Tân An quỷ sự – Chương 376

Chương 376: Người thứ 6

 

“Lấy sự thông minh của cô nương thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có trăm ngàn sơ hở như thế. Tiêu tiểu muội là bị giết vào ngày nguyệt thực kia, ngày đó Tân An thành cấm đi lại ban đêm, chỉ có vài ngừoi đi lại ở trong đó, nếu lúc đó cô nương động thủ thì không khác gì gào lên với người khác rằng ta đang giết người sao? Còn có, Tích Tích nói ngươi ở trong lòng nàng là một người rất tốt rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình táng tận lương tâm. Nàng tuy đơn thuần nhưng nhìn người thông thấu, ta tin nàng, tự nhiên cũng tin cô nương.”

Yến Nương hừ một tiếng, “Lý do thứ nhất còn có vài phần đạo lý, còn cái thứ hai thì,” trong mắt nàng lộ ra một tia giảo hoạt, “Đại nhân, ngài cũng không phải là tiểu nữ hài thiên chân vô tà không rành thế sự như Tưởng cô nương, chẳng lẽ sẽ tin lời nàng ấy nói sao?”

Trình Mục Du ngẩn ra, ngay sau đó nghiêm túc mà nhìn nàng, “Mặc dù Tích Tích không nói với ta lời này thì ta vẫn lựa chọn tin cô nương, chỉ là không biết cô nương có nguyện ý tin tưởng Trình mỗ không thôi.”

Yến Nương ôm cánh tay nhìn chằm chằm Trình Mục Du, đến mức khiến trong lòng hắn có chút hốt hoảng. Rốt cuộc lúc này có một loạt tiếng bước chân truyên đến từ phía sau, trên mặt nàng lại hiện lên nụ cười thường thấy kia, rồi cả người chậm rãi lui sang một bên, “Người của phủ Khai Phong tới vớt người rồi, đại nhân có giải thích gì với mấy vụ án này không?”

Trình Mục Du cũng thối lui đến một bên, hắn nhìn cỗ xác chết bị vớt lên kia, hướng Yến Nương nhẹ giọng nói: “Mấy người bị giết này trên người đều bóng loáng, một tầng da kia không giống như bị lột bỏ, mà giống như tự mình rơi ra, hơn nữa gần nơi phát hiện thi thể đều có ấn ký hình vuông, nhìn như dấu giày, lại không giống dấu giày.” Nói xong, hắn từ trong vạt áo móc ra tấm giấy vẽ cái dấu vết kia đưa cho Yến Nương.

Yến Nương nhìn thoáng qua, chợt khóe miệng nhếch lên, “Đại nhân, dấu vết này ta từng gặp qua rồi.”

“Ngươi đã từng thấy?”

“Thái bình Hưng Quốc năm thứ 5, có một vị cao tăng người Nhật Bản cùng với đệ tử, tổng cộng 6 người tới Biện Lương cầu học. Khi đó ta cũng ở Biện Lương, vừa lúc gặp được bọn họ,” sóng mắt nàng lưu động, trong vắt như suối nguồn, “Bọn họ từ ngự phố đi qua, giày đạp lên mặt đường lát đá phát ra tiếng đốc đốc, tựa như gỗ gõ trên mặt đất.”

“Gỗ gõ trên mặt đất……” Trình Mục Du bừng tỉnh đại ngộ, “Ta hiểu rồi, dấu vuông này chính là đế guốc gỗ, nói như vậy …… Kẻ giết người lột da kia là một nữ tử đến từ Đông Dương sao?”

Yến Nương ngửa đầu nhìn hắn, “Nữ tử? Đại nhân vì sao lại chắc chắn như thế?”

“Nữ nhi của Văn thượng thư có nắm được một mảnh góc áo trong tay, trên đó thêu hoa bìm bịp màu trắng, vì thế ta mới đoán hung thủ là nữ nhân.”

“Hoa bìm bịp màu trắng sao?” Yến Nương cười lạnh hai tiếng, “Đại nhân đoán không sai, Đại Tống nữ tử rất ít dùng quần áo thêu hoa bìm bịp, đừng nói lại còn là màu trắng. Bởi vì hoa kia dễ nát, dễ tàn, có ý là ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng loại hoa này ở Nhật Bản lại có ngụ ý là cao quý tinh mỹ, chỉ có nữ tử có huyết thống hoàng thất mới có thể dùng để thêu lên quần áo.”

“Nói như vậy, hung thủ giết người vô số kia thật sự là một nữ tử Nhật Bản sao? Nhưng nàng ta vì sao phải ngàn dặm xa xôi đi vào Đại Tống, còn ở nơi này tùy ý làm ác chứ?”

Yến Nương lắc đầu, “Chúng ta chỉ đoán trúng thân phận của nàng ta, nhưng vẫn còn cách đáp án chân chính rất xa, chỉ có khi nào hung phạm xa lưới thì chúng ta mới có thể biết được dộng cơ của nàng ta.” Nói xong, nàng hành lễ nói, “Đại nhân, ta còn có chút sự tình chưa làm, xin cáo từ trước.”

Trình Mục Du sửng sốt, “Nếu ta muốn tìm cô nương thì phải đến đâu?”

“Đại nhân yên tâm, lúc nào cần ta tự đến tìm ngài.”

***
Đêm đã khuya, thấy ngọn nến càng lúc càng ngắn, Triệu Trạch Bình buông cuốn sách trong tay, đỡ bàn đứng lên, lấy kéo nhẹ nhàng cắt tim nến, ánh nến lung lay hai cái, chẳng những không bốc lên mà lại “Hô” một phát tắt luôn.

Bên cửa sổ xuất hiện một bóng dáng màu đen, cách Triệu Trạch Bình ở trong phòng một phiến cửa sổ.

“Ngươi đã đến rồi.” Thật lâu sau Triệu Trạch Bình mới phun ra những chữ này.

“Triệu đại nhân vẫn khỏe mạnh thật đấy.” Người nọ cất tiếng như chuông bạc.

“Vẫn tốt, chẳng qua người cũ đã không còn, thường sẽ cảm thấy tịch mịch.”

“Ta vừa mới vòng vòng quanh phủ này, Tể Tướng phủ bây giờ không xa hoa được bằng trước kia.”

“Triệu mỗ đã là cây đuốc tàn, chỉ muốn vì giang sơn xã tắc cống hiến chút tâm lực cuối cùng, cái khác, sớm đã coi như mây bay.”

“Như thế rất tốt.”

Nói xong lời này hai người không nói gì nữa, cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, để mặc thời gian không ngừng trôi qua trong ngày mùa hè nóng nực.

Tầm 15 phút sau, người ngoài cửa sổ hơi hơi động, giống như muốn rời đi. Triệu Trạch Bình vội tiến lên một bước, “Vì sao lại muốn Thẩm Thanh tới tìm ta?”

“Hắn là lương đống, là rường cột nước nhà.”

“Vậy ngươi không muốn biết vì sao ta lại trở về triều đình sao?”

“Ta sở dĩ để Thẩm Thanh tới tìm ngươi, chính là vì biết ngươi sớm muộn gì sẽ trở về.”

Hai người lại trầm mặc, lần này người ngoài cửa sổ chủ động mở miệng, “Tế bái mười năm, tổng cộng có 6 người, đại nhân có đoán được thân phận những người này?”

“Ta chỉ có thể nghĩ đến năm người, một người khác thì thật sự không biết là ai.”

Người ngoài cửa sổ cười cười, “Thật khéo, ta cũng không nghĩ ra người thứ 6 này rốt cuộc là ai.”

“Tiên đế anh minh, vẫn có những người giống chúng ta, nhớ thương ngài ấy……”

Dứt lời, Triệu Trạch Bình đã không thấy bóng người ngoài cửa sổ đâu nữa. Ông ta đẩy cửa đuổi ra ngoài nhưng dưới ánh trăng rạng rỡ, làm gì có nửa bóng người nào. Ông ta thở dài, sâu kín mà cười khổ, “Nhiều năm không thấy, đến ngươi cũng trở nên ổn trọng thâm trầm, lời không muốn nói sẽ giấu kỹ, đến ta cũng không được nghe lời thật lòng nữa rồi.”

***
Tưởng Tích Tích đứng trước mặt Hà Tư, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Trên mặt hắn tuy có một vết sẹo dài, nhưng vẫn không thể giấu được ngũ quan thâm thúy, thân hình hắn thon dài thực sự vô cùng tuấn mỹ.

Tưởng Tích Tích tận lực không thêm bất luận chút tình cảm nào trong câu bình luận của mình: Bên ngoài thật sự không kém đại nhân chỗ nào, nhưng hắn vừa nhìn đã biết là mãng phu, trong bụng không có mấy giọt mực, đại nhân thì thi thư đầy mình, vừa mở miệng nhất định là mạnh hơn so với hắn nhiều.

Hà Tư cũng nhìn Tưởng Tích Tích, thấy nàng nhìn mình chằm chằm, lại không nói lời nào thì đi tới bên cạnh hỏi, “Cô nương, thuộc hạ của ta nói ngươi tự xưng là bạn cũ của Thục Viện, cho nên ta mới để ngươi vào phủ, nhưng sao nửa ngày ngươi cũng chưa nói tiếng nào thế?”

Tưởng Tích Tích đứng thẳng thân mình, “Hà đại nhân, chúng ta là người ngay thẳng không nói chuyện lòng vòng, mấy ngày trước ở trước mộ viên của Trình gai, chúng ta đã gặp mặt, ngài sẽ không nhanh như thế đã quên ta chứ?”

Hà Tư có chút xấu hổ ho khan một tiếng, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, “Phải, ngày ấy ta đúng là đã gặp cô nương, nhưng ngươi thật sự là bằng hữu của Thục Viện sao? Từ tuổi tác của cô nương thì xem hai hai người cách nhau đến bảy tám tuổi, lúc nàng chết thì ngươi hẳn vẫn còn là hài tử, sao có thể trở thành bằng hữu của nhau chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!