Tân An quỷ sự – Chương 429

Chương 429: Mây

 

Hồ Quý Thành nhìn thoáng qua giếng nước sắp khô khốc, lại ngẩng đầu nhìn nhìn mây đen giăng đầy không trung, trong miệng oán hận mắng: “Thời tiết quái quỷ này cũng không biết còn kéo dài đến khi nào, sét đánh và chớp cũng không ít, nhưng lại không thấy mưa rơi, nếu còn thế này thì thu hoạch năm nay sẽ mất trắng mất.”

Mắng xong, hắn đặt mông ngồi bên miệng giếng, lại đào hạt dưa từ trong túi quần ra, vừa cắn vừa phun vỏ ra đầy đất.

Mây đen càng tụ càng dày, càng ngày càng thấp, giống như chúng đều bị gió thổi tới bên trên căn nhà hẻo lánh của của Hồ gia vậy. Hồ Quý Thành ngửi được một cỗ mùi tanh hôi dày đặc, hắn mê mang ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đám mây màu tro đen kia không biết khi nào đã hạ xuống trên đỉnh đầu hắn, giống như chỉ cần duỗi tay là có thể đụng tới.

Tia chớp ở trong tầng mây đảo quanh, thường thường “Ầm” một tiếng, giống như một cây rìu đem đám mây đen bổ ra thành một lỗ thủng khiến Hồ Quý Thành cả kinh, hạt dưa cũng rơi trên đất, miệng mãi không khép lại được.

Đột nhiên, phía sau “Phốc phốc” vài tiếng, giống như có thứ gì đó rơi vào trong giếng. Hồ Quý Thành giật mình một cái, đột nhiên quay đầu lại, híp mắt nhìn vào trong giếng. Nước bên trong giếng chỉ cao một thước, vừa đủ bao lại đáy giếng, nhưng nước hiện tại lại đong đưa, hiển nhiên là có gì đó vừa rơi vào bên trong,. Có điều nước giếng vốn đục ngầu bùn đất, hơn nữa bây giờ lại là nửa đêm cho nên Hồ Quý Thành căn bản không thấy rõ bên trong rốt cuộc là rơi xuống cái gì.

“Không phải là chim rơi vào trong nước chứ? Thật là đã nghèo còn mắc cái eo, xui xẻo chết đi được.” Hắn bỗng nhiên nghĩ như thế, trong miệng hung hăng mắng, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng hơn vài phần, đứng lên vỗ vỗ quần liền muốn trở về phòng.

Nhưng mới vừa đi được ra vài bước, chợt nghe một trận “Lả tả” từ trong giếng truyền ra, hình như có thứ gì đó đang theo vách giếng trèo lên, hơn nữa âm thành càng ngày càng lớn, nghe như đã sắp tới miệng giếng.

Hồ Quý Thành lại một lần nữa quay đầu, bất quá lần này, tốc độ quay đầu của hắn rất chậm, cổ giống như bị cứng lại, mỗi cử động đều phải phí không ít sức lực. Dù vậy, mới xoay được một nửa thì hắn đã không dám động nữa, hai tròng mắt hắn nghiêng nghiêng, dư quang đánh giá miệng giếng đầy cỏ dại.

Bên miệng giếng có thêm hai cái tay màu vàng nghệ nhỏ, không sai biệt so với tay trẻ sơ sinh là mấy. Chúng nó đang gắt gao bám lên miệng giếng, móng tay khảm thật sâu vào khe đá.

Hồ Quý Thành đầu tiên còn không nghĩ ra cái gì, nhưng trong chớp mắt, trong đầu hắn xẹt qua một ý niệm, Tưởng cô nương kia đã nói: “Hai người Hoàng, Hồng đều đã bị tượng đất làm hại, hiện tại lão binh của huyện Liêu Dương chỉ còn lại một mình ngươi, mục tiêu kế tiếp của đám tượng đất, chính là ngươi.”

Nghĩ đến đây, trái tim Hồ Quý Thành đột nhiên co lại khẩn trương, hắn gần như không thể thở, nhưng lúc nhìn thấy một con tượng đất leo lên khỏi giếng thì trái tim hắn căng lên, như muốn khiến lồng ngực nổ tung.

May mắn chính là thân thể hắn còn nhớ rõ sự nhanh nhẹn được huấn luyện trên chiến trường năm đó, mặc dù đầu óc trống rỗng nhưng tay chân hắn lại vô cùng linh hoạt. Hắn không rên một tiếng mà vội vã chạy vào trong phòng, giày rơm dẫm lên đất khô đến “Bạch bạch” rung động. Nhưng còn chưa chạy được vài bước thì vai trái của hắn liền trầm xuống, ngay sau đó một bàn tay nhỏ mùi hôi tận trời liền phất qua gương mặt tang thương của hắn, từ bên tai đến miệng, dưới sự kinh ngạc không thôi của hắn, nó bò vào trong miệng hắn.

Hồ Quý Thành ngã trên mặt đất, thân thể trên mặt đất quay cuồng vặn vẹo, mang theo từng đợt bụi mỏng. Đôi mắt hắn cuối cùng vẫn không cam lòng nhắm lại, nhưng sinh mệnh dáng rọi lại từng chút một rời khỏi đôi mắt kia, trong một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy hai cánh cửa bị đẩy ra, một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

Đôi mắt hắn trừng lớn, tròng mắt như sắp lồi ra ngoài. Hắn hơi hơi nâng ngón tay chỉ vào thân mình béo lùn kia, rốt cuộc cũng không thể động đậy nữa.

***
Trình Mục Du một đường giục ngựa đuổi tơi ngoài huyện Liêu Dương thì sắc trời đã ám trầm giống như đêm tối, mây đen giống như họp chợ mà đè ép xuống, đem cả người và ngựa đều bức đến khẩn trương và điên cuồng.

Trình Mục Du nhìn đám mây đen trước mặt đang tiến dần đến gần Liêu Dương thì trong đầu lại nhớ lại lời Sử Kim nói.

“Thuộc hạ cùng Sử Phi đi vào âm binh tào, phát hiện thứ đáng sợ nhất bên trong không phải đội quân vong linh kia, mà là đám tượng đất, chúng nó từ mây đen trượt xuống, dán trên lưng thuộc hạ, tanh hôi dị thường……”

“Nếu không phải Sử Phi phản ứng kịp thời, chỉ sợ thuộc hạ đã bị tượng đất kia làm cho nghẹn chết, chứ không phải con ngựa……”

“Thuộc hạ cùng Sử Phi cưỡi Thông minh sắc xảo chạy trở về, nhưng đám mây đen kia như có sinh mệnh, đi theo hai người bọn thuộc hạ không bỏ. Chạy được đến giữa sườn núi thì Thông minh sắc xảo bị kinh hách, đem hai người bọn thuộc hạ hất xuống, cũng may Sử Phi phát hiện bên cạnh có một khe đá, bên trong giống như có sơn động có thể ẩn thân, liền dùng sức đẩy cục đá đi, rồi cùng nhau đi vào trong động……”

“Nhưng đám mây đó đuổi theo Thông minh sắc xảo đến một nửa thì lại quay trở về, chen vào trong cửa động nhỏ hẹp, hướng hai huynh đệ bọn thuộc hạ đuổi tới. Nó giống như dã thú đói khát cấp bách bách không cắn được người thì tuyệt không nhả ra…..”

“Bọn thuộc hạ liều mạng chạy về phía trước, nhưng còn chưa chạy tới đầu bên kia của sơn động thì từ mây đen đã rơi xuống mấy con tượng đất, đem bọn thuộc hạ bức đến tuyệt cảnh……”

“Mây đen cuồn cuộn không ngừng từ cửa động trào ra, dưới thân là vách núi cao mấy trượng, phía sau lại là đám tượng đất hung ác. Hai huynh đệ chỉ có thể liều chết mà chém giết, sau đó thật sự chống cự không nổi nên liên tiếp ngã khỏi vách đá……”

“Vốn tưởng rằng phải tan xương nát thịt, nhưng mà ngã đến một nửa thì lại bị mây đen cản một chút, lúc này bọn thuộc hạ mới không ngã thẳng xuống. Đại nhân, đám mây đó thực tà môn, tượng đất chính là ẩn thân trong những đám mây đó, sau đó đem chúng đến chỗ này. Thuộc hạ và Sử Phi rơi vào trong đó, cảm giác chúng không phải hơi nước mà giống như những sợi bông, cho nên hai người bọn thuộc hạ mới chưa ngã chết. Nhưng Sử Phi bị gãy chân, chúng ta không có cách nào trèo lên, vì sợ tượng đất phục kích bên trên nên thuộc hạ kéo hắn đến cạnh rừng cây, mỗi ngày dựa vào một chút đồ ăn, quả dại trong rừng mà qua ngày. Nếu không phải hôm nay đại nhân đột ngột xuất hiện thì sợ là hai người chúng ta cũng không qua được mấy ngày nữa……”

“Đại nhân, ngài xem, đám mây kia tựa hồ lại tới nữa, mà nó đang hướng về Liêu Dương, có phải hay không ….. Có phải lại có người bỏ mạng dưới tay chúng không.”

Phía trên cửa thành là hai chữ Liêu Dương to lớn, nó bị bao phủ trong bóng tối đến cơ hồ nhìn không ra. Trình Mục Du ngẩng đầu, lửa giận dưới đáy lòng càng ngày càng lớn, tới cuối cùng, thế nhưng hóa thành một nụ cười cực lạnh, từ khóe miệng tràn ra.

Hóa ra tượng đất căn bản không phải do bùn đất cả âm bình tào chất đống mà thành, chúng nó chính là được những đám mây dày đặc kia mang đến tận đây, hại người, đoạt hồn phách.

Hóa ra cho đến nay mình đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, Xảo Vân cũng chỉ là một con rối gỗ bị thao túng, nếu hắn đoán không sai thì trong cơ thể nàng ta hẳn cũng có một sợi dây tơ hồng. Có sợi tơ này hắn có thể khiến nàng ta làm việc cho mình, mà nàng ta cũng không thể cãi lời. Mà hộp tơ hồng trong phòng nàng ta là hắn muốn cho mình thấy nên mới cố ý đặt ở đó.

Trách không được, trách không được sau đó sự tình lại thuận lợi như thế, kỳ thật mọi chuyện này đều không phải bởi vì kế hoạch của mình không có kẽ hở mà bởi vì có người cố tình thúc đẩy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!