Tân An quỷ sự – Chương 396

Chương 396: Mất tích

 

Lão nhân dẫn đường kia thấy người và ngựa đều đi vào rồi thì hoảng sợ từ trên đất bò dậy, trong miệng kêu “Xong rồi, xong rồi,” sau đó chạy về hướng bọn họ vừa đi đến, giày trên chân rớt mất một cái cũng không biết.
***
Sương trắng bốc lên mờ mịt, nó như có sinh mệnh, dán vào mặt đất mà lan ra. Tiếng lêu gào, ngưng kết trong đám sương mù đó, nghe vào tai mơ hồ, như gần như xa, như thật như là đến từ một cảnh mộng hư vô mù mịt nào đó.
Sử Kim nhăn cái mũi ngửi vài cái, “Hóa ra mùi thối là đến từ đám sương mù này, ta còn tưởng gần đây có thi thể dã thú chứ.” Thấy Sử Phi đi ở đằng trước không nói lời nào, hắn thoáng đem thanh âm đề cao hơn chút, “Ngươi nói xem, thanh âm này thật sự là của đám Liêu binh được chôn ở đây phát ra ư? Nhưng bọn họ đã chết ba mươi mấy năm, làm sao vẫn không cam lòng chứ?”
Sử Phi vẫn không để ý đến hắn, thân mình ở trong sương mỳ có vẻ lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được hắn.
Sử Kim nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Sử Phi tựa hồ đang kéo lê một chân đi ở phía trước, tập tễnh, một bước đi được rất lao lực. Chẳng lẽ hắn bị thương sao? Sao mình lại không biết chứ?
Sử Kim có chút lo lắng, đi nhanh hơn vài bước, muốn tiến lên bắt lấy huynh đệ nhà mình, nhưng vừa duỗi tay ra thì năm ngón tay hắn lại treo giữa không trung, nửa ngày đều không rơi xuống: Chân Sử Phi bị thương, cổ chân hắn có một mũi tên thật dài cắm vào, da thịt rách ra, sâu đến độ thấy được cả xương.
Nhưng mũi tên này là từ đâu ra? Ở chỗ này sao có thể có cung tiễn?
Sử Kim cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo, mồ hôi lạnh giống từng con kiến, li ti bò đầy toàn thân hắn. Hô hấp của hắn cũng dồn dập lên, thở hổn hển, trong phiến sương mù này hắn giống như sự tồn tại chân thật duy nhất.
Nhưng lúc hắn đang không biết nên đi tới hay lùi về thì “Sử Phi” phía trước lại đứng lại như hắn, chậm rãi quay đầu, trên mặt là máu tươi tung hoành, giống một con rối được mắc trên mạng nhện.
Sử Kim vừa sợ vừa gấp, “Bá” một cái rút trường kiếm ra, “Ngươi không phải Sử Phi, huynh đệ của ta đi đâu rồi, ngươi đưa hắn đi đâu rồi?”
Gương mặt kia đờ đẫn bất động, giống như không nghe được hắn nói gì, ánh mắt nó dại ra nhìn xuyên qua người Sử Kim, nhìn về phía sau hắn.
Sử Kim khó thở, trường kiếm vung lên về phía trước, thẳng tắp xuyên qua thân mình người kia nhưng giống như không chạm vào cái gì hết. Hắn kinh ngạc vạn phần vừa định quay đầu lại thì đã nghe thấy bầu trời nổi một tiếng sấm sét, ngay sau đó, một thứ từ đỉnh đầu dán theo gáy hắn trượt xuống.
Cổ, phía sau lưng…… Động tác của thứu kia thong thả trì độn.
Cỗ mùi tanh hôi kia càng ngày càng nặng, sặc đến nỗi Sử Kim thiếu chút nữa không thở được. Hắn nắm chặt tay, đột nhiên quay đầu về sau, lúc thấy thứ kia thì cả người cứng còng, động cũng không động được.
***
Tưởng Tích Tích đi vào thư phòng, hướng Trình Mục Du đang lật xem hồ sơ vụ án mà hành lễ, “Đại nhân, Lý Thừa Nghiệp kia lại tới nữa, ông ta ở cửa nha môn kêu oan với thuộc hạ nửa ngày, khó khăn mới khuyên đi được. Người này thực bướng bỉnh, thuộc hạ đã nói cho ông ta vài lần là Sử Phi và Sử Kim đã đến Liêu Dương tìm nhà giàu họ  Lưu kia, nhất định sẽ đem tiền bọn họ nợ ông ta mang về, nhưng ong ta vẫn bay ngày hai bữa đến tìm chúng ta, cũng không biết là có ý đồ gì?”
Trình Mục Du ngẩng đầu lên, “Ông ta làm ăn buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng, lại bị nhà giàu họ Lưu kia nợ nhiều tiền như thế nên trong lòng tự nhiên là sốt ruột. Nhưng Sử Phi và Sử Kim đều đã đi lâu như vậy, đã nhiều ngày rồi hẳn cũng nên trở lại, hy vọng bọn họ làm việc thuận lợi, có thể đem bạc về cho Lý Thừa Nghiệp.”
Đang nói thì một nha dịch hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy vào, trong miệng la hét, “Đại nhân, đại nhân, Sử đại nhân…… Sử đại nhân hắn……”
Trên mặt Trình Mục Du lộ vẻ vui mừng, từ trên ghế đứng dậy, hướng nha dịch kia nói, “Sử Phi và Sử Kim đã trở lại sao?”
Nha dịch kia ở cửa thư phòng thở hổn hển nửa ngày mói nói đứt quãng, “Không phải…… Không phải Sử đại nhân, là ngựa của Sử đại nhân…… đã trở lại.”
Trình Mục Du đứng trước chuồng ngựa, nhìn một con ngựa màu trắng lông bẩn lẫn lộn ở trong chuồng, nó thoạt nhìn gầy giơ xương, một chân hơn khập khiễng, hiển nhiên đã bị bỏ đói lâu ngày, hiện tại nó đang uống nước trong thùng gỗ, không bao lâu sau thùng đã thấy đáy.
“Nếu không phải có túm lông đen trên đầu nó thì thuộc hạ cũng suýt không nhận ra được. Thông minh sắc sảo trước đây được Sử đại nhân nuôi đến cường tráng, hiện tại sao lại nhỏ đi một vòng thế này.” Nha dịch kia vừa vuốt đám lông vón cục vì bẩn của nó vừa nói.
Sắn mặt Trình Mục Du ám trầm không ít, “Thông minh sắc xảo đã trở lại, Sử Phi cùng Sử Kim lại không trở về, bọn họ luôn không rời ngựa, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nghe hắn nói như vậy, Tưởng Tích Tích lập tức khẩn trương lên, “Không phải chỉ đi đòi một khoản nợ thôi sao? Chuyện này thì có bao nhiêu nghiêm trọng chứ, sao có thể xảy ra chuyện được? Sử Phi và Sử Kim đều có võ công, thế nào cũng đều không thể có chuyện được.”
“Trời xa đất lạ, mặc dù công phu có tốt thì cũng khó tránh khỏi bị người ám toán.” Trình Mục Du chỉ nghĩ một chút, liền hướng Tưởng Tích Tích nói, “Ngươi đi chuẩn bị một chút, đem chuyện trong phủ giao cho Vương áp tư, chúng ta sáng mai liền xuất phát đi Liêu Dương, việc này nên sớm giải quyết, ta sợ trì hoãn nữa thì Sử Phi và Sử Kim có khả năng sẽ khó giữ được tính mạng.”
***
Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, Trình Mục Du liền cùng Tưởng Tích Tích mang theo hai nha dịch xuất phát, vì giấu tai mắt mọi nguowifneen mấy người liền giả dạng dân chúng bình thường, dắt theo ngựa, vội vã đi ra ngoài Tân An phủ.
Tưởng Tích Tích đi theo bên người Trình Mục Du, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, do dự một chút nói: “Đại nhân, có cần gọi Yến cô nương đi cùng không? Có nàng ở đâu thì mọi thứ cũng luôn ổn thỏa hơn chút.”
Trình Mục Du rũ mi mắt, trong thanh âm có vài phần cô đơn, “Sau khi từ Biện Lương trở về, cả người nàng liền lười biếng, tháng trước vụ án của Vương gia ở thành nam, rõ ràng là do yêu quái gây ra nhưng ngươi đi tìm nàng mà nàng có để ý đâu. Cuối cùng vẫn là đám người Sử Phi mất mấy ngày mấy đêm đem nước trong hồ rút đi mới tìm được con cá chép tinh kia, cứu khuê nữ của Vương gia về.”
Tưởng Tích Tích nghiêng đầu, “Đây rốt cuộc là vì sao chứ? Rõ ràng lúc ở Biện Lương nàng còn tốt, vẫn cùng thuộc hạ uống trà mà, thế nào mà về đến Tân An thì lại trở nên xa lạ nhiều như thế.”
Trình Mục Du không để ý đến nàng, hắn nhìn phía ngoài cửa, suy nghĩ lại một lần nữa trở lại cái đêm Hà Tư chết. Ngày đó hắn ngẫu nhiên nghe thấy tin Hà Tư bỏ mình thì trong lòng sinh nghi, cảm thấy việc này chắc chắn có kỳ quặc, vì thế đêm đó hắn liền không màng đến cánh tay bị thương, một mình đi vào phủ Khai Phong, muốn đem cái chết của Hà Tư hỏi thăm xem tột cùng là vì sao. Nhưng vừa đếnt trước cửa Khai Phong Phủ thì hắn lại thấy thân ảnh Yến Nương. Nàng im lặng trèo tường vào, không bao lâu sau đã lại theo đường cũ trèo ra, chẳng qua lúc đi, thần sắc nàng ảm đạm, hiển nhiên là đã chịu đả kích thực lớn. Cái này còn chưa tính, Yến Nương đi rồi, hắn liền đi vào Khai Phong Phủ, nhưng Khai Phong Phủ thiếu Doãn là Bạch Khánh Chi lại nói cho hắn là xác của Hà Tư đã không còn ở đó, còn việc nó đang ở đâu thì hắn chỉ cười, nửa lời cũng không nói nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!