Tân An quỷ sự – Chương 375

Chương 375: Vật liệu may mặc

 

Vốn dĩ nghe nàng nhắc đến đất Thục, Đồng Quan còn không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nàng lại gọi hai chữ phu quân thì hắn cho dù có nghĩ nhiều cũng biết có gì không đúng.

Đồng Quan lau khóe miệng, run rẩy đứng lên, trên mặt cố nặn ra nụ cười, “Nương nương, xin lỗi, đều là nô tài không tốt, đã làm hỏng đồ ăn của ngài, để tạ lỗi…… Nô tài sẽ đi ngự trù phòng hỏi bọn hắn một chút nguyên liệu nấu ăn đem đến cho ngài. Nội Vụ Phủ còn có chút việc, hôm nay…… Hôm nay nô tài xin về trước.”

Nói xong, hắn liền nhìn cũng không dám nhìn người đang đứng lặng kia một cái, vội đi qua bên cạnh đi tới bên ngoài. Nhưng đi được vài bước, hắn lại vẫn có chút không đành lòng, nhịn không được mà quay đầu, muốn nói thêm một câu xin lỗi nhưng một khắc quay đầu kia hắn ngây ngẩn cả người. Trong đại điện chỉ có một cây nến đỏ, ánh lửa bay múa theo gió, chiếu sáng cả một bàn đầy cơm thừa canh cặn, mà người vốn đứng trên bàn lại không thấy đâu, giống như bị bóng tối hút đi vậy.

Đồng Quan nhìn khắp đại điện vài vòng, vẫn không phát hiện thân ảnh của Hoa nhị phu nhân đâu. Ánh nến nhảy lên, đem bóng đen trong việc chiếu đến ngo ngoe rục rịch, giống nhưu quái vật âm trầm đáng sợ.

Hắn rùng mình một cái, rốt cuộc vẫn quyết định rời đi trước. Đến bên cửa điện, hắn cầm lấy then cửa lạnh lẽo, vừa muốn đẩy ra thì bên má phải lại có một trận gió nhẹ như có như không lướt qua.

Hoa nhị phu nhân từ trong bóng tối đi tới, nàng ta trừng mắt thật lớn, thần thái bên trong đã hoàn toàn biến mất, đôi môi tái nhợt hơi mở ra, nói: “Phu quân, ngươi…… Ngươi vì giữ mạng mà muốn chắp tay đem ta nhường lại sao?”

“Nương nương, nương nương, ngài là làm sao vậy?” Đồng Quan đại kinh thất sắc, vừa định bước tới gần nàng một bước thì lại nhìn thấy thứ hình chữ nhật trong tay nàng đang léo hàn quang.

“Nương nương……”

Hoa nhị phu nhân nhếch miệng một cái, đột nhiên nhào đến Đồng Quan, đem cái dao thái thịt trong tay cắm vào bụng hắn, lưỡi dao chuyển vài vòng trong bụng hắn, cắt đứt tầng tầng lớp lớp ruột mềm trong đó.

Đồng Quan đẩy nàng ta, thân mình thẳng tắp mà ngã về sau. Hắn thở phì phò, cưỡng bách chính mình cố mở mắt, tay ở trong không trung lung lay hai cái, “Nương nương, ngài tội gì….. Tội gì khó xử chính mình như vậy……”

Dứt lời, cánh tay hắn mềm xuống, Đồng Quan nghiêng đầu, hai mắt vĩnh viễn nhắm lại.

“Ầm.” Con dao rơi xuống trên mặt đất, Hoa nhị phu nhân lui về sau vài bước, nhìn máu hắn chảy thành một đường trên mặt đất. Nàng ta hét lên một tiếng, thối lui đến ven tường, ngồi xổm trên mặt đất run không ngừng.

“Ai.” Đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, “Phu nhân đem sân làm bẩn như vậy lại phải mất công thu thập một phen, tội gì chứ.”

***
Ra khỏi Phủ Khai Phong, Trình Mục Du tránh đi ngự phố mà dọc theo ven bờ Biện hà chậm rãi đi về phía trước. Lúc đi đến trên mặt đê không có người, hắn đứng lại, ghé vào lan can mà nhìn nước sông trắng xóa bên dưới, trong đầu lặp lại những gì ghi trong hồ sơ vụ án nữ nhi của thượng thư.

Vị Văn tiểu thư kia được phát hiện ở một chỗ giếng cạn, lúc vớt lên, cái xác không da của nàng ta đã bò đầy giòi bọ, làm gì còn nửa điểm thiên chi kiêu nữ ngày trước. Nhưng trong lòng bàn tay nàng ta lại gắt gao nắm một miếng vải, nó hiện vẫn còn giữ ở Phủ Khai Phong. Hôm nay hắn cũng đã nhìn thấy, tuy thời gian qua lâu nó đã có chút ố vàng nhưng vẫn ẩn ẩn thấy được hình thêu ở bên trên.

Tay nghề thêu vô cùng tinh xảo, là từng đóa hoa nhỏ nối tiếp nhau, mặc dù đã qua 6 năm nhưng những đóa hoa đó vẫn vô cùng sống động, đường cong thanh thaots, cánh hoa no đủ, chẳng qua nhan sắc hơi chút nhạt nhòa. Phải biết rằng vải vóc thời này có đầy đủ sắc thái tươi đẹp, có màu phấn, xanh, tím đều là những sắc thái tươi đẹp nhưng miếng vải này lại được thêu hoa màu trắng, nếu không phải kỹ thuật thêu rất tốt thì căn bản không thể nhìn ra được.

Hắn chưa từng thấy người nào mặc quần áo màu trắng nhưng lại thêu hoa cũng màu trắng. Vải vóc của Tễ Hồng tú trang đã cực kỳ thanh nhã, nhưng tuyệt đối không có chuyện vải và chỉ thêu đều cùng một màu thuần trắng. Nếu mặc như thế đi trên đường Đại Tống chắc chắn sẽ có người ghé mắt, cũng không hợp lễ.

Hắn nhìn mặt sông mà trầm tư: miếng vải này néu là Văn tiểu thư kéo được từ trên người hung thủ thì kẻ kia nhất định là nữ, hơn nữa còn đến từ dị quốc.

Đang lúc trầm tưu thì phía trước bỗng nhiên truyền đến vài tiếng sợ hãi thét lên, “Trong sông có người chết, trong sông có người chết.”

Trình Mục Du bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, cất bước về phía trước, hắn nhìn thấy chỗ lan can phía trước có một vòng người đang vây quanh, chỉ trở mặt sông phía trước, còn thỉnh thoảng phát ra những tiếng cảm thán.

Hắn gạt đám người kia ra để chen vào bên trong, nhìn đến một người đang nổi trên mặt sông vài thước cách đó. Ban đầu hắn còn tưởng người kia mặc một bộ quần áo đỏ, nhưng chờ ngươi kia theo dòng nước đến gần, hắn mới thấy rõ không phải nàng mặc áo đỏ, mà là toàn thân đều nhuộm máu đỏ tươi, da nàng ta đã bị lột bỏ.

Thấy rõ ràng xác chết kia khiến mọi người sợ hãi vội lùi về phía sau, chỉ có Trình Mục Du lại đứng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cỗ thi thể trơn bóng đầm đìa máu kia mà ngây người: Nàng ta lại hành động, sau khi lột da Tiêu tiểu muội xong, chỉ chưa đến mười ngày nàng ta lại giết người, hơn nữa lần này còn quay về nơi bắt đầu là Biện Lương.

Tại sao lại như vậy? Tần xuất nàng ta giết người sao lại nhanh hơn và nhiều hơn thế, lại còn dám ngang nhiên ở Biện Lương náo nhiệt mà giết người sao?

Trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển nhất thời toàn bộ nảy lên trong đầu hắn. Hắn cố gắng tìm tòi trong cuộn chỉ rối kia, nhưng vẫn không nhìn được rõ ràng.

“Lại một người nữa hả?”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Trình Mục Du cứng đờ cả người, chợt quay đầu nhìn về phía sau.

Yến Nương đứng ở dưới bóng cây, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm cỗ thi thể chợt cao chợt thấp nổi trên sông kia, sắc thái trong mắt càng thêm dày đặc. Phát hiện Trình Mục Du đang nhìn mình, nàng chậm rãi đi đến bên người hắn, “Đại nhân, nhiều ngày không thấy, hóa ra ngài đã về Biện Lương rồi.”

“Cô nương sao cũng tới đây?”

“Ta tới thăm một vị bằng hữu cũ.”

Trình Mục Du gật gật đầu, vừa định hướng nàng tường thuật lại tình tiết vụ án  thì lại bị Yến Nương đánh gãy, “Đại nhân không hề nghi ngờ ta?” Thấy sắc mặt hắn cứng đờ, nàng lại tiến gần hơn, môi cơ hồ dán lên lỗ tai hắn, “Lột da người làm xiêm y cho mình, án này thoạt nhìn thì ta chính là đáng ngờ nhất đó.”

Lỗ tai Trình Mục Du nóng lên, vội lui về phía sau hai bước, “Sao cô nương biết ta hoài nghi ngươi?”

Yến Nương nghịch ngợm cười, “Xảy ra vụ án ly kỳ như vậy đại nhân lại chưa từng đến Tễ Hồng tú trang lãnh giáo một tiếng, còn thần không biết quỷ không hay tới Biện Lương, không phải vì đề phòng ta thì còn có thể vì cái gì nữa?”

Trình Mục Du thản nhiên nhìn nàng, “Lúc mới vừa nhìn đến Tiêu tiểu muội ta xác thật có nghi ngờ cô nưogn, điểm này ta thừa nhận nhưng sau đó ta nghĩ lại thì hoàn toàn xác định việc này không thể do cô nương làm.”

Yến Nương nhướng mày, “Vì sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!