Tân An quỷ sự – Chương 395

Chương 395: Âm binh

 

Nói xong, ông ta cũng không kịp giải thích nhiều vội vàng lôi kéo Sử Phi và Sử Kim đi đến con đường núi ngoằn ngèo khúc chiết kia. Đi mãi một đoạn xa, rốt cuộc nhìn không thấy sơn cốc kia nữa ông ta mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói với hai người đi theo mình, “Hai vị quan gia, thật sự cũng không phải tiểu nhân mê tín, mà là sơn cốc này quá mức tà môn, không thể không kiêng dè.”
“Lão gia tử, vừa rồi ngài nói âm binh thường đi qua đây, rốt cuộc là chuyện gì thế?” Sử Phi nắm ngựa đi theo phía sau lão nhân kia hỏi.
Lão đầu nhi lại nhẹ nhàng lau mồ hôi, “Ba mươi năm trước, Tống Liêu hai quân ở chỗ này đánh một trận ác liệt, lúc ấy thống soái Liêu quân là Gia Luật Thát ra lệnh cho thủ hạ quan binh ở chỗ này đào một con đường núi, cũng đem quân Tống dẫn đến nơi này, muốn nhân cơ hội phục kích đội quân chủ lực của Tống ta. Nhưng kèn vang lên xong, quân Tống đã tiến vào sơn cốc lại đột nhiên biến mất, mấy đội tinh binh cường tướng cứu thế biến mất, giống như bị sương mù cắn nuốt. Liêu quân mai phục ở một bên quá đỗi kinh ngạc, sôi nổi đi vào bên trong sơn cốc xem xét, ai ngờ đúng lúc này, tiếng kèn đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền ra, Tống quân như thần binh từ trên trời giáng xuống, từ cây cỏ trong núi nhô ra, đem cung tên kéo căng mà nhắm vào đám Liêu Quân đang tràn đầy trong sơn cốc. Sau đó Liêu quân tử thương thảm trọng, Tống quân lúc này từ đỉnh núi lao xuống, không cần tốn nhiều sức, liền đem ba ngàn quân của Đại Liêu toàn bộ giết chết. Lúc ấy thời tiết nóng bức, vì sợ có ôn dịch truyền ra cho nên Tống quân ngay tại chỗ đem thi thể của quân Liêu vùi trong sơn cốc này. Vì vậy sơn cốc này nhìn thì bình thường nhưng bên dưới lại dày đặc xương trắng, bởi vì nơi này kỳ thật là mồ chôn ba ngàn quân Liêu.”
Sử Kim chẳng hề để mà hắng giọng nói, “Hừ, ta còn tưởng là có cái gì, không phải là người chết thôi sao, chũng ta cũng chưa phải không thấy qua. Chúng ta làm việc cho quan phủ, thấy người chết nhiều hơn người sống, lão gia tử, sớm biết thế thì ta đã không nghe lời ngài mà đi xuống bằng đường sơn cốc kia, có phải đã tốt hơn đường núi này nhiều không.”
Lão nhân kia liên tục phất tay, “Quan gia, cái này không thể mạnh miệng được đâu, sơn cốc này nếu chỉ chôn ít xác binh lính thì cũng chẳng có gì, nhưng tà môn ở chỗ hồn phách đám lính kia bây giờ vẫn chưa tiêu tan, thường xuyên quấy nhiễu thanh tịnh của thế gian.”
Sử Phi trừng mắt nhìn huynh đệ nhà mình một cái, lại quay đầu nhìn lão gia tử kia, “Xin chỉ giáo?”
Lão đầu nhi cắn cắn môi, sắc mặt trở nên xanh trắng, “Hai vị quan gia có biết sơn cốc này gọi là gì không?”
“Ta thấy nó cũng không dài, chỉ là một cái sơn cốc bình thường thôi, sao còn có cả tên nữa ư?” Sử Kim khó hiểu.
“Nó gọi là âm binh tào.”
“Âm binh?”
“Mọi người đều nói lúc đi qua sơn cốc này, có thể nghe được tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng chiến mã hí vang, thậm chí còn nhìn thấy một đội binh lính mặc nhung trang, chậm rì rì từ trong sơn cốc đi qua, nhưng quần áo bọn họ rách nát, sắc mặt trắng bệch, chiến mã cũng bị thương, chảy mủ. Có binh lính còn không có đầu, trong tay cầm chính là thủ cấp của mình……”
Lời này vừa nói ra, phía sau trở nên vắng vẻ không tiếng động, nhưng không bao lâu sau Sử Kim đột nhiên cất tiếng cười to, “Chuyện xưa này soạn rất khá, đúng là đem ta hù sợ, lão gia tử, ngài nói xem, hắn cầm đầu mình, vậy lúc nhìn người khác thì cổ hắn động hay là dùng tay di chuyển đầu –”
Hắn còn chưa dứt lời thì phía trước bỗng “Ầm vang” một tiếng, một tảng núi đá thật lớn từ trên trời giáng xuống, dừng trên mặt đất cách ba người đúng năm thước.
Cự thạch từ trên trời giáng xuống, thanh âm vô cùng vang, hai con ngựa của Sử Kim và Sử Phi lập tức bị kinh động, cổ dùng sức ngửa về phía sau, móng trước nâng cao lên, trong miệng phát ra từng trận hí vang. Chúng nó đột nhiên tránh thoát khỏi giam cầm, lui về phía sau vài bước, xoay người rồi tung bốn vó chạy ngược lại.
Thấy con ngựa chạy đi rồi, Sử Phi và Sử Kim vừa kêu vừa đuổi theo, lão đầu nhi dẫn đường cũng đi theo phía sau bọn họ, mấy người bất chấp đường núi gập ghềnh, vội chạy theo hai con ngựa đang chạy như điên kia.
Sương mù càng tụ càng nhiều, phía trước chính là cái ngã rẽ kia, Sử Phi sốt ruột trong lòng, đem hai ngón tay đặt ở miệng mà huýt một tiếng. Con ngựa nghe được thanh âm quen thuộc thì rốt cuộc dừng lại, chân giẫm giẫm trên mặt đất, khiến một tảng bụi bay lên. Chúng nó giống như đang do dự chần chừ, không biết đặt chân lên con đường nào.
Thấy con ngựa đứng lại bất động, tâm ba người thoáng thả xuống, bọn họ không muốn kinh động đến chúng nên cũng thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đi về phía trước.
“Thông minh sắc xảo, thông minh sắc xảo, lại đây, tới bên này.” Sử Phi nhẹ giọng kêu tên con ngựa, tay hướng nó vung lên.
Con ngựa trắng tên thông minh sắc xảo kia nhìn chủ nhân nhà mình, khẩn trương trong mắt rốt cuộc không còn, nó kêu một tiếng, đạp chân đi về phía Sử Phi. Con ngựa kia cũng đi theo nó, hướng vài người đi tới.
Ba người lúc này hoàn toàn thả lỏng, trong lòng lại tính toán: Đường núi bị cự thạch phá hỏng, một con đường khác lại không đi được, bọn họ hiện tại làm sao để đến Liêu Dương chứ?
Đang âm thầm suy nghĩ, thì họ thấy hai con ngựa lại đứng bất động, lỗ tai nhòn nhọn run vài cái, đem đầu chuyển hướng sang sơn cốc đang bị sương mù bao phủ kia.
Sương mù càng ngày càng nặng, giống như một tòa núi màu trắng ướt dầm dề, lạnh băng dị thường, đem cái nóng trong núi xóa tan hết. Từ đám sương mù dày đặc này truyền ra từng đợt “Leng keng leng keng” nhỏ nhỏ, như là binh khí chạm vào nhau, hay chiến ủng cọ xát, thanh âm càng ngày càng lớn, trong đó mơ hồ còn có tiếng gào rống hỗn loạn, tiếng kêu rên, trừ những cái đó ra thì còn có tiếng chiến mã hí vang.
Lão đầu nhi đi theo phía sau nghe thấy thế thì sợ tới mức chân mềm nhũn ra, nằm liệt trên mặt đất. Ông ta hướng về phía sơn cốc hung hăng vái mấy cái, trong miệng lung tung lẩm bẩm, “Thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng, chúng ta chỉ ngẫu nhiên đi qua nơi này, không muốn quấy nhiễu các vị, mong các vị rộng lượng tha cho tiểu nhân.”
Giọng nói của ông ta còn chưa dứt thì hai con ngựa đã hất hất bờm, chân gõ “Lộc cộc” trên mặt đất vài cái, chậm rãi hướng trong sơn cốc mà chạy qua. Chúng nó giống như bị tiếng hí vang bên trong hấp dẫn, bước chân tuy chậm nhưng lại kiên định dị thường.
Sử Phi cùng Sử Kim vẫn còn bị tiếng chém giết bên trong đó làm cho cả kinh không biết phải làm gì, hiện tại nhìn thấy ngựa của mình đi vào bên trong thì mới phục hồi tinh thần, phi thân lên chạy tới bên hai con ngựa, muốn giữ chặt chúng lại. Nhưng hai con ngựa càng đi càng nhanh, tới lúc sau, thế nhưng rải bốn vó chạy như điên vào bên trong đám sương mù dày đặc, một lát đã không thấy đâu.
Huynh đệ hai người do dự một chút, nhưng vẫn luyến tiếc không tha. Rốt cuộc hai con ngựa này đã theo họ nhiều năm, vì thế bọn họ tuốt kiếm ra, nắm ở trong tay, bước vào sơn cốc không một bóng người nhưng lại tràn đầy khó thuốc súng và sát khí này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!