Tân An quỷ sự – Chương 432

Chương 432: Công thành

 

Nhìn từng đống rơm rạ bị chất đống bên dưới tường thành, Tưởng Tích Tích hơi có chút khó hiểu, nàng nhìn Trình Mục Du, “Đại nhân, vì sao ngài không tìm chút nhân thủ, lại tìm nhiều binh khí đến, sao lại đem rơm rạ đến chỗ này?”

Trình Mục Du lắc đầu nói, “Âm binh nào có thân thể huyết nhục, tường thành và binh khí cũng không có tác dụng với bọn họ. Ngươi có nhớ rõ đồng tiền bị đốt lửa trong tay Từ Tử Minh không? Nó từng đuổi âm binh bên cạnh ngươi đi, đó là bởi vì người Liêu có tập tục dùng lửa để tế lễ, mà đám Liêu binh đó bị Tam Muội Chân Hỏa phong dưới mặt đất, bản thân có vài phần kiêng kị với mồi lửa. Vì thế ta mới nghĩ rằng đám cỏ khô này có lẽ có thể chặn bọn họ một thời gian, để cho bọn họ trong thời gian ngắn không thể công thành.”

Tưởng Tích Tích khẽ cắn môi dưới, “Biện pháp của đại nhân là tốt, nhưng nếu cửa thành bị âm binh công hãm thì chúng ta liền bó tay không có cách nào, chỉ có thể làm cá trong chậu, mặc bọn họ treo cổ sao?”

“Có Hữu Nhĩ ở đây, hẳn là còn có thể chống đỡ mấy canh giờ, nhưng số lượng âm binh quá nhiều, ta sợ lấy mình nó thì không phải đối thủ của chúng.” Trình Mục Du cắn chặt răng, “Nếu thật sự đến lúc ấy, chúng ta cũng chỉ có thể tạo thành tường người che trở bá tánh, có thể chống bao lâu thì chống bấy lâu, trừ cái đó ra, ta không có biện pháp khác.”

Khi nói chuyện, nơi chân núi phía xa bỗng nhiên ẩn ẩn hiện ra một làn khói màu đen, càng ngày càng dày, từng chút một bay về phía bọn họ.

Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích đều cả kinh, đôi mắt trừng lớn nhìn về nơi xa, nhưng còn chưa nhìn rõ cái gì thì bên tai lại truyền đến từng trận tiếng bước chân, từ xa tới gần, từ nhẹ biến nặng, đến mặt đất cũng tựa hồ run rẩy lên. Đó là mấy ngàn đôi ủng chiến dẫm lên mặt đất tạo ra tiếng vang dội rung động núi sông.

Tưởng Tích Tích chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đến trái tim cũng sắp ngừng đập. Nàng ngưng thần nhìn phương xa, trong tai dần dần tràn ngập tiếng náo động, chém giết ồn ào mà luồng khói đen kia cũng dần lộ ra hình hài trước mắt nàng: Bọn họ là ba ngàn âm binh đang giơ cao binh khí, giống như châu chấu, từ nơi xa thẳng tiến đến, làm cho cát bụi bốc lên cao, mờ mịt đầy trời, bất luận là người sống nào cũng giết không tha.

“Đại nhân……” Nàng run rẩy kêu lên một tiếng.

Trình Mục Du hướng nàng gật đầu, lại hô to với những người bên dưới tường thành, “Âm binh sắp tới rồi, nhanh đốt lửa.”

Người bên dưới nghe thấy hắn quát lớn thì vội vàng dùng cây đuốc đã chuẩn bị sớm đen đống cỏ khô kia đốt lên, lửa lớn hừng hực giống như phát điên, theo gió bay tán loạn, không kiêng nể gì mà nhấm nuốt hết thảy, bốc lên một mảng đỏ đậm, khói đen tức khắc bốc lên cuồn cuộn, giống như một tấm chắn, vắt ngang giữa huyện Liêu Dương mà đám âm binh như thủy triều kia.

Trình Mục Du dự liệu không tồi, đám âm binh đi đến dưới thành bị một mảnh biển lửa này làm cho dừng bước, thân hình tàn phá thử thăm dò về phía trước nhưng tức khắc bị ngọn lửa bức cho lùi về sau vài thước, một đám lo sợ không yên, đừng thẳng không dám tiến công về phía trước.

Tưởng Tích Tích thấy vậy thì không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hưng phấn nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, biện pháp của ngài quả nhiên dùng được, ngài xem đám Liêu binh này bị ngọn lửa bức cho không thể đến gần tường thành nửa bước. Chi bằng nhân cơ hội này chúng ta thu thập thêm chút rơm rạn, như thế chẳng phải không uổng một binh một tốt, liền có thể đem bọn họ vây ở bên ngoài cửa thành hay sao?”

Trình Mục Du lại không lạc quan như nàng, hắn cùng Lý Đức Hành giao thủ vài lần, biết người này tâm tư sâu không lường được, làm việc tuyệt đối không để lại lỗ hổng lớn như vậy được. Hắn đứng ở trên thành lâu, nhìn không chớp mắt vào đội ngũ đông nghìn ngịt phía dưới, chỉ thấy bọn họ không phải thiếu tay thì thiếu chân, thậm chí có người không có đầu, còn có người chỉ còn lại một nửa thân trên, nhưng vẫn ngoan cường huơ huơ gậy gắt trên tay, hướng người trên thành lâu chửi rủa. Càng quái dị hơn là, trên người mỗi binh lính đều có một tầng khí màu đen, bên trong còn lộ ra chút huyết sắc, khiến thân thể bị phá thành mảnh nhỏ của họ càng thêm quái dị.

“Lần đầu tiên ở âm binh tào gặp được bọn họ, thân thể những binh lính này chính là bộ dạng này sao?” Trình Mục Du thấp giọng hỏi.

Tưởng Tích Tích suy nghĩ trong chốc lát, thiếu chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng, “Đại nhân, bộ dáng bọn họ tuy rằng không thay đổi, nhưng lúc ở âm binh tào thân thể bọn họ đều là hư không, binh khí cũng thế, có thể trực tiếp đi xuyên qua. Nhưng hiện tại, bọn họ chính là người thật, ngài xem dấu chân trên mặt đất mà xem, nó đều bị đám binh lính kia dẫm lõm một cái……”

“Oán khí quá thừa, vô hình liền sẽ hóa thành hữu hình, những người này bị chết vốn đã thảm, hồn phách lại bị Tam Muội Chân Hỏa nướng nướng ba mươi năm, đã sớm oán giận tận trời. Bây giờ bọn họ được thả ra, uy lực so với khi mới chết 30 năm trước lớn hơn rất nhiều.” Hữu Nhĩ chậc lưỡi lắc đầu, trong mắt thế nhưng cũng có vài phần sợ hãi.

Tưởng Tích Tích thấy nó cũng phải sợ thì tâm tức khắc lạnh nửa phần, nhưng nàng vẫn cố đánh tinh thần, “Cũng may đại nhân nghĩ ra kế hay như thế, có thể đem bọ họ chặn ngoài cửa thành……”

Lời còn chưa nói xong thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại, một đóa mây đen không biết khi nào đã từ nơi xa bay tới, ở ngay phía trên tường thành. Màu sắc của nó đen hơn mây bình thường một chút, bên trong lại có những bóng dáng mơ hồ.

“Không tốt.” Trình Mục Du quát một tiếng, xoay người liền hướng bên dưới chạy, vừa chạy vừa hô, “Dùng đá cùng chiến xa đem cửa thành phá hỏng, âm binh sắp công thành rồi.”

Tưởng Tích Tích chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa lời hắn nói thì từ trên tầng mây, hàng trăm hàng ngàn tượng đất rơi rào rào xuống, nhảy vào trong đống lửa kia. Lúc này nàng mới phản ứng lại vì sao Trình Mục Du lại kinh hoàng như thế.

Tượng đất lấy thân dập tắt lửa, lúc tan ra thì thành một đống đất lấp trên cỏ khô, đem ngọn lửa áp chế xuống, hỏa thế yếu dần, không đến mười lăm phút thì đã dập tắt một nửa số rơm rạ, chỉ để lại vài điểm tàn tro, nhưng mấy điểm tro tàn này không thể xoay chuyển nổi tình thế.

Lại qua nửa khắc nữa, ngọn lửa hừng hực tận trời liền tắt ngấm, chỉ còn lại một đống cỏ khô đã cháy đen.

Không có lửa cháy cách trở, đám âm binh liên tiếp hướng thành Liêu Dương mà tiến đến, bọn họ chia làm hai đường, một nhắm vào cửa thành, mấy chục người lấy tư thế liều chết mà nối thành một đoàn, lần lượt va chạm vào cửa thành, ý đồ muốn phá vỡ cửa thành. Còn những kẻ khác thì thi nhau bò lên trên tường thành, giống một đám thủy triều màu đen, điên cuồng cuồn cuộn hướng về phía trước.

Tưởng Tích Tích cùng Lưu Tự Đường đứng trên mặt thành liều chết mà chém giết, phàm là một âm binh bò lên thì đều bị bọn họ chặt rơi đầu, chặt cánh tay, nhưng đám âm binh đó vô cùng ngoan cường, cho dù thân thể bị phá thành mảnh nhỏ thì bọn chúng vẫn không buông tay, gắt gao bám lấy mặt tường, cho dì chỉ còn một ngón cũng muồn vượt tường mà qua.

Âm binh chen chúc đi lên càng ngày càng nhiều, đám người Tưởng Tích Tích lấy ít địch nhiều, dần dần chống đỡ không nổi, tường thành sắp phải thất thủ. Đúng lúc này Hữu Nhĩ nhảy xuống, phần lưng kề sát mặt tường, như một trận gió mạnh ở bên ngoài tường thành mà quay.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!