Tân An quỷ sự – Chương 428

Chương 428: Sơn động

 

Từ Tử Minh dùng sức cọ cọ ở trên quần áo, tiếp nhận bánh bột ngô hung hăng cắn một ngụm, trong thanh âm có một chút nghẹn ngào, “Trừ bỏ hộ gia đình dưỡng dục ta thì không có ai đối xử với ta tốt như đại nhân,” trong ánh lệ quang lập loè, hắn nhìn một cái sơn động ẩn giữa sườn núi, đè thấp âm thanh nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, ngài thấy chỗ đó không? Năm đó từ âm binh tào chạy ra, ta liền nấp ở trong đó, liên tiếp trốn mấy ngày, sau đó bụng đói không chịu được, vết thương trên tay cũng chảy mủ nhưng ta vẫn không dám ra ngoài. Bên ngoài sơn động chỗ nào cũng là binh lính, cho dù gặp phải Liêu quân hay Tống quân thì một khi bị phát hiện ta cũng đều không có trái cây ngon mà ăn. Vì thế cuối cùng ta nghĩ mình sẽ chết trong sơn động kia. Sau đó ta thật sự không cam lòng, không muốn cứ một mình chết trong sơn động tối đen như thế, nên bắt đầu thử khám phá phía bên kia núi đá. Ai ngờ đám cục đá đó thật sự lỏng, dùng lang nha bổng đập mạnh vài cái là có thể đào ra một cái động lớn. Trong lòng ta có hy vọng nên trên người cũng có sức lực, không quan tâm gì hết cứ thế ở trong sơn động vừa đập vừa đào, qua nửa ngày thì có ánh sáng chiếu vào. Ngài đoán thế nào, sơn động kia thế nhưng cứ thế bị ta đào xuyên qua. Ta mừng rỡ như điên, cho rằng chính mình được cứu rồi, nhưng đi đến cửa động thì lại phát hiện nó cách mặt đất bảy tám trượng. Cũng may nhờ nguồn nước đầy đủ nên ở đáy động có một cái hồ khá sâu, ta vốn cũng không biết bơi tốt nhưng khi đó làm gì quản được chuyện khác, liền lao xuống đó, nhảy vào trong nước, dùng hết sức còn lại mà bơi vào bờ, cuối cùng mới sống được.”

Nói xong, hắn lại hung hăng cắn một miếng bánh bột ngô, “Đại nhân, có thể thấy được trời không tuyệt đường của ai, nếu lúc ấy ta từ bỏ thì hôm nay sẽ không thể cùng ngài ngồi đây vừa ăn vừa nói chuyện rồi.” Nói đến đây, miệng Từ Tử Minh hơi hơi mở ra, mãi không khép lại, đến miếng bánh ngô trong miệng cũng rơi ra, “Không đúng, đại nhân, không đúng.”

Trình Mục Du thấy bộ dạng này của hắn thì vội hỏi, “Từ đại ca, ngươi đột nhiên nhớ tới cái gì sao?”

Từ Tử Minh chỉ vào sơn động tối đen kia, “Năm đó vì sợ bị người phát hiện nên sau khi trốn vào ta đã dùng sức đẩy một khối đá lớn đẩy ra lấp cửa động. Nhưng sao hiện giờ cục đá kia lại không thấy đâu nữa?”

Trình Mục Du cúi đầu trầm tư, trong miệng lẩm bẩm nói, “Việc này cách đây đã ba mươi năm, việc cục đá bị người đẩy ra cũng là…..” Nói đến đây, sắc mặt hắn cứng lại, ngay sau đó đột nhiên đứng lên, chạy như bay về phía cửa động, không màng đá nhọn trên núi mà tay không chống vách đá trèo lên trên. Từ Tử Minh theo sát phía sau hắn, cùng hắn trèo lên trên. Mấy người phía sau thấy khó hiểu, một đám nghẹn họng nhìn trân trối vào Trình Mục Du cùng Từ Tử Minh đang như hai con khỉ mà trèo lên núi đá, bộ dạng không màng tất cả.

Tưởng Tích Tích ở phía sau kêu lên, “Đại nhân, ngài làm gì vậy?”

Trình Mục Du không có thời gian quay đầu lại, trong miệng chỉ nói, “Sơn động kia có thể nối với mặt bên, Sử Phi và Sử Kim nếu muốn chạy trốn thì nơi này là đường duy nhất.”

Lời vừa nói xong thì hắn đã chống tay lên đất, tiến vào trong động, nhìn một vòng ánh sáng nhỏ như nắm tay thì trong lòng liền vui vẻ, thậm chí không chờ Từ Tử Minh mà đã cất bước chạy về phía bên kia động. Đến nơi, hắn cố nén kích động trong lòng, bám vào vách động nhìn xuống, nhưng một khắc kia lòng hắn lại chợt lạnh: Từ Tử Minh nói không sai, nơi này cách phía dưới đến bảy tám trượng, hồ sâu bên dưới đã sớm bị khô cạn, chỉ trơ ra một mảnh đá vụn trụi lủi.

Hy vọng vừa mới bốc lên trong lòng Trình Mục Du đã vội biến mất, nếu bên dưới có nước thì Sử gia huynh đệ còn có đường sống, nhưng hiện giờ thế này, bọn họ làm gì còn đường nào?

Đang âm thầm bi thương thì Từ Tử Minh cũng đuổi lên, hắn thở hổn hển ôm bụng một hồi lâu, mới đứt quãng nói, “Đại nhân, trên đường đi lên vừa rồi, ta phát hiện trên vách sơn động có mấy chỗ vết kiếm mới, nói không chừng chính là do mấy người Sử đại nhân lưu lại.”

Trình Mục Du đau lòng đến cực điểm, ảm đạm nhắm mắt lại, “Nơi này cách mặt đất cao như vậy, mặc dù trốn được đến đây thì cũng có tác dụng gì chứ?” Nói xong, hắn cũng không đành lòng nhìn xuống, kích động mà đỡ vách động trượt xuống, ngồi phịch trên đất, trong lòng là một mảnh xám xịt, giống như ánh mặt trời không thể chiếu vào nổi.

Con người ta sợ nhất không phải là không có hy vọng mà là rõ ràng đã thấy ánh rạng đông nhưng lại một lần nữa bị bóng tối cắn nuốt.

Thấy Trình Mục Du thương tâm như thế, Từ Tử Minh cũng khổ sở không thôi, khuyên giải an ủi vào lúc này đã không còn tác dụng gì, hắn chỉ có thể tiến đến đỡ Trình Mục Du đi ra khỏi động. Nhưng chưa được vài bước thì gót chân lại ăn đau, quay đầu lại thì thấy mấy viên đá từ cửa động tiến vào, “Bang bang” dừng ở trong động.

“Đại nhân…… Đại nhân…… Ngài xem……”

Từ Tử Minh chỉ vào cửa động, kích động nói không nên lời. Trình Mục Du cũng thấy được những hòn đá liên tục bị ném đến đó, vội giật mình, đẩy Từ Tử Minh ra chạy về phía sau, đi vào cửa động, thoáng do dự một chút rồi cuối cùng hạ quyết tâm lại dò đầu ra.

Đứng bên dưới là một nam nhân râu ria xồm xoàm, gầy mảnh, quần áo trên người hắn đã bị rách nát, giày cũng không thấy tung tích, hai hàng lệ nóng bỏng chảy thành vệt trên khuôn mặt cáu bẩn của hắn. Một tay hắn cầm đá, một tay khác dùng sức ném chúng lên cửa động, trong miệng phát ra tiếng “A a” gào khan.

***
Cái muỗng “Leng keng” một tiếng rơi vào trong chén, người nọ nhìn tiểu nữ hài nhi trước mặt, “Không ăn sao?”

Tiểu Nguyệt chỉ trừng đôi mắt đen như mực mà nhìn hắn, “Người nhà ta đều đã không còn nữa phải không?”

Hắn cầm cái thìa, ngón tay tinh tế dán lên cán thìa xoa đến xoa đi, trong miệng vẫn trầm mặc không nói.

“Bọn họ…… Đều bị ngươi giết?”

Qua thật lâu, người nọ mới “Ngô” một tiếng, “Hai mươi mấy mạng người nhà ngươi đều bị cướp giết chết, không liên quan đến ta.”

Tiểu Nguyệt không nói, chỉ nhìn chằm chằm hắn, một lát sau cổ nàng nghiêng một cái, một dòng máu tinh tế chảy ra từ khóe miệng nàng, thân mình nàng cũng mềm như bông ngã trên mặt đất.

Người nọ kinh hãi, lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm thân thể nho nhỏ run rẩy trước mặt, suy nghĩ như như mưa rền gió dữ trở lại cái đêm kia: Tháp Mộc Yên cũng giống như nàng, cuộn tròn trong lều lớn, lúc hắn nhìn thấy nàng thì nàng vẫn còn có thể động, đầu và chân run lên, như một chiếc lá cây trong gió rét, yếu ớt, bất lực. Nàng trừng đôi mắt mà hắn yêu quý nhất kia, chậm rãi vươn cánh tay, “Gia gia, gia gia, ta đau, rất đau……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!