Tân An quỷ sự – Chương 358

Chương 358: Lột da

 

Tôn Hoài Cẩn run run rẩy rẩy chỉ vào Yến Nương, “Cho nên…… Cho nên ngươi…… Ngươi vừa rồi không ngăn cản ta chính là bởi vì ngươi biết ta có thể sống lại thì cũng sẽ rất nhanh mà hôi phi yên diệt, hóa thành hư ảo……”

Lời hắn bị bẻ gãy, bởi vì ánh trăng trên bầu trời kia đã lộ ra một nửa, ánh sáng màu bặc tựa như một khối lụa mỏng, trùm lên đại địa mênh mông.

Cả người Tôn Hoài Cẩn cũng chìm trong ánh trăng, nhưng nó lại không giống như vừa rồi, ngăm đen rắn chắc, cơ bắp rõ ràng, mà hiện tại nó nhìn hư ảo mờ mịt, mơ hồ giống như tùy thời có thể bị gió thổi đi vậy.

“Bá.”

Một đạo khói trắng từ trong thân thể hắn chạy ra ngoài, bay lên không trung, hóa thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, càng nhiều khói trắng gào thét nối gót mà ra, chúng nó xoay quanh trong không trung, rất nhanh đã dung nhập vào ánh trăng.

“Không……”

Tôn Hoài Cẩn phát ra tiếng gào rống cuối cùng của hắn trên đời này, nhưng tiếng hô này thật nhẹ, nhỏ đến không thể nghe thấy, giống như thân thể hắn, giữa trời quang mây tạnh, một lần nữa tan vào trong bóng đêm.

***
Sắc mặt Kiều phu nhân xanh mét, nhìn Kiều Phượng Nghi từ trong phòng đi ra. Bà bất chấp cả người bị nữ nhi chọc tức đến đổ đầy mồ hôi, liền vội vã hướng thư phòng của Kiều lão gia mà bước nhanh. Kiều lão gia đang vẽ tranh, thấy phu nhân vẻ mặt phẫn nộ vọt vào thì bất đắc dĩ cười vài tiếng, buông bút vẽ, “Thế nào, ta sớm đã nói với bà, Phượng Nghi là người cứng rắn, một khi đã hạ quyết tâm thì mấy con trâu cũng không kéo lại được, bà càng khuyên ngược lại càng không được cái gì.”

Kiều phu nhân bước nhanh đến án thư, “Lão gia, chẳng lẽ ngài cứ mặc kệ không làm gì sao? Thẩm Thanh hiện tại một lòng một dạ muốn đi tìm Triệu Trạch Bình kia, nếu thật sự trở thành môn sinh của ông ta thì sẽ cả đời tầm thường không có thành tựu, mà đó là còn nhẹ, nặng thì…” bà ta làm một bộ tai vạ đến nơi, đôi mắt trừng đến tròn xoe, “Nặng thì, cả nhà chúng ta sợ là phải đi theo bồi mạng, lão gia, ngài không thể cứ để mặc thế được.”

Kiều lão gia lắc đầu cười khổ, “Mấy ngày nay ta cũng đã tìm hiểu chút tin tức, lấy địa vị của Triệu Trạch Bình năm đó ở trên triều thì thánh thượng đúng thật sẽ không động đến ông ta. Nếu không sẽ rút dây động rừng, liên lụy đến quá nhiều đại thần. Nhưng hiện tại ông ta đã cáo lão hồi hương, Thẩm Thanh đi theo ông ta xác thật sẽ không như phu nhân mong muốn, có thể làm ra cái gì. Thôi thôi, ta vốn dĩ cũng không hy vọng xa vời hắn có thể cưỡi mây đạp gió, chỉ cần hắn thật lòng đối xử với Phượng Nghi là được, để bọn chúng nắm tay nhau đến đầu bạc, ta cũng đã thấy đủ rồi.”

“Nhưng mà…… Nhưng mà……”

Kiều phu nhân còn muốn nói thêm vài câu nhưng đúng lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, một gã sai vặt, vội vội vàng vàng đi vào, hướng hai người hành lễ, “Lão gia, phu nhân, vừa rồi con đi trên phố, nghe được một tin tức.”

Kiều phu nhân trừng hắn một cái, “Trừ phi Triệu Trạch Bình kia được phục chức, nếu không thì hiện tại với ta chẳng có cái gì tốt hết.”

“Phu nhân đoán không sai,” gã sai vặt kia thiết chút nữa là nhảy dựng lên ba thước rồi, “Tất cả mọi người đều đang truyền, Triệu đại nhân được thánh thượng triệu hồi Biện Lương, nói là muốn để ông ta phục chức.”

“Rầm.” Kiều lão gia đánh rơi bút vẽ, nét mực bắn đầy lên váy của Kiều phu nhân, “Ngươi nói, Triệu Trạch Bình lại được làm Tể tướng sao? Nhưng ông ta chính là…… Chính là người của tiên đế mà.”

Gã sai vặt vò đầu, “Con cũng nghe không rõ, nhưng bọn họ nói bởi vì ông ta là khai quốc công thần, có thể lấy công chuộc tội……”

Nghe thấy mấy lời này, Kiều phu nhân bất chấp váy bị bẩn, nhanh nhẹn đi ra ngoài phòng, vừa đi vừa hét, “Nữ nhi à, nữ nhi ơi, mau dọn dẹp một chút, mang theo chút quà tặng, chúng ta tới nhà thăm Thẩm Thanh thôi, nói gì đi nữa thì cũng sắp thành con rể chúng ta rồi, lâu như vậy không qua thăm thật sự là quá thất lễ.”

***
Yến Nương ngồi ở trong viện thêu thùa, đôi mắt nàng chăm chú nhìn vào cây kim trên tay nhưng suy nghĩ thì không biết đã bay đến nơi nào. Tinh Vệ đứng ở đầu cành, thấy nàng nhíu mi xuất thần thì giương cánh bay lên đầu vai nàng, kêu “Pi pi” giống như đang an ủi.

Yến Nương buông kim thêu, nhẹ nhàng vuốt ve lông của Tinh Vệ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấm vải thêu trên bàn, trên khối vải kia chẳng có gì cả, nhưng nàng lại giống như nhìn thấy thiên ti vạn lũ từ trong đó, “Ngày đó, ngươi cũng nghe Tấn Nhi nói rồi chứ?”

Tinh Vệ cọ cọ tay nàng, như là đang hỏi chuyện nàng.

“Vào thời điểm nghỉ xuân, Tấn Nhi cùng Trình Mục Du đi Biện Lương, nhưng bọn họ lại không về nhà mà vẫn luôn ở trong dịch quán.” Nàng lẩm bẩm tự nói.

“Nghỉ xuân? Cô nương, sau khi chúng ta đem thi thể một nhà Tống Minh Triết đi thì ngươi đã từng nói ngày đó thực ra còn có mấy người ở gần hoàng lăng cũng hóa vàng mã tế bái, chẳng qua cấm quân không bắt được người, cho nên triều đình cũng không làm được gì.” Hữu Nhĩ không biết đã xuất hiện phía sau nàng từ khi nào. Thân trên của hắn để trần, trên vai đắp khăn lông trắng, nhưng mồ hôi nóng vẫn theo gương mặt hắn nhỏ xuống.

“Cái con khi nhà ngươi cũng thông minh phết, ta chỉ mới nói một câu mà ngươi đã biết ta muốn nói gì.”

Hữu Nhĩ nhăn mũi, lung tung mà lau mồ hôi trên mặt, “Cô nương muốn nói gì? Trình Mục Du mang Tấn Nhi về Biện Lương và kỳ nghỉ xuân cùng với tế bái mười năm mà chúng ta vừa mới nói thì có liên quan gì?”

“Đúng vậy, có liên quan gì đâu?” Yến Nương sâu kín nói, trong ánh mắt, sắc thái càng thêm nồng đậm.

***
“Hiền đệ đã hạ quyết tâm muốn đi Biện Lương tìm Triệu đại nhân sao?” Trình Mục ngưng thần nhìn Thẩm Thanh ngồi ở đối diện.

Thẩm Thanh gật gật đầu, trên mặt vẫn lộ vẻ do dự, “Vốn ta cũng tin tưởng tràn đầy, nhưng hiện tại Triệu đại nhân vừa mới phục chức, người tìm ông ấy hẳn là nhiều không đếm xuể, ta cũng sợ ông ấy nghĩ ta vì muốn mưu quyền quý.”

“Lâu ngày thấy lòng người, lấy tư chất của hiền đệ thì tự nhiên sẽ được Triệu đại nhân thưởng thức.”

Trong lòng Thẩm Thanh an tâm một chút, hắn buông cái ly, từ vạt áo móc ra một cái bản đồ bằng da trâu, đặt trước mặt Trình Mục Du, “Đây là bản đồ toàn cảnh của Tân An, ta muốn để nó lại cho đại nhân, có lẽ sau này sẽ có trợ giúp.”

Trình Mục Du đem da trâu mở ra, gật đầu tán dương, “Núi sông đều như thật, hiền đệ đúng là kỳ tài, nếu có thể được góp sức cho triều đình thì nhất định có thể giúp Đại Tống ta hưng thịnh.” Hắn buông bản đồ, nhướng mày nhìn Thẩm Thanh, “Nhưng đệ đến đây hẳn không phải chỉ để đưa ta tấm bản đồ này chứ?”

Thẩm Thanh hành lễ, sắc mặt lại trở nên trầm trọng hơn, “Đêm nguyệt thực đó, Tiêu tiểu muội mất tích, tuy còn chưa biết có liên quan đến Tôn Hoài Cẩn hay không nhưng thi thể tiểu Ly lại được phát hiện dưới vòm cầu, vì thế ta nghĩ……”

“Đệ cho rằng nếu tiểu Ly là người sinh cuối cùng thì việc Tiêu tiểu muội mất tích vô cùng có khả năng không liên quan đến Tôn Hoài Cẩn đúng không?” Trình Mục Du tiếp lời hắn.

“Phải.”

“Ta cũng có cùng ý tưởng với hiền đệ, cho nên mấy ngày nay đã phái nhiều người đi tuần tra hơn, hy vọng có thể mau chóng tìm được Tiêu tiểu muội.”

Thẩm Thanh ôm tay hành lễ, “Làm phiền đại nhân.”

Hai người đang nói chuyện thì một nha dịch từ cửa chạy nhanh vào, “Đại nhân, đại nhân, đã phát hiện Tiêu tiểu muội.”

Trình Mục Du cùng Thẩm Thanh đồng thời đứng lên, “Nàng ở nơi nào?”

“Ở một tòa thư quán bị bỏ hoang ở thành nam, chẳng qua, nàng…… Da nàng bị…… Bị lột hết.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!