Chương 340: Bệnh
Năm tiểu nhân 10 tuổi, phụ thân sinh bệnh, bệnh kia rất quái dị, lúc đầu mười đầu ngón tay của ông ấy gãy ra, giữa các đốt ngón tay chỉ có gân xanh nối với nhau, không có xương cốt và thịt. Sau đó từ những ngón tay của ông ấy sinh ra rất nhiều thịt trùng, giống như bấc đèn, chiều dài cả tấc, rất là đáng sợ. Đến sau cùng, trên người phụ thân lại mọc ra lông xanh, vừa quăn vừa thô, giống như dây thép.
Lúc này ông ấy đã không có hình người mà giống một dã nhân trong núi, mọi người trong thôn đều tránh không kịp, có người nói ông ấy bị hạ cổ nên mới có bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế.
Nhưng nếu chỉ có bộ dáng thay đổi thì không nói làm gì, khủng bố nhất chính là bệnh này đối với thân thể ông ấy tra tấn rất thống khổ. Nói đến cũng kỳ quái, vào ban ngày thì những thịt trùng đó giống như ngủ, cũng không gây khó khăn gì. nhưng mỗi khi đến chạng vạng, mặt trời ngả về tây thì chúng lại giống như lên tinh thần, bắt đầu gặm cốt nhục của phụ thân. Có con còn liều mạng hướng khớp xương nứt vỡ mà chui vào bên trong. Những con sâu đó có miệng nhòn nhọn, có thể sống sờ sờ mà đục một cái lỗ nhỏ trên người, dựa vào hấp thụ cốt tủy bên trong mà duy trì sinh mệnh.
Mỗi khi bị tra tấn phụ thân lại kêu to, đau đớn muốn chết, mẫu thân nhìn không được, bèn đi qua nhặt bỏ đám thịt trùng đó, nhưng sâu vừa nhổ ra thì phụ thân lại càng đau hơn. Nhìn kỹ lại thì đám thịt trùng kia dính gắt gao với xương cốt, mỗi một con bị rút ra sẽ mang theo một mảnh xương nhỏ. Những con sâu đó nghiễm nhiên đã trở thành một phần cơ thể của phụ thân, trừ không được, chạm vào cũng không được.
Mỗi khi phụ thân ốm đau phát tác thì tiểu nhân và đệ đệ đều sẽ bị dọa đến sởn tóc gáy, ngồi ở trong viện không dám cử động, ngây ngốc nhìn phụ thân mọc một thân lông xanh ở trong phòng. Ông ấy đập đầu vào tường, từng chút một mà đập cho mình ngất xỉu, như thế mới có được một chút giải thoát.
Cứ như vậy, phụ thân giằng co với căn bệnh trong hai tháng. Có một buổi tối, mẫu thân run rẩy đi từ trong phòng ra, nói là phụ thân đã lại hôn mê rồi. Tiểu nhân và đệ đệ lúc này mới thư khẩu khí thì bà đã đột nhiên ôm hai người chúng ta vào trong ngực, ô ô khóc lên. Đó là lần đầu tiên bà khóc kể từ khi phụ thân bị bệnh. Tiếng bà không lớn, nhưng lại vô cùng áp lực. Bà khóc suốt hai canh giờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, “Tiểu Phi, tiểu Nhiên, các ngươi cảm thấy cha các ngươi tồn tại như vậy còn có ý nghĩa sao? Hắn trước kia là một hán tử thích sạch sẽ như vậy, thế mà hiện tại lại biến thành cái bộ dạng của quỷ thế này.”
“Ông ấy không phải cha ta, nương, đó không phải cha, ta căn bản không nhận ra ông ấy.”
Tiểu nhân còn chưa mở miệng thì đệ đệ liền khóc lóc nói ra những lời này. Tiểu nhân thấy mẫu thân sửng sốt, một giọt nước mắt treo ở khóe mắt, thật lâu không rơi xuống.
Buổi tối hôm đó tiểu nhân không tài nào ngủ được. Ánh trăng trên bầu trời thực tròn, đem trong nhà soi đến sáng tỏ, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trong đầu tiểu nhân cũng không biết đang nghĩ cái gì, chỉ biết trong lúc mơ mơ màng màng thì lại nghe tháy sau lưng có động tĩnh. Tiểu nhân nhẹ nhàng quay đầu lại thì thấy mẫu thân không biết khi nào đã đứng lên, đứng ở cạnh bàn, mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái kéo có quấn tơ hồng.
Tiểu nhân không biết hơn nửa đêm bà còn lấy kéo ra làm gì, rồi lại ẩn ẩn hiểu được bà không muốn để người khác phát hiện hành động của mình, bởi vì bà thường nhìn về phía giường, không chỉ nhìn phụ thân mà còn đang nhìn hai anh em chúng ta. Vì thế, tiểu nhân từ từ lùi về trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, gắt gao nhìn thẳng mẫu thân.
Tiểu nhân rất sợ, một cảm giác không rõ thổi quét toàn thân, giống như cây kéo đang lóe hàn quang trong tay mẫu thân, lạnh lẽo tận xương.
Tiểu nhân nhìn bà ấy chậm rãi đi đến gần đầu giường phụ thân đang nằm. Bà vừa đi vừa khóc, nước mắt bị ánh trăng chiếu vào long lanh. Rốt cuộc, bà nhắm mắt lại, đem cây kéo trong tay giơ cao lên, hướng thân ảnh đang hôn mê trên giường mà vung lên.
Tiểu nhân cắn chăn, cố nén không phát ra âm thanh, khi đó tiểu nhân tuy không biết chết cũng là giải thoát, nhưng cũng ẩn ẩn hiểu được mẫu thân làm những chuyện đó không phải vì mình, mà là vì thân ảnh phụ thân bị bệnh tật hành hạ kia.
Nhưng vào khoảng khắc chiếc kéo rơi xuống, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng đập cửa nhẹ nhàng, một giọng nói tang thương lại trung khí mười phần cũng theo đó truyền đến, “Trong phòng có người sao? Có thể cho chúng ta ở nhờ, xin chén nước uống không?”
Tiểu nhân thấy mẫu thân do dự một chút, rốt cuộc buông cây kéo xuống, đi ra ngoài cửa.
Tâm của tiểu nhân cũng buông xuống, lưu loát từ trong ổ chăn chui ra, nhìn phụ thân còn chìm trong hôn mê một cái, rồi cũng theo mẫu thân chạy tới trong viện.
Mẫu thân mở cửa viện, bên ngoài thình lình có hai bóng người. Người vừa mới kêu cửa chính là một lão đầu nhi, trên mặt hắn nếp nhăn như những khe rãnh tung hoành. Bên cạnh ông ta là một thiếu niên lưng còng, lớn hơn tiểu nhân 6,7 tuổi. Hắn đang nâng tay lão nhân kia, bộ dạng kính cẩn.
Nhưng hai người có một điểm chung đó là quần áo trên người họ mụn vá chồng chất, vừa nhìn đã nhận ra là khất cái, hay ở bên đường xin ăn qua ngày.
Mẫu thân rốt cuộc có lòng tốt, tùy trong nhà cũng chỉ có bốn bức tường nhưng bà cũng không đành lòng bỏ mặc một lớn một nhỏ này ở trong gió lạnh thấu xương. Vì thế bà để hai người vào, an trí trong phòng chứa củi, cũng tìm chút lương khô và nước trong để bọn họ lấp bụng.
Lão đầu nhi ăn ngấu nghiến xong mới nấc một cái thỏa mãn, sờ sờ bụng rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt mẫu thân vẫn còn vương nước mắt. Đôi mắt ông ta trở nên sáng lấp lánh, bộ dạng kia thế nhưng không giống một lão nhân đã già mà giống một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành.
“Tiểu phụ nhân có lòng tốt, không chê ta và đồ nhi dơ bẩn, còn thu lưu chúng ta qua đêm nay. Vậy ngươi có thể nói ra một yêu cầu với ta, nếu làm được thì ta nhất định sẽ tận lực làm cho ngươi.”
Mẫu thân cười lắc đầu, bưng lấy chén không bọn họ vừa dùng liền dẫn tiểu nhân ra ngoài. Tiểu nhân biết bà nghĩ thế nào, hiện tại binh hoang mã loạn, hai khất cái này đến thân mình còn không tự lo được thì sao có thể thực hiện thỉnh cầu của người khác chứ? Nếu thế bà yêu cầu chẳng phải tự rước lấy phiền toái sao.
“Thân thể trượng phu của ngươi nếu không trị thì một hai năm cũng không chết được, nhưng thịt trùng sẽ càng ngày càng nhiều, từ khớp xương nhỏ chuyển đến nội tạng. Qua mấy tháng nữa xương cốt toàn thân hắn sẽ vỡ nát hết, khi đó thống khổ của hắn sẽ còn kịch liệt hơn bây giờ nhiều. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho hắn một cái chết thống khoái, kéo còn đặt ở trong ngăn kéo, một đao đâm xuống thì chẳng còn thống khổ gì nữa.”
Lão khất cái ở phía sau cười, một đôi mắt đen lúng liếng, sáng lấp lánh, vô cùng trong sáng, giống hai viên thủy tinh.
Cái chén trong tay mẫu thân rơi xuống đất, vỡ vụn thành mấy mảnh. Bà quay đầu lại, thân mình ngã quỳ trên đất, “Lão thần tiên, nếu có thể cứu tướng công ta một mạng, kiếp này kiếp sau có làm trâu làm ngựa, ta cũng không oán không hối.”