỏ, “Hiền đệ, hiện nay đã mất đường lui, chúng ta chỉ có thể vì các bá tánh Liêu Dương mà tận lực tranh thủ chút thời gian, chờ đợi cứu viện của triều đình. Không bằng hôm nay chúng ta liều chết một phen, cho dù chết ở nơi này cũng coi như không hối hận kiếp này.”

Lưu Tự Đường vốn còn lo lắng đầy bụng, hiện tại nghe một câu tràn đầy nhiệt huyết này thì đột nhiên cả người tràn ngập sức lực. Hắn nhìn Trình Mục Du, trong mắt mang theo khâm phục cùng với vài phần thoải mái thấy chết không sờn, “Trình huynh, nếu có thể đánh nhau một hồi kịch liệt trước khi chết, bảo vệ bá tánh, trở thành lá chắn cuối cùng cho họ thì có chết cũng ý nghĩa.” Dứt lời, hắn phi thân lên ngựa, vừa muốn phi ngựa như bay thì bỗng nhiên cả người cứng đờ, quay đầu lại nhìn Tưởng Tích Tích đang tràn ngập ý chí chiến đấu, ôn nhu nói, “Tưởng cô nương, ngươi dù sao cũng là nữ nhi, không bằng lưu lại trong thành, trấn an cảm xúc của bá tánh, không cần ra tiền tuyến đâu.”

Tưởng Tích Tích gấp đến mặt đều đỏ, vừa muốn phản bác thì Hữu Nhĩ lại cười, cướp lời, “Nếu Lưu đại nhân đau lòng Tưởng cô nương thì càng phải thuận theo ý nàng. Nàng ấy tính tình thế nào, ngài để nàng ấy lại trong thành khác gì làm nhục nàng ấy chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!