Tân An quỷ sự – Chương 377

Chương 377: Chất vấn

 

“Không dám giấu diếm đại nhân, ta cùng phu nhân xác thật chưa bao giờ gặp qua, ta là người của Trình phủ, nhưng lúc ta đến Trình phủ thì phu nhân đã quy tiên.”

Hà Tư cười hai tiếng, “Hóa ra ngươi là người của Trình gia, vậy ngươi có biết đời này ta hận nhất là người Trình gia không?” Hắn đi tới cửa, đẩy ra, “Nơi này của ta không chào đón người của Trình gia, nhân lúc ta còn chưa phát hỏa, ngươi vẫn nên nhanh chóng mà đi thôi. Ta và Trình gia không có gì để nói hết.”

Tưởng Tích Tích đứng đó không nhúc nhích, nàng nhìn Hà Tư, “Đại nhân vừa nghe đến ta là bằng hữu của phu nhân thì đã cho ta vào phủ, có thể thấy tình cảm của đại nhân với phu nhân rất sâu.”

Hà Tư đột nhiên nắm chặt khung cửa, hung tợn quay đầu, “Ngươi nói lời này là có ý gì?”

“Không có gì ý tứ gì, ta nếu dám đến hỏi đại nhân thì chính là muốn một đáp án chính xác, sự tình rõ ràng, ta mới có thể yên tâm.”

Hà Tư bước đến trước mặt nàng, “Ngươi an tâm hay không thì liên quan gì đến ta? Ta có nghĩa vụ gì phải trấn an ngươi? Con ngườic ảu ta không thích cùng nữ nhân tranh chấp, nếu thức thời thì mau rời khỏi đây.”

Tưởng Tích Tích nhấp môi, ngẩng cao đầu nói, “Ta thì ngài không cần quan tâm nhưng phu nhân đã gả vào Trình gia thì chính là người của Trình gia, việc này liên quan đến danh tiết của nàng, chẳng lẽ ngài không vì nàng suy nghĩ sao?”

“Ngươi là hoài nghi Thục Viện cùng ta gian díu sao?” Hà Tư giận tím mặt, phất tay đem đồ trà trên bàn quyét xuống dưới, ấm trà và chén trà rơi đầy đất, tiếng vang khiến bọn thị vệ ở bên ngoài tiến vào.

“Đại nhân, có chuyện gì vậy?” Bọn thị vệ nhìn thấy cảnh tượng giương cung bạt kiếm trong phòng thì đều có chút luống cuống.

Hà Tư hít sâu mấy hơi thở, cưỡng bách chính mình ổn định tâm thần, “Không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói cùng cô nương này.”

Mấy thị vệ thấy hắn ngữ khí kiên định, liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi chậm rãi đi ra bên ngoài. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Hà Tư nắm chặt tay đi đến bên cạnh Tưởng Tích Tích. Hắn nhìn chằm chằm nàng, cơ bắp đều hơi hơi run rẩy, vết sẹo khiến mặt hắn càng thêm hung ác. Hắn phun ra từ kẽ răng một câu, “Lời này, ta chỉ nói một lần, ta cùng Thục Viện là thanh bạch, ngươi tin cũng được không tin cũng mặc, ta chẳng thèm để bụng, nhưng ngươi đã là người của Trình phủ thì về sau khong được đặt chân vào trong phủ của ta một bước, ta ngại bẩn.”

Dứt lời, hắn vẫn trừng mắt nhìn Tưởng Tích Tích, vẫn không nhúc nhích. Tưởng Tích Tích tuy rằng tức giận nhưng nàng đã có được đáp án của chính mình, đã đạt được mục đích nên liền tạm thời nhịn xuống khó chịu, xoay người đi ra ngoài cửa. Ra đến bên ngoài phủ tướng quân nàng mới “Phi” một ngụm, “Có gì đặc biệt hơn người chứ, nói chuyện không khách khí như thế để làm gì? Ngươi chê ta bẩn, ta còn chê ngươi …… Chê ngươi……” Suy nghĩ nửa ngày, nàng cũng không tìm được tật xấu gì trên người Hà Tư, chỉ đành trừng mắt nhìn lên bảng hiệu trên cửa lớn, nổi giận đùng đùng mà đi xuống bậc thang.

Đi đến một nửa, nàng dừng lại, “Không đúng, nếu hắn không có gì với phu nhân thì vì sao lại hận người Trình phủ như thế chứ? Thậm chí đến một nha đầu chưa từng thấy mặt như mình cũng bị hắn hận, từ bộ dáng vừa rồi của hắn thì xem ra hắn nhất định là luyến mộ phu nhân. Chẳng lẽ chính vì đại nhân đoạt người hắn yêu nên hắn mới ghen ghét đến tận bây giờ sao?”

Tưởng Tích Tích lắc đầu, “Hà Tư này thật là người kỳ quái, vì phu nhân, không chỉ đến giờ không cưới vợ, mà còn kết thù với người Trình gia, cũng không biết nên nói hắn si tình hay cố chấp.” Nàng vừa thở dài vừa đi về phía trước, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng hơn nhiều, ít nhất Hà Tư cũng không có việc gì cẩu thả với phu nhân, biết được việc này rồi tâm nàng liền buông xuống. Nàng vì  đại nhân cao hứng, cũng vi phu nhân cao hứng, còn vì Tấn Nhi cao hứng, nàng thật sâu mà phun khẩu khí, nhảy nhót đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới một người ăn mặc quân trang vội vã dọc theo đường nhỏ chạy vội qua người nàng về phía phủ tướng quân.

Hà Tư nhìn chằm chằm đống đồ sứ rơi đầy đất mà phát ngốc, lại nhớ năm ấy lần đầu gặp mặt, nàng mặc một cái váy lụa màu khói có thêu hoa mẫu đơn, cầm một cây dù đi trong mưa bụi, đẹp đến không chân thật.

Hắn mờ mịt nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. ngoài cửa sổ có một tia sáng rơi trên mặt đất, hóa thành mấy vòng ánh sáng. Hắn phảng phất thấy được bộ dáng của nàng trong vòng sáng kia, run run mà hướng nàng vươn tay, “Thục Viện, ta nói rồi, nếu nàng gả cho người khác, ta sẽ buông ta, chỉ cần nàng hạnh phúc, ta thế nào cũng được, nhưng,” hắn chậm rãi ngẩng đầu, năm ngón tay dùng sức nắm lại, “Nhưng nếu có người bắt nạt nàng, nếu nàng không được như ý, ta nhất định sẽ mang nàng đi, ta đã thề, nhất định phải mang nàng đi. Nhưng Thục Viện, vì sao đến cơ hội mang nàng đi mà cũng không cho ta, nàng có biết nàng nhẫn tâm như vậy, ta lại phải dùng cả đời để sám hối, hối hận lúc trước sao không mạnh mẽ mang nàng rời khỏi Trình phủ.” Hắn cúi đầu, thanh âm dần dần nghẹn ngào, “Ta thật sự vô cùng hối hận, vì sao lúc ấy không đem nàng đi, ta thật hận chính mình……”

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, đem Hà Tư từ trong hồi ức thống khổ kéo ra, hắn trầm giọng nói, “Chuyện gì?”

“Đại nhân, trong cung đã chết một nội thị, ngài có muốn tự mình đi qua nhìn hay không?”

***
Thi thể của Đồng Quan được phát hiện trên Hạnh Cương, đó là một sườn núi nhỏ lưng dựa vào tường, bên trên đầy cây hạnh, cho nên mới có tên kia.

Đồng Quan cứ nằm thế dưới gốc cây, trên bụng hắn huyết nhục mơ hồ, ruột chảy đầy đất.

“Hắn được phát hiện lúc nào?” Hà Tư xem xét cái xác, hỏi Lý Hồng đứng ở một bên.

“Khởi bẩm tướng quân, buổi trưa hôm nay một cung nữ ngẫu nhiên đi qua phát hiện ra hắn. Cung nữ kia lần đầu tiên thấy người chết nên sợ tới ngất đi, bọn thuộc hạ hỏi nàng một canh giờ mà nàng vẫn hồ ngôn loạn ngữ, chả nó được cái gì ra hồn.”

Hà Tư gật đầu, “Không cần bức bách nàng, nàng hẳn là chỉ ngẫu nhiên đi qua, cho nên mới bị dọa thành bộ dáng kia, nhưng” hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, “Nơi này vết máu không nhiều lắm, ta nghĩ, nhất định đây không phải hiện trường đầu tiên. Lý Hồng, ngươi đi tìm xem, có thấy hung thủ để lại manh mối gì không, ví dụ như dấu chân chẳng hạn.”

Lý Hồng tuân lệnh đi xuống, Hà Tư ngồi xổm xuống bên người Đồng Quan, nhíu mày trầm tư: Ngày hôm trước trong cung mới vừa có kẻ cắp trà trộn vào, hiện tại đã có người chết, cũng không biết hai việc này có can hệ gì. Nếu thật sự có liên quan thì chuyện này sẽ không đơn giản nữa, vẫn nên báo cáo với phía trên, để tránh ngày sau nháo lớn gây ra nhiễu loạn.

Vừa nghĩ, đôi mắt hắn tùy ý nhìn thoáng qua bên cạnh, thế nhưng lại bị mấy dấu vết không quá rõ ràng kia hấp dẫn. Dấu đó vuông vức, đã bị các binh lính đi lại tới lui làm cho mơ hồ, nhưng Hà Tư vẫn liếc mắt nhận ra nói. Dấu này khống phải giống hệt thứ hắn nhìn thấy trên núi đá vào hôm trước sao. Hắn hướng nó đi qua, nhìn trái phải, quả nhiên thấy dấu vết kia nối tiếp nhau, tuy đã có chút mơ hồ nhưng vẫn là một đường từ trên núi đi lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!