Tân An quỷ sự – Chương 359

Chương 359: Lột da

 

Thiên Nhất Các ở sườn phía nam của thành Tân An, là một thư viện được lưu lại từ thời Chu, là do Ngụy lão thời Chu sáng tạo ra, bên trong có mấy chục gian phòng, tàng thư có mười vạn cuốn. Nhưng trải qua chiến loạn nên tàng thư của Thiên Nhất Các đã sớm bị đánh cướp đến hầu như không còn gì. Cả viện chỉ là một mảnh tàn tích, ngẫu nhiên có thể tìm được vài trang sách rơi rụng, chúng bị giắt trong những khe đá, tạm thời bảo toàn được tính mạng.

Trình Mục Du dẫm những trang sách cong lên, lúa vàng mà đi vào đại đường của Thiên Nhất Các, tro bụi trên mặt đất bị vạt áo của hắn cuốn lên, bay nhảy trong những tia sáng chiếu vào từ cửa sổ.

Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị quen thuộc, vô cùng thối, bên trong thối còn hơi chua. Nếu là người bình thường ngửi được, nhẹ thì sẽ bị váng đầu ghê tởm, nặng thì có khả năng nôn mửa không ngừng, khiến thứ hương vị này tăng thêm một phần phong vị khác.

Nhưng Trình Mục Du lại tỉ mỉ ngửi ngửi, trong miệng nhẹ nhàng nói, “Ngày mùa hè, mùi thối còn chưa đạt mức cao nhất, không sai, nàng chết chưa tới 10 ngày, hẳn là chính vào ngày nguyệt thực.”

Hắn nhìn chăm chú về phía trước, bên trái đại đường, bên dưới một cây cột đá bị đổ, có một thân thể gầy nhỏ. Tiêu tiểu muội vốn đã gầy yếu, hiện tại bị lột da thì cả người càng co lại, nhỏ hơn một vòng. Nàng dựa vào cột đá, đôi tay rũ tại hai bên người, đầu gục xuống dưới, tạo thành một góc độ quái dị.

Da cả người nàng đều không còn, tóc cũng bị lột theo da luôn, nếu không phải trên người đầy ruồi bọ thì mọi người đã có thể thấy rõ ràng mạch máu màu xám cùng từng bó cơ gầy nhỏ trên người nàng.

Nhìn thấy Trình Mục Du đứng yên bất động, Sử Phi vốn còn đang muốn đi đến bên người hắn hành lễ liền nói, “Đại nhân, vốn dĩ bọn thuộc hạ cũng không tuần tra đến chỗ này nhưng lúc đi gần đây thì nghe người ta nói bên trong truyền ra một cỗ mùi vị khó ngửi, nhưng lại không biết mùi thối là từ đâu ra. Vì thế thuộc hạ mới mang theo mấy người đi vào, lúc đến mới phát hiện thi thể của Tiêu tiểu muội.” Hắn hướng bên cạnh chỉ, “Đó là váy của nàng, bị tùy ý ném ở một bên, xem ra hung thủ không có ý định giấu diếm thân phận của người chết. Cũng nhờ vào quần áo này mà bọn thuộc hạ mới xác định được thi thể này là của Tiêu tiểu muội.”

Trình Mục Du gật gật đầu, đi đến bên cạnh thi thể ngồi xổm xuống, Sử Phi muốn giúp hắn đuổi đi ruồi bọ trên thi thể nhưng lại chỉ tốn công vô ích. Những thứ ghê tởm đó gặp được bữa ăn ngon thì từng con một điên cuồng mà gắt gao bám lấy thi thể kia, luyến tiếc phải rời đi, vừa đuổi lại bu tới, tham lam mút thịt thối trên người Tiêu tiểu muội, cũng đẻ trứng lưu lại đời sau trên khối thứ ăn màu mỡ này.

Trình Mục Du thở dài một hơi, “Chẳng lẽ thật đúng là số mệnh? Đêm đó, ngươi thoát được một kiếp từ trong tay Tôn Hoài Cẩn nhưng vẫn không thể tránh được tử thần, nhưng rốt cuộc ai đã biến ngươi thành cái dạng này chứ?”

Đang âm thầm suy nghĩ thì tiếng bước chân “Thùng thùng” của Sử Kim từ bên ngoài truyền tới, “Đại nhân, thuộc hạ đã đi hỏi xung quanh, ngày nguyệt thực đó cư dân quanh đây cũng không nghe thấy bên trong thư viện có động tĩnh gì, bọn họ còn nói đã nhiều ngày nay không phát hiện có người xa lạ nào tới gần đây.”

“Xem ra tên giết người này đến vô ảnh đi vô tung, hành tung thật sự quỷ bí,” hắn nhìn về phía Sử Phi, “Trong phòng đã điều tra chưa? Hung phạm có lưu lại dấu vết gì không?”

Sử Phi lắc đầu, “Trong phòng tuy chồng chất đầy bụi đất nhưng lại bốn phía thông thấu, hơn nữa đã nhiều ngày có gió cát thổi qua, chẳng còn manh mối nào cả.”

Sắc mặt Trình Mục Du càng thêm ngưng trọng, hắn dùng tay vẫy vẫy trên xác của Tiêu tiểu muội, tạm thời đuổi đi ruồi bọ trên mặt nàng, đôi mắt nhìn thẳng bất động, “Sử Phi, Sử Kim, huynh đệ hai ngươi đã từng gặp người bị lột da chưa?”

Sử Kim xoa xoa cái mũi, “Lột da người thì thuộc hạ chưa thấy, nhưng trước kia có nhìn thấy người ta lộ da dê.”

“Ngươi nhìn Tiêu tiểu muội xem, ngươi cảm thấy nàng có gì khác với con dê bị lột da không.”

Sử Kim ngửa đầu nghĩ nửa ngày, rốt cuộc mới phun ra, “Dê có bốn chân, nàng có hai chân……”

Sử Phi đập một phát lên đầu huynh đệ nhà mình, “Ngu quá, kể cả không bị lột da thì ai mà chả biết dê có bốn chân còn người có hai chân.”

Sử Kim vuốt chỗ bị hắn đánh đau, “Vậy ngươi nói đi, bọn họ có cái gì bất đồng, không phải đều là một thân huyết nhục mơ hồ, đến bộ dáng cũng không nhận ra……”

Sử Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hành lễ với Trình Mục Du, “Đại nhân, động vật bị lột da trên người sẽ gập ghềnh, bởi quá trình lột da, lực đạo sử dụng không đồng nhất, có đôi khi lực quá lớn, sẽ làm thịt bị kéo theo, cho nên trên người cơ bản là gồ ghề lồi lõm. Nhưng Tiêu tiểu muội này lại cả người trơn nhẵn, giống như da kia chính là bị cởi ra vậy.”

Trình Mục Du tán dương hướng Sử Phi gật gật đầu, “Ngươi nói rất đúng, có hai kiểu lột da khác nhau, ngươi xem loài rắn, một năm lộ da đến hai ba lần, có khi hơn mười lần cũng có, nhưng lột da xong thì thân thể ngược lại càng thêm bóng loáng, tuyệt đối không khói coi như con dê bị lột da.”

“Chẳng lẽ Tiêu tiểu muội lại tự lột da? Nàng có phải rắn đâu.” Sử Kim vò đầu, nhìn chằm chằm vào thi thể của Tiêu tiểu muội.

“Tóm lại chuyện này có cổ quái, các ngươi không thể qua loa.”

Đang nói thì chỗ sâu trong nhà có tiếng nha dịch gọi ầm ĩ, “Đại nhân, đại nhân, nơi này có phát hiện.”

Trình Mục Du cùng Sử gia huynh đệ vội vàng đứng lên đi vào bên trong, thấy bọn họ đến, nha dịch kia chỉ vào phía góc, “Đại nhân, ngài đến xem, cái dấu vết kia là cái gì? Thoạt nhìn rất kỳ quái.”

Trình Mục Du đi qua, chỗ này là góc tường, hơn nữa phía trước còn có một cái cột đá che đi nên tro bụi bên trong cực kỳ dày, vẫn không bị gió thổi. Bên trên thình lình có hai dấu đen vuông vức, to cỡ bàn tay người trưởng thành, chiều dài lại chỉ có nửa bàn tay, một trước một sau, một trái một phải, thình lình khắc trên đống tro bụi dày đến nửa tấc chỗ kia.

“Đây là cái gì?” Sử Kim duỗi tay muốn sờ lại bị Trình Mục Du đánh mạnh lên mu bàn tay.

“Dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, đồ vật ở hiện trường không thể lộn xộn, ngươi mau đi tìm một họa sư, để hắn đem dấu vết này vẽ ra, tiện cho chúng ta đối chiếu ngày sau.” Trình Mục Du nhíu lại mày đứng lên, hắn nhìn bốn phía, cảm thấy gia nhà này chỗ nào cũng lộ ra quỷ dị: Tiêu tiểu muội vô thanh vô tức bị lột da, da người còn bị cầm đi, có thể thấy được mục đích của kẻ kia chính là tấm da, mà không phải thứ khác.”

Da người.

Trong lòng hắn đột nhiên co rụt lại: Da người.

Hắn không phải cũng quen một người chỉ khoác một bộ da thôi sao? Người kia, ở đêm nguyệt thực kia cũng đi ra ngoài.

“Đại nhân, ta cảm thấy chuyện này quỷ dị vô cùng, có cần kêu Yến cô nương tới xem không?” Sử Phi ở phía sau xin chỉ thị.

“Không cần.” Vẻ mặt hắn nghiêm lại, đem chữ này quả quyết thốt ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!