Tân An quỷ sự – Chương 339

Chương 339: Yêu quái

 

Hết mưa rồi, trong không khí tràn ngập một cỗ oi bức, ẩm ướt, giống như sương mù đang hạ xuống, nơi xa có vài ánh đèn mỏng manh, khiến cho màn đêm càng thêm yên tĩnh.

Yến Nương nói không sai, đêm nay đúng là có một cơn mưa to, nhưng mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ chưa đến một canh giờ đã tạnh, biến mất vô tng, chỉ khiến cho không khí càng thêm oi bức.

Tưởng Tích Tích đứng ở phía trước đội ngũ, đem theo mười mấy nha dịch chậm rãi hướng về phía trước. Sử Phi và Sử Kim thì mang theo một đội khác đi tuần tra ở thành nam. Hiện tại, trên người bọn họ đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, quan phục dày nặng dính lên người, lại cản gió khiến cả người rịn ra một tầng mồ hôi nóng.

Tưởng Tích Tích cảnh giác quét mắt trong bóng đêm, không buông tha cho một chút gió thổi cỏ lay nào hết. Trước khi đi Trình Mục Du đã nói với nàng mấy lần, muốn nàng đảm bảo trong khoảng thời gian hắn không ở Tân An thì không thể để phát sinh án mạng nữa. Nàng nhớ kỹ lời hắn, nửa điểm cũng không dám chậm trễ.

Lúc đi qua một con đường hẹp quanh co, Tưởng Tích Tích nhìn thoáng qua bên trong. Đó là một ngõ nhỏ hoang phế đã lâu, phòng ốc ở hai bên không có người ở, có cái thiếu gạch, thiếu ngói, chỉ còn lại mất cây cột trụ tàn phá chống đỡ nóc nhà rách nát. Nhưng càng là những nơi bỏ hoang thì càng dễ dàng giấu người. Tưởng Tích Tích hướng phía sau vẫy tay, đội ngũ đi theo nàng liền nối đuôi nhau mà đi vào hẻm nhỏ, hướng tới chỗ sâu nhất mà chậm rãi quan sát.

Đêm dài yên tĩnh nhưng một đầm nước, giống như mọi sinh linh đều đã chìm vào hư vô, không phát ra chút động tĩnh gì.

“Tưởng đại nhân, không phải chỉ có mấy mạng người thôi sao? Vì cái gì mà Trình đại nhân lại gióng trống khua chiêng, đòi tìm toàn thành, còn cấm đi lại ban đêm? Thế này có chuyện bé xé ra to không?”

Một nha dịch phía sau đột nhiên nói một câu khiến Tưởng Tích Tích hoảng sợ, nàng vừa muốn trả lời thì lại thấy ở cuối ngõ nhỏ có một cái bóng trắng chợt lóe, sau đó đã không thấy tăm hơi.

“Đứng lại.”

Nàng gầm lên một tiếng, rút kiếm hướng chỗ người kia biến mất mà đuổi theo. Lúc đến đó mới phát hiện đó là một gian nhà cũ nát, bên trong đổ nát thê lương, cỏ hoang mọc cao hơn nửa người.

Tưởng Tích Tích rút kiếm vọt vào trong, đôi mắt đảo qua cửa sổ, nhắm vào đống cỏ dại trong đó mà hét, “Ta là người của quan phủ, tự ngươi đi ra, đừng để ta phải động đao kiếm, nếu không ra thì đừng trách kiếm này không có mắt.”

Nói xong nàng tiến về phía trước một bước, kiếm phong chĩa thẳng về phía đám cỏ kia. Một lát sau, bụi cỏ hơi hơi động, một bóng trắng chậm rãi đứng thẳng thân mình, trong ngực hắn còn ôm mô hình hỗn thiên nghi. Hắn khom người hướng Tưởng Tích Tích cười gượng hai tiếng, “Tưởng đại nhân, người quen, người quen, xin đừng động thủ.”

Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm khuôn mặt mắt mũi tinh tế kia nói, “Thẩm Thanh, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không biết Tân An thành cấm đi lại ban đêm, sau khi mặt trời lặn thì không ai được ra khỏi cửa sao?”

Thẩm Thanh chỉ chỉ mô hình trong tay, “Ta biết, ta biết, nhưng hôm nay có một trận mưa, ánh sao trời đều không có, ta liền nghĩ đi ra ngoại ô khả năng trời sẽ trong hơn, thế nên liền trộm trốn ra ngoài, không nghĩ tới vẫn bị quan phủ bắt được.”

“Chỉ có thế thôi sao?”

“Đại nhân sẽ không cho rằng ta là tên giết người vứt xác kia chứ?” Thẩm Thanh gãi gãi đầu, hướng Tưởng Tích Tích cười mỉa.

Tưởng Tích Tích vừa muốn trách cứ hắn hai câu thì ở đầu hẻm có tiếng bước chân dồn dập chạy đến.

Một nha dịch mang theo thần sắc hoảng loạn mà chạy về phía nàng, “Tưởng đại nhân, không tốt rồi, đội ở thành nam phát hiện thêm một khối thi thể nữa, Sử đại nhân bảo thuộc hạ tới báo cáo cho ngài.”

Thi thể của Vương Thành nằm trong tư thế chữ X ở giữa phố Nam, không có lẽ dùng hình chữ X để hình dung cũng không thích hợp, bởi vì hai tay hắn đã không còn, tứ chi chỉ còn hai cái đùi dạng ra, cả cái xác đúng hình chữ ‘nhân’.

Nhưng dáng vẻ này của hắn còn giống người sao?

Toàn thân hắn đều da tróc thịt bong, đầu sưng to gấp đôi, miệng vết thương đã mưng mủ hấp dẫn rất nhiều ruồi bọm phát ra những tiếng vo ve vây quanh thi thể hắn không ngừng.

Tưởng Tích Tích đứng cách thi thể vài bước, nắm chặt tay, chậm rãi quay sang hướng Sử Phi, “Ngươi phát hiện ra hắn lúc nào?”

Sử Phi vỗ mạnh lên đùi, “Ta đã tuần tra phố nam hai lần, đây là lần thứ ba, mới phát hiện thi thể……”

“Ngươi là nói, hắn biết rõ quan phủ đang đi tuần tra mà vẫn ngông nghênh đem thi thể ném tới chỗ này sao?”

Sử Phi cứng người gật gật đầu.

Trong lòng Tưởng Tích Tích thấy một trận lạnh lẽo, đây là khiêu khích, người này hiện tại đang trắng trợn mà đối nghịch với quan phủ. Sao hắn có thể kiêu ngạo thế chứ? Hắn làm như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì?

“Phái người đuổi theo chưa?”

“Ta cùng Sử Kim đã dạo qua một vòng, cũng không phát hiện kẻ nào vứt xác, mười mấy huynh đệ đi theo cũng chưa trở về, nhưng phỏng chừng cũng không có phát hiện gì. Nếu hắn đã dám làm thế này thì chắc phải đảm bảo bản thân có thể chạy trốn.”

Tưởng Tích Tích cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm cỗ thi thể tràn đầy vết thương kia, nhìn trong chốc lát thì đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống trên người Thẩm Thanh cùng đến, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Ngươi từ trong nhà chạy ra là lúc nào?”

Thẩm Thanh bị nàng hỏi đến thì sửng sốt, ngay sau đó, hắn vội vàng lắc đầu xua tay, “Đại nhân, ngài thật sự hoài nghi ta sao? Ta sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế mà từ thành bắc đuổi tới thành nam chứ?”

Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm thân thể đơn bạc của hắn trong chốc lát, suy sụp lắc lắc đầu, “Cũng đúng, nhưng để ngừa vạn nhất, ta vẫn phải tới nhà ngươi điều tra một phen.”

Thẩm Thanh gật gật đầu, đôi mắt lại chăm chú vào khối thi thể kia, ngón tay khoa múa vài cái, trong miệng lẩm bẩm nói, “Bảy ngày, lại là bảy ngày.”

“Cái gì bảy ngày?”

“Viên Kỳ cùng Lý Nhân Quý bị giết cách nhau bảy ngày, Lý Nhân Quý cùng người này bị giết cách nhau bảy ngày,” hắn đột nhiên đem hỗn thiên nghi giơ lên, kích thích những vòng tròn bằng tre ở bên trên, “Nếu ta suy đoán không sai thì còn ba cái bảy ngày nữa sẽ là nguyệt thực, đến lúc đó không trung sẽ không có nửa điểm ánh sáng, nhân gian sẽ là một mảnh tối đen, hắn có phải muốn thừa dịp này làm cái gì không?”

“Ví dụ như làm sống lại người nào đó sao?” Tưởng Tích Tích thử thăm dò mà nói ra những lời này.

***
Trình Mục Du nhìn lão đầu nhi tóc bạc ngồi ở đối diện, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có biết Tôn Hoài Cẩn không?”

Người đối diện không động đậy, cũng không nói gì. Trình Mục Du lại thấy bờ vai của ông ta đột nhiên co rúm lại một chút, tựa hồ bị ba chữ này gợi lên ký ức thống khổ nào đó.

“Lão nhân gia, nghe nói Tôn Hoài Cẩn kia là danh y, sao ngươi nghe thấy tên hắn thì lại bị dọa thành bộ dáng này?” Trình Mục Du nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái tên này ẩn chứa sự cổ quái và lực uy hiếp khiến vài thập niên sau mà một lão nhân vẫn còn sợ đến mức này. Hắn ta rốt cuộc là thần y hay là tên đao phủ tay dính đầy máu tươi?

“Hắn nào phải thần y, hắn là yêu quái, một con yêu quái hại người vô số.” Lão nhân đột nhiên thất thanh hô to lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!