Tân An quỷ sự – Chương 397

Chương 397: Bắt cá

 

Trình Mục Du là người nào, chỉ nhìn thái độ muốn nói lại thôi, thần thần bí bí của Bạch Khánh Chi là hắn đã đoán ra được cái chết của Hà Tư không hề đơn giản. Hơn nữa đến Khai Phong Phủ đều không quản được thì có thể thấy là có liên quan đến người cao hơn rồi. Nhưng nếu chỉ có thế cũng thôi, thì cũng chẳng sao, có điều vì sao Yến Nương lại cảm thấy hứng thú với cái chết của Hà Tư? Nàng hưng phấn đi vào nhưng lại mất mát rời đi, chẳng lẽ là vì thi thể hắn không còn ở đó sao?

Nghĩ đến đây, hắn liền dừng bước không nghĩ nữa, hoặc nói đúng hơn là hắn không dám tiếp tục đi càng sâu hơn nữa. Trong lòng hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi nếu chân tướng nổi lên thì mình sẽ không dám đối mặt.

Trình Mục Du nâng cánh tay, thuốc nàng đưa cho hắn đã sớm dùng hết, nhưng cỗ cay đắng nhàn nhạt kia vẫn quanh quẩn trong đầy hắn, không tan đi. Hắn khe khẽ thở dài, một lần nữa nắm dây cương, đi ra khỏi cửa lớn của Tân An phủ.

Bên ngoài cây liễu ở cửa phủ có một người đang đứng, mày ngài nhàn nhạt, đôi mắt như nước, đang nhìn về phía hắn. Trình Mục Du ngẩn ra, bước chân tức thì chậm lại, con ngựa phía sau lại không kiên nhẫn phun khí, “Hồng hộc” thúc giục hắn đi tới.

Tưởng Tích Tích cũng thấy Yến Nương, trên mặt kinh hỉ không sao che giấu được. Nàng ném dây cương, nhảy nhót đi về phía Yến Nương, nắm lấy tay nàng, “Yến cô nương, sáng sớm thế này sao ngươi lại đứng bên ngoài Tân An phủ vậy? Chẳng lẽ ngươi biết chúng ta hôm nay rời nhà nên cố ý chờ ở đây sao? Hay là cô nương có hương báo túi gấm gì muốn giao cho ta?” Nói xong, nàng liền nhìn nhìn trên dưới, lại phát hiện ra Yến Nương chẳng mang theo hương bao nào, liền thò mặt qua cười nói, “Hay cô nương muốn cùng chúng ta đồng hành, cùng đi ra ngoài?”

Yến Nương chỉa chỉa lên trán nàng, “Ta chỉ là dậy sớm nhàm chán đi ra ngoài tản bộ thôi, Tưởng cô nương trái một câu phải một câu, so với chim chóc còn phiền hơn, thôi thôi, vốn định tìm chút thanh tịnh nhưng hiện tại ta đành trở về thôi.”

Miệng nàng thì nói như thế nhưng trong thanh âm lại mang theo ý cười, biểu tình tự nhiên bình yên này của nàng so với bộ dạng cự người ngàn dặm mấy ngày trước khác hẳn nhau. Trình Mục Du nghe nàng nói giỡn thì trong lòng cũng vui sướng thoải mái không ít, nhưng hắn vẫn nhớ tới an nguy của Sử Phi và Sử Kim vì thế liền đi lên thúc giục Tưởng Tích Tích mau lên đường.

Tưởng Tích Tích vì thế sải bước lên ngựa, trong miệng vẫn lưu luyến nói, “Yến cô nương, chờ mấy ngày nữa ta từ Liêu Dương trở về sẽ đến Tễ Hồng tú trang tìm ngươi.”

Thân mình Yến Nương cứng đờ, tươi cười đọng lại ở trên mặt, “Các ngươi muốn đi Liêu Dương?”

Tưởng Tích Tích gật đầu, giữa mày có một tầng mây đen, “Sử Phi cùng Sử Kim mười ngày trước đến Liêu Dương nhưng hôm nay ngựa của Sử Phi lại tự mình chạy về, đại nhân lo lắng bọn họ xảy ra chuyện nên muốn tự mình tới đó một chuyến.”

Trình Mục Du nghe ra trong giọng nói của Yến Nương có dị thường thì vội tiến lên một bước, “Yến cô nương, Liêu Dương chẳng lẽ có gì không thích hợp sao?”

Yến Nương liếc hắn một cái, thần sắc trên mặt đã biến mất, nụ cười quen thuộc lại nổi lên trên mặt nàng, “Liêu Dương là nơi bắt đầu cuộc chiến giữa  Tống và Liêu, đại nhân bác học, kiến thức nhiều nên không thể không biết chứ?”

Trong lòng Trình Mục Du hơi thả lỏng, “Tràng chiến dịch kia là trận chiên quy mô đầu tiên giữa hai bên, tướng sĩ thương vong vô số, nhưng đó dù sao cũng là sự tình 30 năm trước rồi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến nơi đó.”

Yến Nương cong môi cười, “Mặc kệ có ảnh hưởng không thì đại nhân cũng cần cẩn thận. Vậy hai người khởi hành sớm đi, chớ để lỡ chính sự.”

Trình Mục Du biết lời này của nàng có ẩn ý, nhưng tình hình khẩn cấp, hắn cũng không dám chậm trễ thời gian, vì thế nhanh chóng nhảy lên ngựa, cùng Tưởng Tích Tích mang theo hai gã nha dịch chạy ra ngoài thành.

***
Đoàn người ngày đêm bôn ba suốt ba bốn ngày rốt cuộc cũng tới được Hà Đông. Chạng vạng hôm nay bọn họ đi vào bên cạnh Hoàng Hà, đưa mắt trông về phía xa, ánh chiều tà chiếu trên mặt nước, giống như những vụn vàng lấp lánh sáng lên.

Tưởng Tích Tích đem túi nước đưa cho Trình Mục Du, nhìn hắn đem nước uống xong, mới nhẹ giọng dò hỏi, “Đại nhân, chúng ta nghỉ đêm ở bãi sông hay tiếp tục lên đường?”

Trình Mục Du thấy hai nha dịch đã mệt mỏi bất kham, ngáp liên tục, đến Tưởng Tích Tích vốn tinh lực vô hạn đều đã thâm quầng mắt, mặt mày xanh xao thì nhảy khỏi lưng ngựa, “Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm rồi lại đi tiếp. Nghe nói cá chép của Hoàng Hà thật là màu mỡ, chúng ta xuống dưới bắt mấy con cá để đêm nay thêm đồ ăn, ngươi thấy thế nào?”

Tưởng Tích Tích che miệng cười, “Đại nhân từ nhỏ sống trong nhung lụa, chẳng lẽ biết xuống sông bắt cá chắc?”

Trình Mục Du nhướng mày, không để ý đến nàng, lập tức cởi giày vớ, cuốn tay áo lên, hướng mặt sông rực rỡ ánh mặt trời mà đi qua. Chỉ thấy hắn dùng trường kiếm ở trong nước sông đâm tới đâm lui, bắn ra một đám bọt nước làm ướt hết quần áo.

Tưởng Tích Tích ở phía sau hô, “Vẫn là để thuộc hạ làm cho, nơi này nước lạnh, không thể so với Tân An, nếu ngài làm ướt quần áo thì sẽ bị cảm lạnh đó.”

Giọng nói còn chưa dứt thì Trình Mục Du đã quay đầu lại, trên mũi kiếm có một con cá chép rất to còn đang liều mạng quay cuồng, đắc ý cười, “Coi khinh ta sa? Hiện tại đã tin chưa?”

Tưởng Tích Tích hướng hắn chạy tới, đem con cá từ trên kiếm gỡ xuống, ôm vào trong ngực, “Đại nhân thật là lợi hại, mới vài nhát đã tóm được con cá to thế này, xem ra đêm nay tất cả mọi người đều có lộc ăn rồi.” Nói xong, nàng liền đem con cá chép nặng bốn năm cân kia giao cho hai nha dịch đang đứng cười ngây ngô ở đằng sau, “Mau đi dọn dẹp, nhóm lửa nướng chín, món ăn thôn quê này hiện giờ ở Tân An cũng khó mà được ăn.”

Hai nha dịch vô cùng cao hứng mà ôm cá đi, Tưởng Tích Tích lấy từ trong vạt áo ra một cái khăn tay, lau khô bọt nước trên mặt cho Trình Mục Du sau đó mới cười hỏi, “Đại nhân học được bản lĩnh bắt cá này từ chỗ nào vậy? Ta theo ngài nhiều năm như vậy mà lại không biết gì hết.”

Trình Mục Du mặt sông lóng lánh sóng nước, “Ngươi có từng nhớ rõ sau khi được ta cứu, mỗi ngày dựa vào cái gì để điều dưỡng thân thể không?”

“Canh cá, nấu đến trắng sữa, khi đó phụ thân bị quân Liêu giết chết, thuộc hạ sống không có luyến tiếc gì, cảm thấy từ đây về sau mọi thứ trên đời đều không có liên quan gì đến mình nữa. Nhưng chạng vạng mỗi ngày đại nhân đều đem một chén canh cá tới cho thuộc hạ, còn đút từng muỗng, dần dà nó trở thành thói quen, mỗi khi đến hoàng hôn, thuộc hạ liền ngóng trông chén canh này. Nó giống như một thứ duy nhất để thuộc hạ ký thác nhân sinh đã bị phá nát của mình.” Tưởng Tích Tích bỗng chốc ngẩng đầu, “Chẳng lẽ cá đó đều do đại nhân tự mình xuống sông bắt sao?”

“Ngươi lúc ấy bị bị thương nặng, chỉ dựa vào lương khô của quân đội thì làm sao có thể dưỡng bổ thân mình được.” Trình Mục Du nhàn nhạt nói.

“Đại nhân, ngài……” Tưởng Tích Tích cảm thấy cổ thắt lại, thanh âm đều nghẹn ngào.

Mặt sông phía trước hiện lên từng đạo ánh sáng, Trình Mục Du nhấc kiếm lên, rón ra rón rén đi qua, vừa muốn xuống tay thì lại đứng bất động. Hắn nhìn về phía trước, “Tích Tích, nơi đó có phải có người hay không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!