Tân An quỷ sự – Chương 338

Chương 338: Hiến tế

 

“Tiếng gì vậy?” Cột sống Nhị Hỉ dâng lên một trận hàn ý.

“Heo kêu.” Tiểu Ly nhìn hắn cười, ánh mắt hắn đã thay đổi, không giống một hài đồng 5,6 tuổi mà tràn đầy ác ý, không hề che giấu.

Mưa gió rơi xuống, dưới cơn mưa căn nhà trông có vẻ mông lung, giống như không hề chân thật. Còn có vài bóng người ở trong viện đều không có biểu tình gì, cũng không giống người sống, mà giống mấy con rối gỗ.

Nhị Hỉ nhìn quanh, phát hiện một nhà ba người đều không động đậy, dùng đôi mắt như cá chét mà nhìn mình, hận không thể chọc từ trên người hắn ra mấy cái lỗ thủng.

Hiện giờ hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống má, hắn thở dồn dập phì phò, lùi từng chút một ra khỏi cửa.

“Cha, hắn muốn chạy.” Tiểu Ly đột nhiên nâng tay lên, đầu ngón tay kiều nộn chỉ vào Nhị Hỉ ở đối diện, khiến hắn giật mình. Cùng lúc đó, hắn nghe được phía sau “Loảng xoảng” một tiếng, quay đầu lại thì phát hiện nữ nhân kia đã khóa cứng cửa lại, hướng hắn lộ ra một nụ cười không có độ ấm.

“Hồ đại ca, ngươi thả ta ra đi, chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, ta không nghe thấy cũng không nhìn thấy gì……”

Lúc hắn đang run run xin tha thì hậu viện lại truyền đến tiếng hét thảm thiết, thê lương, thống khổ, xuyên thấu bầu trời đầy mưa bụi mà đâm thủng không trung màu đen.

“Ngươi không nghe thấy gì sao? Vậy ngươi nói xem tiếng vừa rồi là cái gì?” Hồ Tĩnh nhếch môi, lộ ra răng cửa vàng đen ở bên trong.

“Heo kêu, là…… Là heo kêu.” Nhị Hỉ trả lời, hắn bật khóc, nước mắt rơi ào ạt xuống gương mặt.

Qua đôi mắt đẫm lệ mông lung, hắn nhìn thấy Hồ Tĩnh ước lượng cái rìu đang để bên chân, bước từng bước đến chỗ mình. Lúc đến bên người, hắn để sát cái rìu lên cổ Nhị Hỉ, nói, “Đi, ta để ngươi nhìn xem chúng ta giết heo như thế nào.”

***
Nhị Hỉ bị trói trên một chiếc ghế loang lổ vết máu, những vết máu đó đương nhiên không phải của hắn, còn có phải của nam nhân cả người đầy máu vừa bị kéo từ chuồng heokia ra không thì hắn cũng không biết được. Rốt cuộc, đã chết hai người, người này hẳn là người thứ ba, mà hắn phải chăng sẽ là người thứ tư……

Người sinh.

Nhị Hỉ nhận ra nam nhân đang rên rỉ kia là Vương Thành, là lão bản kinh doanh hàng trà ở trên phố, đã mất tích mấy ngày nay. Hóa ra hắn bị bắt tới nơi này.

Hiện tại, Vương Thành bị Hồ Tĩnh ôm để lên trên một cái bàn đá, tay chân cột vào bốn cái cọc gỗ cạnh bàn đá, động cũng không động đậy được. Nhưng Nhị Hỉ cảm thấy bọn họ đang làm điều thừa, bởi vì trên thân thể Vương Thành cơ hồ chẳng có chỗ nào lành lặn. Thái dương hắn bị vũ khí sắc bén đập lên, miệng vết thương đã mưng mủ, chảy máu đen ra ngoài. Những chỗ khác trên thân thể thì xanh tím đan xen, hiển nhiên là đã bị đánh mấy bận.

Hiện tại Vương Thành đã chỉ còn thoi thóp, ngực cũng chỉ còn lại mấy hơi thở nát, miễn cưỡng đủ phát ra chút rên rỉ lúc sắp chết.

Nhị Hỉ rất kỳ quái, bọn họ vì sao phải lưu Vương Thành đến tận bây giờ, nếu không muốn bị phát hiện thì hẳn là bắt được lập tức giết ngay mới đúng, vì sao lại đợi nhiều ngày mới xuống tay, chẳng lẽ, chính là để tra tấn hắn thêm mấy ngày, làm hắn nếm hết thống khổ rồi mới cho hắn được thống khoái mà chết sao?

Nghĩ đến đây, hắn tựa hồ đã đoán trước được vận mệnh của mình, liền rùng mình thật mạnh, thân thể run đến lợi hại.

Mấy người Hồ gia sau khi đem Vương Thành cột chắc lại thì liền đi ra ngoại viện, hiện tại bên trong nội viện chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhị Hỉ nhìn chằm chằm đôi mắt của Vương Thành, phát hiện ra ngoài tuyệt vọng thì còn có một thứ cảm xúc khác.

Giải thoát.

Không sai, nam nhân này thế nhưng lại giống như trút được gánh nặng trước khi chết. Có thể thấy được hắn đã phải chịu đựng tra tấn như thế nào.

Nhị Hỉ lại khóc, tuy rằng trong miệng hắn bị nhét một miếng giẻ lau nhưng hắn vẫn phát ra tiếng kêu rên. Đến bây giờ hắn mới suy nghĩ cẩn thận, hóa ra hắn không phải ngẫu nhiên gặp được cha con Hồ gia mà bọn họ vẫn canh giữ ngoài sòng bạc, chờ con thỏ ngu dốt là hắn rơi vào bẫy.

Cửa nội viện bị đẩy ra, Nhị Hỉ nhìn thấy Hồ Tĩnh cùng lão cha hắn đi ở phía trước, hai người cùng khiêng một cái đỉnh to bằng đồng thau. Tiểu Ly cùng Hồ gia thím theo sát ở phía sau, bốn người đều mang sắc mặt trang trọng, thậm chí còn có vài phần kính sợ, cùng với bộ dáng âm ngoan vừa nãy hoàn toàn khác hẳn.

Bọn họ muốn làm cái gì? Trong đỉnh này là cái gì?

Nhị Hỉ nhìn chằm chằm vào cái đỉnh bằng đồng kia, phát hiện cái đỉnh đó thế nhưng lại hơi đong đưa, nắp đỉnh bị lắc đến kêu lạch bạch, lộ ra một khe hở màu đen.

Chẳng lẽ bên trong đỉnh có vật sống sao?

Một nỗi sợ hãi thật lơn gắt gao bám lấy hắn. Hắn nhìn chằm chằm cái khe hẹp kia, mơ hồ thấy được cái vật kia đang dán vào khe hở đó mà di chuyển qua lại, rồi lại biến mất trong chỗ sâu của cái đỉnh. Hắn thở phì phò thật mạnh, toàn bộ lưng dựa gắt gao vào lưng ghế, ý đồ muốn cách xa đỉnh đồng kia một chút.

Hóa ra Vương Thành vẫn sai rồi, chết cũng chưa phải là giải thoát. Chết so với cắt gan, xẻo tim còn là thống khổ khó nhịn hơn.

Cái đỉnh kia được đặt ở phía trước bàn đá, đồ vật bên trong dường như ngửi được mùi máu tươi nên nó trở nên hưng phấn, thân mình đâm vào vách đỉnh đến rung động “ầm ầm”.

Vương Thành hoàn toàn hỏng mất, hắn nhất định là hối hận bản thân mình lúc này còn thanh tỉnh, cho nên hắn mở miệng, răng hung hăng cắn một cái……

“Cha, hắn cắn lưỡi tự sát.”

Tiểu Ly kinh hô một tiếng, Hồ Tĩnh nhanh chóng chạy đến bên người Vương Thành, liều mạng bẻ miệng hắn nhưng hết thảy đã quá muộn, nửa đầu lưỡi bị cắn đứt đã lăn xuống, dừng trên mặt đất, bất động.

Nhìn thấy cảnh này, bốn người Hồ gia đều cả kinh run rẩy dữ dội. Nữ nhân kia chân mềm nhũn quỳ xuống, dập đầu với cái đỉnh đồng, trong miệng thốt lên những lời mà Nhị Hỉ không hiểu.

“Người sinh chết ở trên đàn tế là điều tối kỵ.” Hồ lão hán lắc lắc cánh tay nhi tử, lẩm bẩm nói.

Hồ Tĩnh cũng luống cuống, hắn chụp vỗ trên mặt Vương Thành, lại ấn huyệt nhân trung, lại đổ nước nhưng nửa khắc trôi qua mà thân ảnh mập mạp trên bàn đá kia vẫn không tỉnh lại.

“Thay đổi người đi.” Hồ gia thím run run rẩy rẩy lôi kéo cánh tay trượng phu, lại ngó Nhị Hỉ ở một bên liếc mắt một cái.

“Đã để lên bàn tế, hiện tại thay đổi người sợ là không được.” Hồ Tĩnh nắm nắm tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đồng, “Nếu bị đứt quãng thì những gì chúng ta làm đến giờ đều sẽ thất bại trong gang tấc.”

Thất bại trong gang tấc?

Nghe hắn nói ra bốn chữ này, trong lòng Nhị Hỉ đột nhiên có một tia hy vọng, chẳng lẽ Vương Thành chết rồi thì mọi thứ đều kết thúc sao? Chính hắn sẽ không trở thành người sinh sao?

Sống sót sau tai nạn.

Hắn nỗ lực mà nhấm nháp bốn chữ kỳ diệu này, từ đáy lòng mà dâng lên một nỗi vui mừng khôn siết.

“Lạch cạch”.

Nắp đỉnh đột nhiên rơi xuống đất, trong mảnh đen nhánh kia chậm rãi bò ra một thứ, nó chậm rãi đi xuống đất, hướng về nửa đầu lưỡi đã bị cắn đứt kia mà uốn lượn.

Nhị Hỉ nhìn chằm chằm cảnh tượng quỷ dị trước mắt, phát ra một thét chói tai ở trong lòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!