Tân An quỷ sự – Chương 430

Chương 430: Sở Quốc Công

 

Hắn ta hạ lệnh lục soát thành, không phải bởi vì chuyện Hoàng sư gia bị giết, mà là phát hiện bụng thi thể bị mổ ra. Chắc chắn trong thành Liêu Dương có người biết bí mật của mình cho nên ông ta mới không màng tất cả mà bắt cho được người này. Có điều qua 30 năm dung mạo Từ Tử Minh sớm đã biến đổi, may mắn không bị ông ta nhận ra. Mượn việc Tưởng Tích Tích giả bệnh để mấy người bọn họ ở lại huyện nha, cũng chỉ là tương kế tựu kế, lặng yên không một tiếng động bày ra mồi câu, dẫn bọn họ cắn câu, đưa tầm mắt bọn họ chuyển lên trên người Xảo Vân mà thôi.

Chỉ là, hắn mất công giấu diếm thân phận thật sự rốt cuộc là để làm gì? Chẳng lẽ, đằng sau còn một âm mưu lớn hơn nữa, khiến hắn phải trăm phương nghìn kế đem mấy người bọn họ dẫn dắt rời đi. Là hắn sợ bọn họ phá hủy kế hoạch của chính mình sao?

Nghĩ đến đây, cả người Trình Mục Du như rơi vào hầm băng, lạnh thấu từ đầu đến chân. Hắn đột nhiên quất roi vào mông ngựa, dẫn dắt đội ngũ phía sau vọt vào cửa thành, không ngừng đi đến nhà của Hồ Quý Thành.

Chưa đến một nén nhanh thì Hồ gia đã xuất hiện trong tầm mắt, cửa lớn mở rộng, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hết cảnh tượng bên trong viện: Hồ Quý Thành nằm ngửa mặt bên cạnh giếng, tứ chi đều giang ra, tay phải hơi nâng lên,chỉ vào đám người đang từ trên ngựa nhảy xuống.

“Trình huynh, viện này có mùi thật kỳ quái, vừa tanh lại hôi, một cỗ mùi bùn.” Lưu Tự Đường cảnh giác nhìn thi thể của Hồ Quý Thành, cánh tay mở ra, bảo vệ Tưởng Tích Tích ở phía sau, sợ nàng nhất thời nóng vội, không màng tất cả chạy tiến vào.

Trình Mục Du nhìn mây đen trên bầu trời, mai mày rậm càng nhíu càng chặt: Vì sao chúng nó lại nối tiếp nhau tiến về phía Hồ gia, tụ trên đầu, đem cả tòa sân viện ép tới kín kẽ không khe hở, giống một cái lồng sắt đem cái sân cũ này vây khốn.

Một cỗ dự cảm cực kỳ không tốt nảy lên trong lòng, Trình Mục Du hướng phía sau quát một tiếng: “Không có lệnh của ta không ai được bước vào sân.”

Người phía sau không kịp đáp lại thì trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười cực nhẹ, ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc bước ra khỏi ngạch cửa. Trên tay hắn ôm một tiểu nữ hài mặc cái váy màu mận chín, tầm năm sáu tuổi, gương mặt vốn tái nhợt nay được cái váy phụ trợ lại càng trắng bệch như tờ giấy.

“Nhanh như vậy đã trở về, thật đúng là ngoài dự kiến của ta, xem ra quan viên Đại Tống cũng không phải chỉ đều tầm thường vô vi, không có chút năng lực nào.”

Giọng hắn lkhi nói chuyện như chuông lớn, khác hẳn cái giọng vừa cao lại nhỏ của Khúc Chính Khôn, nhưng bộ dáng hắn không phải Khúc Chính Khôn thì là ai?

Trình Mục Du ngang nhiên sừng sững, mắt sáng như đuốc: “Đường đường Đại Liêu Sở Quốc công, thế nhưng trộm lẻn vào ranh giới Đại Tống của ta, hành vi như vậy có khác gì chuột đồng trên ruộng đâu?”

Nghe thấy lời này “Khúc Chính Khôn” không giận mà lại cười, tiếng cười to lớn vang dội, âm vang cả khoảng sân, “Người trẻ tuổi, có gan có mưu, ta thật đúng là không nhìn lầm ngươi, chỉ là,” ánh mắt hắn chợt lạnh lùng, như lưỡi dao sắc bén, “Người như ngươi mà để lại Đại Tống thì chính là uy hiếp với chúng ta, không thể lưu lại hậu hoạn, chỉ có thể ở đây diệt trừ ngươi, như thế ta mới yên tâm được.”

Dứt lời, ống tay áo hắn vung lên, cả chiếc áo choàng tách ra khỏi thân thể béo tròn của hắn, vòng quanh thân, chuyển động, cuốn lên đầy cát bụi. Cát sỏi bay lên đánh vào trên tường, trên cửa, “Đang đang” rung động, bức cho người trước cửa phải liên tiếp lui về sau.

Bỗng nhiên, vài tia hàn quang lóe ra, hướng Trình Mục Du lao thẳng tới. Trong lòng Trình Mục Du cả kinh, muốn tránh đi nhưng đã không còn kịp rồi. Hàn quang ở trong đám bụi đất, đá sỏi hỗn loạn khiến người ta không nhìn ra là gì. Nhưng khi nó đến gần thì hắn mới nhận ra đó là mấy cây châm bén nhọn, đầu châm có màu đen, vừa thấy chính là châm được tẩm độc lâu ngày, một khi đâm vào người thì chắc chắn sẽ khiến người kia phát độc mà chết.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Hữu Nhĩ phi thân đón lấy, như một đạo tia chớp từ trước người  Trình Mục Du lao qua, động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Lúc nó rơi xuống đất, mấy cây châm kia đã rơi trên mặt đất như đám chim chóc bị bắn hạ, phát ra tiếng “Leng keng” thanh thúy.

“Hữu Nhĩ, châm này có độc.” Trình Mục Du sợ nó bị thương nên vội vã xông lên.

Nhưng Hữu Nhĩ lại chẳng hề để ý, thổi qua bên kia một hơi, thổi rớt mấy dúm lông trắng, cợt nhả nhìn về phía “Khúc Chính Khôn” nói, “Ám khí nho nhỏ mà thôi, còn hưng sư động chúng như thế, thật đúng là buồn cười.”

Quần áo vây quanh “Khúc chính Khôn” lúc này ngừng chuyển động, rơi trên mặt đất. Hắn từ trong đám quần áo kia bước ra, nghiêm nhiên là một nam tử thânh hình cao lớn, anh đĩnh bất phàm, bím tóc rũ bên tai.

Nam nhân này mặc hồng bào, đeo ngọc đái, châm đi một đôi giày da, đai lưng có dắt đao, thoạt nhìn quý khí bất phàm. Đặc biệt là đôi mắt hắn, trong uy nghiêm lộ ra cẩn thận, trong cẩn thận có ba phần lãnh khốc, giống như vuốt chim ưng, nhìn thấy con mồi đều gắt gao quắp lấy, khiến người ta khó mà quên.

“Hóa ra đây là đôi mắt mà Từ Tử Minh vẫn luôn không thể quên được.” Trong lòng Trình Mục Du có chút may mắn là Từ Tử Minh bị mình lưu lại chiếu cố cho Sử gia huynh đệ, nếu không để Lý Đức Hành phát hiện ra hắn, thì nhất định sẽ không chịu bỏ qua.

Lý Đức Hành thấy đánh bất ngờ không thành công thì không chỉ không tức giận mà ngược lại còn cười đạm mạc, “Không nghĩ tới nơi này còn có cao nhân, đúng là ta sơ sót.” Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, hơi hơi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một nụ cười cao thâm khó lường, “Đến lúc rồi, những âm hồn bị lửa nướng ba mươi năm, đến lúc cho các ngươi thấy ánh mặt trời rồi.”

Lời này hắn nói thực nhẹ nhàng, nhưng Trình Mục Du nghe vào bên tai lại lắp bắp kinh hoàng. Hắn gắt gao nhìn thẳng Lý Đức Hành, trong mắt nhiều thêm vài phần hoảng sợ, “Lại thấy ánh mặt trời? Chẳng lẽ tượng đất trừ bỏ có thể đoạt tính mạng người, cón có tác dụng khác?”

Lý Đức làm cười ha ha vài tiếng, “Tên phản đồ kia dùng Tam Muội Chân Hỏa uy lực vô cùng, đem ba ngàn tướng sĩ Đại Liêu ta gắt gao phong ấn dưới mặt đất, không cho họ thoát thân. Nếu muốn dập tắt lửa thì cần có hai thứ, một là bùn của hắc sơn, hai là hồn phách kẻ thù. Hắc sơn là nơi hiến tế tổ tiên người Khiết Đan, bùn đất nơi đó có máu tươi của biết bao nhiêu người Liêu, âm khí thịnh nhất, lại đem hồn phách những kẻ tiêu diệt Liêu quân năm đó dâng lên thì đám lửa cháy 30 năm này mới có thể bị dập tắt, binh sinh Đại Liêu ta mới có thể xuất hiện trên nhân gian.”

“Nhưng bọn họ đã chết lâu như vậy, tái hiện nhân gian như thế nào chứ?” Lưu Tự Đường ở một bên nhịn không được xen mồm nói.

Sắc mặt Trình Mục Du trắng xanh, hắn nhẹ vỗ cánh tay Lưu Tự Đường, “Hiền đệ, ngươi có biết trận chiến Tống Liêu tại sau lại phát sinh ở Liêu Dương đầu tiên không?”

Lưu Tự Đường nhìn dáng vẻ này của hắn thì đột nhiên hiểu được, “Bởi vì Liêu Dương huyện tuy chỉ là một tiểu huyện thành, nhưng địa thế lại cực kỳ quan trọng, cho nên ai chiếm được nơi này thì chính là chiếm được tiên cơ phải không?”

“Không sai, nơi này dễ thủ khó công, là phòng tuyến thứ nhất ở biên cảnh Đại Tống, một khi bị người ta chiếm lấy thì Biện Lương chỉ sợ cũng nguy cơ bốn phía.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!