Tân An quỷ sự – Chương 341

Chương 341: Tôn Hoài Cẩn

 

Khi nói chuyện, trong phòng lại truyền ra tiếng phụ thân gào thét, không bao lâu sau đệ đệ mang vẻ mặt kinh hoảng chạy tới, “Nương, cha lại phát bệnh, hắn hiện tại đang đến nhà bếp cầm dao, nói muốn băm tay mình.”

Nghe hắn nói như vậy, lão khất cái kia “Bá” một cái đứng lên, đẩy cửa đi vào trong viện, tới rồi thì gặp đúng lúc phụ thân đang cầm dao phay, cũng may hiện tại tay ông không có sức nên chuôi dao cầm không vững, cũng chưa làm ra việc ngốc gì.

Người bình thường nếu thấy bộ dáng của phụ thân thì chắc chắn sẽ bị dọa đến hồn vía lên mây, nhưng lão khất cái kia chỉ cười gượng hai tiếng, sải bước đi về phía trước, trong khoảnh khắc đao hạ xuống liền gắt gao cầm lấy tay phụ thân, một tay khác trực tiếp bóp lấy cổ ông ấy.

Phụ thân phát ra một tiếng nôn khan, miệng há ra, thân thể cong về phía sau, toàn bộ người thoạt nhìn giống như bị lão đầu nhi kia nhấc lên.

Trong nháy mắt tiểu nhân còn tưởng phụ thân sẽ bị lão đầu nhi kia bóp chết, bởi vì đầu lưỡi của ông ấy thè ra khỏi miệng, càng ngày càng dài, đã rơi xuống cằm, trên mặt ông ấy tuy toàn lông xanh nhưng vẫn không che được sắc mặt trắng bệch dọa người.

Mẫu thân nằm ở trên mặt đất khóc ô ô, hoàn toàn hỏng mất, không biết nên tiến lên ngăn cản hay nên để lão nhân kia làm giúp cái việc mà vốn dĩ bản thân bà phải đi làm.

Rốt cuộc, thân thể phụ thân xụi lơ xuống, cổ mềm mại mà gục sang một bên vai, đôi mắt cũng chậm rãi khép lại.

Lúc tiểu nhân nghĩ mọi thứ đều trần ai lạc định thì chợt nghe “Rầm” một tiếng, vô số đồ vật giống như viên đất đen chui ra khỏi miệng phụ thân, hướng tới ánh trăng màu trắng sáng trên không trung mà bay đi, đen nghìn nghịt một mảnh lớn, che trời lấp đất, đem phụ thân cùng lão khất cái kia cuốn ở bên trong.

Qua chừng nửa khắc thì những viên đất đen đó tan hết, lão khất cái kia buông lỏng tay. Ông ta thoạt nhìn cũng vô cùng mỏi mệt, há to mồm mà thở hổn hển, ngực lõm xuống một lỗ, run run rẩy rẩy, mấy lần không đứng thẳng dậy được. Cũng may thiếu niên trẻ tuổi đi cùng vội đi lên đỡ lấy thì ông ta mới không té ngã.

Nhưng lúc đó tiểu nhân không kịp bận tâm ông ta, ánh mắt tiểu nhân còn đang bị hấp dẫn đến trên người phụ thân. Ông ấy đứng trên mặt đất, cổ vẫn hơi cong cong, nhưng mắt đã mở ra, hơn nữa còn mở thật lớn, giống như mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.

“Cha.”

Tiểu nhân thử kêu một tiếng, vốn tưởng rằng sẽ không nhận được đáp lại nhưng không nghĩ đến ông ấy thế nhưng lại chậm rãi quay đầu nhìn tiểu nhân, “Tiểu Phi?”

Sau khi ông ấy gọi tên tiểu nhân thì lông xanh trên người cũng rào rạt rụng xuống, vòng quanh thân thể. Ông ấy khẽ nhếch miệng, đột nhiên đem đôi tay giơ lên trước mặt, trong miệng lẩm bẩm: “Không đau, không đau, sâu…… Sâu đều không thấy nữa……”

Nghe thấy vậy, nương bò qua ôm lấy phụ thân, bắt lấy tay ông mà nhìn cẩn thận, từ mu bàn tay đến móng tay, không dám tin.

Sau khi nhìn mấy lần, nương đột nhiên quỳ xuống bò qua phía lão nhân kia, “Thần Tiên Sống, ngài thật sự là Thần Tiên Sống cứu khổ cứu nạn mà.”

Lão khất cái ha ha cười, “Cái gì mà Thần Tiên Sống, ta tên là Tôn Hoài Cẩn, chỉ là một khất cái vân du tứ hải thôi.”

Tin tức phụ thân được lão khất cái chữa khỏi bệnh rất nhanh đã truyền khắp làng trên xóm dưới, các hương thân đều tấm tắc nói kỳ lạ, bởi vì bọn họ từng chính mắt nhìn thấy bệnh tình của phụ thân, cũng tận mắt nhìn thấy sự lột xác sau một đêm của ông ấy.

Thế nên càng ngày càng có nhiều người đem người bệnh lâu năm trong nhà đến tìm lão khất cái, để hắn “nhìn xem”. Đúng vậy, chỉ có thể nói là nhìn xem, bởi vì lão nhân kia không bắt mạch, cũng không khai phương thuốc mà chỉ dùng tay bóp lấy yết hầu người bệnh, chỉ trong chốc lát là đau đớn sẽ biến mất hầu như không còn. Thậm chí có vài người đã chết nhưng chỉ cần chưa vượt quá 2 canh giờ thì đưa đến cho ông ta là có thể cứu sống.

Hơn nữa mặc dù có bản lĩnh như thế nhưng ông ta lại không chủ động thu tiền tài mà chỉ để khất cái thiếu niên kia để một cái bát đồng ở bên cạnh, người ta nhìn mà đưa tiền, nhiều hay ít thì tùy, có những người khốn cùng thì chỉ cần ném một hai đồng cũng được.

Người tới xem bệnh càng ngày càng nhiều, vì thế Tôn Hoài Cẩn kia liền tìm một gian nhà tranh vứt đi làm phòng ở tạm. Nơi đó không nhóm lửa được nên mẫu thân để tiểu nhân mỗi ngày đưa cơm qua đó, xem như báo đáp ơn cứu mạng phụ thân.

Cũng vì thế mà tiểu nhân đã vô số lần nhìn thấy ông ta cứu người, nhưng mỗi lần cứu người thì ông ta đều phải nghỉ ngơi rất lâu, có mấy lần tiểu nhân còn nhìn thấy mười đầu ngón tay ông ta nhuộm đen như nhúng vào mực vậy.

Ngày tháng bình yên trôi qua thật nhanh, hiện tại tiểu nhân vẫn còn nhớ lúc đó mình đã cảm thấy may mắn vì trong thời điểm binh hoang mã loạn đó mà dân chúng lầm than lại có một vị Thần Tiên Sống ở bên cạnh. Có ông ta thì biểu thị chúng ta có thể bình an, rời xa ốm đau cơ cực.

Nhưng cuộc sống an bình tốt đẹp này không kéo dài lâu thì đã kết thúc.

Tiểu nhân còn nhớ rõ đó là một buổi giữa trưa nóng rực, theo thường lệ, tiểu nhân đi đưa cơm cho hai người họ. Lúc vào cửa thì tiểu nhân thấy các đồng hương đang nâng một nữ nhân bụng to vào cửa. Nàng ta là Dương gia tẩu tử, mấy ngày nay đã lâm bồn nhưng ở trên giường lăn lộn ba ngày ba đêm mà vẫn không sinh được. Mắt thấy người lớn đã bị tra tấn sắp không được mà hài tử phỏng chừng cũng không giữ được rồi nên người trong nhà mới luống cuống tay chân đem nàng nâng tới chỗ này.

Tiểu nhân nghe tiếng nữ nhân kia kêu rên, cảm thấy lông tơ cả người liền nở ra, vội chạy nhanh đem cơm buông xuống rồi vội vàng ra khỏi cửa. Nhưng đi được một nửa thì tiểu nhân lại nhớ đến quên cầm chén về, sợ bị nương mắng nên tiểu nhân chỉ đành phải quay lại căn nhà tranh kia.

Trong viện đều là người Dương gia, bọn họ hoặc ngồi xổm hoặc đứng, trên mặt tràn ngập lo âu, đặc biệt là Dương đại ca. Hắn xoa xoa tay, đi tới đi lui trước cánh cửa phòng đóng chặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đều nói Thần Tiên Sống chỉ cần sờ vào cổ người khác là có thể chữa khỏi bệnh, sao hôm nay lại lâu thế rồi mà chưa ra, cũng không cho người vào.”

Những người khác đều an ủi hắn, nói sinh hài tử cùng chữa bệnh không giống nhau, nếu Thần Tiên Sống đã đáp ứng rồi thì khẳng định sẽ bảo đảm lớn nhỏ bình an.

Tiểu nhân ở bên cạnh nghe lại càng sốt ruột, nương đã làm xong cơm, đang chờ ở nhà, chẳng lẽ phải đợi hài tử kia sinh ra thì tiểu nhân mới cầm được chén về sao?

Từ từ, có lẽ hai người họ đã ăn cơm xong, chén đã để vào chỗ khác cũng nên. Nghĩ đến đây tiểu nhân vội vàng đi đến hậu viện, tới nơi thì quả nhiên đã nhìn thấy bát đĩa đã được rửa sạch sẽ, đặt trên một băng ghế.

Tiểu nhân đem mấy cái chén ôm vào trong ngực, lập tức đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy trong phòng truyền đến một trận tiếng rên rỉ rất nhỏ, tuy cách một bức tường nhưng thanh âm này vẫn nhẹ nhàng lọt vào tai tiểu nhân rất rõ ràng.

Tiểu nhân nhìn chằm chằm mặt tường, không thích hợp, tiểu nhân từng nhìn thấy lão khất cái cứu người vô số lần, người được cứu đều không có tri giác, càng miễn bàn đến chuyện phát ra âm thanh, sao hôm nay lại khác thường như thế?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!