Tân An quỷ sự – Chương 322

Chương 322: Ngóc đầu trở lại

 

Quần áo trên người con chuột lớn nứt ra, nó hiện nguyên hình trước mặt Tưởng Tích Tích. Đó là một con chuột còn cao hơn người một đoạn, cả người xám xịt, mọc đầy lông mao, từng sợi đều đứng thẳng giống những cây kim sắc bén. Nhưng nó không giống lũ chuột bình thường, hai chân của nó rất rắn chắc, nửa người dưới giống với nhân loại, đủ để chống đỡ cơ thể đứng thẳng.

Nhưng hiện tại phải đối mặt với kẻ địch nguy hiểm như thế, nó quyết đoán đem thân mình to mọng nằm rạp trên đất, nhanh như chớp mà nhảy ra ngoài cửa sổ, cuốn đi như một trận cuồng phong.

Con mèo trắng kêu lên một tiếng, đuổi theo sát con chuột kia, hai con cự thú chạy như bay trên đường phố của trấn Thanh Thủy, làm bụi cát tung mù mịt, che cả mặt trăng.

Tưởng Tích Tích đi theo phía sau chúng nó, nàng nhìn hai đoàn hắc ảnh từ phía xa, chúng nó đang hướng về phía Thanh Luân sơn mà chạy. Nàng vội thi triển khinh công, đuổi theo gắt gao. Vừa tới chân núi thì nàng đã nhìn thấy những khố đá lớn lăn từ sườn núi xuống, nhìn về phía xa thì phát hiện trên núi có hai luồng khói đen đang dây dưa đến khó phân. Nàng không dám trì hoãn, vội dùng trường kiếm đẩy ra đất đá liên tiếp lăn xuống, bò từng chút một lên trên, đến gần tằm thần miếu thì chợt trong rừng truyền đến một tiếng rít gào, đỉnh đầu chợt bị bao phủ bởi một thân ảnh thật lớn.

Nàng ngẩng đầu, đối diện là một đôi mắt sắc bén của một con mèo, lông cả người nó đen nhánh không chút lông tạp, nhưng hình thể của nó vô cùng lớn, đầu nó thế mà to bằng tán cây dâu. Nó nhìn Tưởng Tích Tích, đột nhiên đem một thứ tròn xoe ném bên chân nàng, đó là một con chuột khổng lồ, phần lưng nó bị cào đến huyết nhục mơ hồ, cổ cũng bị cắn rách, hiển nhiên đã không còn hơi thở.

Tưởng Tích Tích lui về phía sau hai bước, đánh giá hắc ảnh như ẩn như hiện trước mắt, “Ngươi vẫn bám vào trong cơ thể bạch miêu đúng không? Nhưng, mày…… Mày rốt cuộc là ai?”

Con mèo giật giật bàn chân, đem một khối vải dính đầy bùn đất đá đến trước mặt nàng. Tưởng Tích Tích đem nó nhặt lên, vỗ rơi bùn đất bên trên nhìn cẩn thận. Nàng nhận ra đây là một cái túi hương, trước khi đi Yến Nương đã giao cho nàng, nói là để dùng khi nguy cấp. Lúc vừa đến trấn Thanh Thủy ngày đó con ngựa bị kinh hách nên đã cõng cả bọc hành lý của nàng chạy mất, hẳn là túi hương này bị rơi trên núi, linh hồn bên trong chạy ra bám vào cơ thể con mèo trắng, vẫn đi theo che chở nàng.

Tưởng Tích Tích nhẹ nhàng vuốt ve móng vuốt của con mèo đen, tuy sờ không được nhưng nàng vẫn rất ôn nhu nói, “Cảm ơn mày, nếu không phải mày nửa đường chặn tao lại thì khả năng tao cứ như vậy lỗ mãng mà đến Dụ phủ, nếu vậy thì chỉ sợ hiện giờ tao đã là tân nương của con chuột tinh này.”

Con mèo cúi thấp người, ở trên người nàng cọ một chút, sau đó, nó chậm rãi đi đến chân núi, móng vuốt thật lớn dẫm trên đất một phát, những khối đá chắn đường đều nát ra, lăn xuống bốn phía.

Nó quay đầu lại nhìn Tưởng Tích Tích một cái, phát ra một tiếng gào rống sau đó thu lại bốn vó, bay lên bầu trời, thân ảnh vĩ đại dần biến mất ở chân trời mênh mang.

Tưởng Tích Tích nhìn nó rời đi mới quay đầu lại, chán ghét liếc mắt nhìn thi thể con chuột tinh kia, sau đó nàng kéo lên hai chân như rót chì xuống núi. Nàng lại không chú ý tới, trong bụi cỏ có một con chuột nhắt chui ra, nó bước chậm đến bên cạnh con chuột lớn kia, dùng sức ngửi ngửi trên người nó, rồi mới cuộn người, chui vào trong miệng vết thương thật lớn trên cổ chuột tinh đi vào.

***
Ngày người trong trấn đốt thi thể người bệnh bên bờ sông thì Tưởng Tích Tích nhận được thư Trình Mục Du gởi, trên đó nói tình thế đã dần dần bình ổn, tuy rằng một nhà tên tham quan kia còn chưa bắt được nhưng thánh thượng đã thu hồi lệnh tứ hôn, qua mấy ngày nữa hắn sẽ đến đón nàng.

Tưởng Tích Tích nhìn khói đen lượn lờ dâng lên, đem lá thư kia cẩn thận cất trong vạt áo, đúng vậy, tới lúc nên đi rồi, hiện tại mọi sự đã qua, nàng cũng nên trở về rồi.

Lúc chạng vạng, Tưởng Tích Tích vừa thu thập chén đũa, vừa cùng Phàn phu nhân nói chuyện phiếm. Đã nhiều ngày nay tâm tình của bà mới thoáng chuyển tốt, có thể xuống giường đi lại. Nhưng Tưởng Tích Tích nhìn ra được quá khứ tốt đẹp đã không trở về được nữa, quãng đời còn lại của bà ấy chỉ có thể vượt qua trong sự hối hận vô tận và hoài niệm.

“Phu nhân, ngài một mình ở đây không ai chiếu cố, chi bằng ngài cùng ta về Tân An đi, đại nhân tâm địa lương thiện, nhất định sẽ thu lưu ngài.”

Phàn phu nhân suy yếu cười cười, “Đều nói lá rụng về cội, ta đã từng này tuổi rồi, vẫn ở lại đây thì tốt hơn.”

“Nhưng……”

Phàn phu nhân vỗ mu bàn tay nàng, “Ngươi không cần khuyên ta, ta đã quyết, nhưng ngươi cũng nên rời đi nhanh chóng mới tốt, cách nơi này thật xa, đừng bao giờ đến đây nữa.”

Thấy thần sắc bà có chút kỳ quái, Tưởng Tích Tích khó hiểu hỏi, “Phu nhân, vì sao lại muốn ta rời khỏi nơi này? Ta ở chỗ này bồi ngài thêm mấy ngày nữa không phải tốt sao?”

Phàn phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi hạ giọng nói, “Cô nương, ta đã sớm nói với ngươi, chuột là loài động vật mang thù, năng lực sinh sôi nảy nở và thích ứng của chúng nó rất mạnh, căn bản là giết không hết. Ta sợ chúng sẽ có ngày ngóc đầu trở lại. Ngươi không biết đấy thôi, ở trấn Thanh Thủy này chúng vẫn luôn chiếm vị trí nhỏ, nhưng người chuột đã hai lần giao chiến, chỉ sợ lần này cũng chưa thực sự kết thúc đâu. Ta sinh ra và lớn lên ở đây, không đi được, nhưng ngươi thì khác, nơi này vốn không phải nhà của ngươi, ngươi mau rời đi thì mới không có vấn đề gì.”

Ánh trăng bò đến trước cửa sổ, rót ánh sáng bàng bạc khắp cả căn phòng.

Tưởng Tích Tích nằm ở trên giường, đôi mắt trừng thật lớn, ngửa mặt nhìn xà nhà, thật lâu không ngủ được. Nàng nhớ lại câu nói của Phàn phu nhân lúc ban ngày: Ta sợ có ngày chúng nó sẽ ngóc đầu trở lại, đối với ngươi không có lợi.

Ngóc đầu trở lại? Tằm túy đã chết, chính nàng tận mắt nhìn thấy, mà trấn dân cũng đã đem thi thể thiêu hủy, cũng dựa theo biện pháp của Trình đại nhân mà dùng bồ kết tắm gội cả ngày, mội chút cũng không dám qua loa. Chiếu theo tình hình trước mắt thì mặc kệ là chuột hại hay dịch bệnh thì đều đã bị trừ, cả trấn Thanh Thủy lại khôi phục sự yên bình ngày trước. Nhưng sao Phàn phu nhân lại nói lời hoang mang này chứ?

Chẳng lẽ bà ấy thương tâm quá độ, đầu óc đã không còn rõ ràng sao? Cũng có khả năng, rốt cuộc hai nữ nhi đều rời khỏi nhân thế trong thời gian ngắn, đả kích này vượt xa những gì người bình thường có thể thừa nhận.

Nghĩ thế, trong lòng Tưởng Tích Tích thoải mái hơn một chút, nhưng nàng vẫn ôm bảo kiếm vào ngực, tay chạm vào chuôi kiếm hơi lạnh mới khiến nàng yên tâm ngủ gật trong chốc lát.

Nàng vẫn sợ, tuy rằng đã nghĩ cẩn thận theo lẽ thường nhưng trong thâm tâm nàng vẫn không thể thoải mái. Chính cái loại thần bí quỷ quyệt này mới càng khiến người ta sợ hãi.

Một trận gió nhẹ thổi qua, ngoài cửa sổ tiếng ve dần yếu đi, nhưng một thanh âm khác lại vang lên đầy nhịp điệu, mang theo vài phần vui mừng.

Tưởng Tích Tích mở choàng mắt: Đêm hôm khuya khoắt, vì sao lại có tiếng kèn hỉ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!