Tân An quỷ sự – Chương 323

Chương 323: Giết

 

Tiếng kèn hỉ thanh thúy mà vang dội xuyên qua đêm tối tiến vào trong tai Tưởng Tích Tích.

Nàng âm thầm kinh ngạc, tiếng động lớn như thế, đi một đường này hẳn là phải đánh thức đám trấn dân chứ? Nhưng vì sao không hề có tiếng ồn ào náo động, giống nhưu thanh âm này chỉ là vì một mình nàng mà đến, chỉ hướng đến nàng thôi.

Trong lòng nàng co rụt lại, nàng nhanh chóng bò dậy, đi đến bên cửa sổ, mở một cái khe hẹp, cẩn thận nhìn ra ngoài.

Tiếng kèn càng lúc càng lớn, ở giữa còn kèm vài tiếng la vui sướng, thanh âm đi từ xa đến gần, chậm rãi hướng Phàn gia đi đến, rất gần rồi.

Bỗng nhiên, một chút ánh đỏ đậm xuất hiện bên cạnh cửa viện, ngay sau đó ánh đỏ chói lòa tản ra trong màn đêm, đem cửa viện bịt kín mít.

Tưởng Tích Tích dụi dụi mắt, lúc này mới nhìn thấy trước cửa có một cỗ kiệu hoa, trước sau cỗ kiệu đứng một nam một nữ, bọn họ thoạt nhìn cũng đã trung niên, nhưng da dẻ non mịn, vừa nhìn đã biết không phải người làm việc nặng nhưng không biết vì sao lại đảm nhiệm công việc của phu vác kiệu. Nhưng hai người nhìn qua cũng không mệt, ánh mắt ngây ngẩn, đôi tay gục xuống hai bên sườn, giống như chẳng có phản ứng gì với xung quanh.

Tưởng Tích Tích cắn răng đến nỗi lợi cũng đều đau. Nàng đã nhìn ra, hai lão nhân này căn bản đã chết, hiện tại chính là đám chuột bên dưới quần áo đang chỉ huy bọn họ.

Nàng từ cửa sổ đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, đẩy cửa ra chuẩn bị tìm cho mình một con đường sống. Nhưng lúc này trong viện lại có người tiến vào, đây là một người trung niên dáng người hơi béo, trên người hắn mặc hôn phục đỏ rực.

Vô số chuột quấn quanh chân hắn, giống như thủy triều mà vọt đến chỗ Tưởng Tích Tích, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã theo chân nàng bò lên trên, trong đó có một con, ghé vào đầu vai nàng, hàm răng sắc bén đã chạm đến mạch máu lớn nhất trên cổ nàng.

“Nương tử, ta tới cưới ngươi, nhìn xem cỗ kiệu này ngươi có vừa lòng không?” Nam tử trung niên cất giọng, là một chuỗi câu nói mơ hồ không rõ. Sau đó hắn vươn một bàn tay với Tưởng Tích Tích, dắt nàng xuyên qua đám chuột, đi đến bên cỗ kiệu.

“Nương tử, ngươi phải nghe lời, ta biết ngươi có võ, nhưng cũng không được lỗ mãng, vạn nhất để đám tiểu huynh đệ này của ta biết ngươi mang ý xấu thì chúng sẽ một ngụm cắn đứt cổ ngươi đó.” Hắn cười, khóe miệng con cong, đôi tay lại đẩy nàng vào trong cỗ kiệu, sau đó đánh giá nàng từ trên xuống dưới, lúc này mới xoa xoa nước dãi bên miệng, hướng phía trước quát một tiếng, “Nghênh tân nương tử về nhà.”

Tiếng vừa dứt thì tiếng kèn lại vang lên lần nữa, đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn, hướng bờ sông đi đến.

Tưởng Tích Tích không dám động, trên người nàng toàn là chuột, hiện giờ nàng đã biết tư vị bị chuột khống chế, đám lông ướt dầm dề của chúng dán lên cơ thể, có thể nhạy cảm phát hiện bất kỳ biến hóa về cảm xúc nào của nàng. Giống như hiện tại nàng tuy rằng đã vô cùng hoảng sợ nhưng trong lòng càng nhiều nghi ngờ hơn, ba người này rốt cuộc là ai? Vì sao nàng chưa bao giờ gặp bọn họ ở đây? Còn có tằm túy, nó không phải đã chết sao? Vì sao lại chui trong thân thể một người khác mà sống lại chứ?

Những con chuột này nhạy bén cảm nhận được tâm tư của nàng sau đó “Kỉ kỉ” kêu, đem những thứ nàng đang nghĩ mà truyền đạt cho nam nhân ở phía trước.

Quả nhiên không bao lâu sau nam nhân kia che miệng cười hai tiếng: “Cô nương, ngươi cảm thấy ta dễ đối phó vậy sao? Tuy nó lại tọa kỵ của Thái Sơn đại đế nhưng chỉ cần ta còn một khối da lông chưa hủy thì vẫn có thể sống lại, đây chính là lý do vì sao chúng ta sẽ mãi không bị diệt hết.”

Tưởng Tích Tích chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hóa ra Phàn phu nhân nói đều là thật sự, ác mộng sẽ không kết thúc, không có điểm cuối……

Lúc này cỗ kiệu lung lay mấy cái, đột nhiên nghiêng về một bên, Tưởng Tích Tích bị ngã chổng vó, mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời không tìm được cửa kiệu đâu. Lúc nàng rốt cuộc phục hồi lại thì phát hiện đám chuột vẫn uy hiếp mình nãy giờ đã đều chạy mất, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rậm rạp, tụi nó đang điên cuồng chạy trốn.

“Ngươi là người phương nào?” Giọng nói bén nhọn kia lại vang lên, nhưng lần này nó khẩn trương thật sự, trong giọng là kiêng kị tràn ngập.

“An an phận phận sống dưới đáy sông không chịu, lại cố tình cao ngạo muốn thử tư vị làm người, ngươi nói xem làm người tốt thế hả?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tâm Tưởng Tích Tích như mọc cánh, kích động đến sắp nhảy ra khỏi cổ. Nàng luống cuống tay chân bò ra khỏi kiệu, nhìn thân ảnh trước kiệu, nước mắt xoay vài vòng mới nhịn xuống được.

“Nhân loại đều là ngươi lừa ta gạt, ích kỷ âm độc, vì một chút lợi ích mà tàn sát đồng loại, thật sự đáng giận,” cái giọng bén nhọn kia lại vang lên, “Nhưng đã làm người rồi thì không biết vì sao lại không muốn làm chuột nữa.”

Tiếng cười lại vang lên, giống như một chuỗi chuông bạc, theo gió run rẩy, “Mới ngắn ngủn mười mấy năm thế nhưng lại học được hết những thứ nên học, chuột yêu, thế ngươi có biết nhân thế tuy hiểm ác nhưng cũng có quy tắc của riêng mình không? Nếu ngươi đã làm người thì phải bị nó quản thúc.”

“Quy tắc gì?”

“Giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu.”

Đỉnh đầu nàng chợt cuốn lên một ngọn gió, Tưởng Tích Tích cảm thấy thân mình nhẹ hẫng, rồi bị thứ gì đó chộp vào trong tay.

“Ngươi đừng tới đây, nếu còn qua đây, ta liền cắn đứt cổ nàng ta……” Câu nói này gần như điên cuồng, bén nhọn đến muốn đâm thủng màn trời.

“Táp.”

Một bóng người dán đến bên cạnh Tưởng Tích Tích, bên tai nàng lại truyền đến tiếng cười quen thuộc kia, giống tinh linh lại giống ma quỷ. Chống đỡ phía sau đột nhiên biến mất, người nàng nghiêng đi, ngã ra phía sau, trên lưng lại có một thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy cánh tay vừa túm lấy mình đã bị chặt đứt, mà nam nhân bị chặt đứt tay kia đang quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng: “Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng, cô nương là người nào chứ, đừng để ta làm bẩn tay ngài.

Yến Nương nhìn hắn lạnh lùng cười, bàn tay ôn nhu phủ lên mí mắt Tưởng Tích Tích, “Đừng nhìn.”

Ở trước mặt nàng ấy, Tưởng Tích Tích rất là nhu thuận ngoan ngoãn, nhưng dù nàng nghe lời không nhìn trận tàn sát đầy huyết tinh này thì nàng vẫn nghe được tiếng da tróc thịt bong, huyết nhục bay tứ tung, cũng có thể ngửi được mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn.

Yến Nương xuống tay tàn nhẫn, bởi vì nó nói, phàm là ta còn mối khối da lông chưa hủy thì sẽ có cơ hội trong sinh, vậy nàng sẽ để cho nó chết hoàn toàn, một cây lông cũng không lưu lại.

Không biết qua bao lâu, bàn tay trên mí mắt rời đi, Tưởng Tích Tích mở to mắt, chậm rãi đi trước mặt thân ảnh thanh lệ kia.

“Yến cô nương.”

“Chuyện trước kia ngươi nhờ ta thật sự quá mức phiền toái, thứ cho ta vô năng, Tưởng cô nương, nhiệm vụ này vẫn để cho ngươi làm đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!