Tân An quỷ sự – Chương 324

Chương 324: Về nhà

 

Đường núi gập ghềnh, lưng ngựa xóc nảy, nhưng kể cả chỉ uống nước ăn lương khô dọc đường thì Tưởng Tích Tích vẫn cảm thấy bây giờ là thời khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời của nàng.

“Yến cô nương, con chuột tinh kia, hay còn gọi là tằm túy rốt cuộc là thứ gì vậy?” Nàng lau miệng, nhẹ giọng dò hỏi bóng dáng đang trầm tư nhìn trăng phía trước, bởi vì đi quá gấp nên bọn họ chỉ tìm một con ngựa, hai người đành ngồi trước sau, từ từ đi trên đường núi.

“Thật lâu thật lâu trước kia, trong sông này có một con chuột nước ăn được cỏ tiên, có được tiên khí, tránh dưới đáy sông tu luyện nhiều năm rồi biến thành một con chuột tinh. Con chuột đó ở trong sông hoành hành ngang ngược, đem cá tôm cua trai ở đây ăn hết, cứ thế lăn lộn. Nhưng nó vẫn không thỏa mãn mà luôn muốn lên trên nhìn thế giới trên đó. Có một ngày, nó trộm đến trên bờ, dạo chơi lung trung ở trong trấn Thanh Thủy, lại đói bụng nên liền ăn vụng ngũ cốc, khát thì ăn vụng hoa quả, thấy con tằm thì càng tham lam đút vào miệng, ăn sạch sẽ. Mấy năm sau, ở bờ sông này đâu đâu cũng là đồ tử đồ tôn của nó, mà đám chuột này khiến trong thôn không trồng cấy được gì, tằm cũng không nuôi được, trấn dân đành đổi nghề sang trồng lá trà, mang đến trong thành đổi mấy đồng tiền, ngày qua rất khổ cực. Nhưng con chuột tình này càng ngày càng lớn, đã gặp nhiều việc của loài người nên bắt đầu không thỏa mãn làm một con chuột nữa. Nó muốn biến thành người, làm người thật tốt, có thể đường đường chính chính sinh hoạt dưới ánh mặt trời, hưởng hết phồn hoa thế gian, nếm hết nhi nữ tình trường. Nhưng thành tinh không khí, còn muốn hóa thành người thì phải có trăm ngàn năm đạo hạnh. Chuột dù sao cũng là chuột, chỉ toàn đầu cơ trục lợi, nó không muốn đi theo chính đạo mà muốn đi lối tắt để có thể đạt được ước nguyện.”

“Lối tắt đó là gì?”

“Ăn tinh phách. Giết người càng nhiều thì hắn càng giống con người hơn, nhưng Vương Ngộ Thần tựa hồ là ngoại lệ, nó căm ghét hắn từ lâu, thậm chí đến hồn phách của hắn cũng không muốn hút.”

Tưởng Tích Tích bỗng nhiên cảm thấy không đói bụng nữa, nàng đem lương khô cất đi, giọng nói trở nên ôn nhu hơn, “Yến cô nương, mấy ngày nay ta vẫn luôn nghĩ đến một việc, ta có tiếp xúc với con chuột tinh kia vài lần, phát hiện ra hắn vẫn giữ lại ký ức của Dụ Vô Thương, cho nên khi ngươi diệt trừ nó thì đến tột cùng là chuột hay là……”

“Ngươi đồng tình hắn đúng không?” Yến Nương đánh gãy lời nàng nói, “Từ lúc bắt đầu ngươi đã sinh ra một loại tình nghĩa với hắn, coi hắn khác với những người còn lại, điểm đồng tình này đã che mắt ngươi, khiến ngươi chưa từng hoài nghi hắn, dù rằng hắn là người đáng ngờ nhất kia.”

Tưởng Tích Tích bị nàng liên tiếng mắng cho một trận thì nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào.

“Trong cái chết của Vương Ngộ Thần thì hắn chính là người đáng nghi ngờ nhất, quan hệ của hắn và Vương Ngộ Thần chỉ có ngươi biết được, mà thuyền tham dự thi đấu lại là của Dụ gia làm, nhưng ngươi lại không hề nghi ngờ, đây thật sự không giống tác phong của một bộ khoái, ta nói có đúng không?” Thấy Tưởng Tích Tích cúi đầu không nói, nàng thở dài một hơi, “Thôi thôi, đồng tình vốn chính là thứ tình cảm mãnh liệt mà rẻ rúng nhất, ngươi còn nhỏ, tự nhiên không thoát được, nhưng ngươi cũng không cần thương cảm Dụ Vô Thương. Hắn cùng tằm túy vốn tuy hai mà một, hắn là tằm thần hài tử không sai nhưng chưa sinh ra thì đã bị chuột tinh chiếm cứ bản thể, nhiều năm như vậy con chuột tinh kia vẫn nhân lúc ý chí hắn bạc nhược mà nhập vào, rồi dần dần cắn nuốt linh hồn hắn, cho nên khi Phàn Tình cuối cùng cự tuyệt hắn thì hắn đã không còn là chính mình nữa, mà đã triệt để biến đổi.”

Tưởng Tích Tích le lưỡi, “Ý ta là nếu không phải có hương bao của cô nương thì chỉ sợ ta đã không còn mạng mà về Tân An nữa.”

Yến Nương nhún nhún vai, “Nó là tọa kỵ của Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, ai ngờ thế nhưng cũng bị con chuột tinh kia lừa. Đồ tử đồ tôn của nó đem tàn hồn của nó ngậm ra, phóng đến cơ thể một người khác,” nói tới đây, nàng che miệng cười, “Ngươi có biết tân lang hôm nay cùng hai người nâng kiệu là ai không?”

Tưởng Tích Tích lắc đầu, “Ta cũng cảm thấy kỳ quái, ba người này ta chưa thấy ở trong trấn bao giờ.”

“Chính là một nhà ba người đang bị triều đình truy nã đó.”

“Cái gì?” Cái này cũng quá kinh ngạc rồi, Tưởng Tích Tích thiếu chút nữa là ngã từ trên lưng ngựa xuống, cũng may Yến Nương tức thời giữ chặt nàng, mới miễn cưỡng giúp nàng ổn định thân mình, “Sao lại là ba người bọn họ chứ?”

“Tên quan kia cùng với huyện lệnh ở đây có quan hệ không tồi, nên muốn đến đất Thục tị nạn, ai ngờ, vừa lúc gặp được tằm túy nóng lòng muốn tìm thế thân nên đã chết dưới răng chuột, cũng coi như bị trừng phạt đúng tội.”

Tuy rằng Yến Nương đang đưa lưng về phía mình nhưng Tưởng Tích Tích vẫn hành lễ, “Yến cô nương, lần này xảy ra chuyện, may mà có cô nương tương trợ, ta nghe nói sổ sách kia là được để ngay trước cửa của Quốc Khánh điện, hẳn là do cô nương làm, Tích Tích thật là vô cùng cảm kích.”

Yến Nương nhẹ nhàng cười, “Công lao này ta cũng không dám độc chiếm, việc tên đó tham ô là do Trình đại nhân phát hiện, mà cuốn sổ kia sở dĩ được để ở trước cửa Quốc Khánh điện thì lại do một người khác làm.”

“Ai lại có bản lĩnh như vậy chứ?”

“Có thể ở Quốc Khánh điện tùy ý ra vào, đương nhiên chỉ có người bên cạnh hoàng đế mới làm được.”

“Người bên cạnh hoàng đế sao?” Tưởng Tích Tích nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, “Chẳng lẽ là Lưu đại nhân?”

Yến Nương quay đầu lại điểm điểm lên trán nàng, trong miệng oán trách nói, “Đúng là đầu gỗ mà, uổng công Lưu đại nhân vì ngươi mạo hiểm nhưng ngươi lại quên mất người ta.”

Một dòng nước ấm ùa qua lòng nàng, hóa ra khi nàng gặp khó khăn thì lại có nhiều người vì nàng suy nghĩ và trù tính đến vậy. Bọn họ đồng tâm hiệp lực mà đem nàng từ vũng bùn lôi ra.

“Đại nhân cùng Tấn Nhi thế nào rồi?” Không biết vì sao, Tưởng Tích Tích có chút ngượng ngùng, vì thế nhanh chóng đổi đề tài.

“Trình đại nhân muốn tới đất Thục đón ngươi nhưng vẫn chưa khởi hành, có điều chắc chưa đến Tân An thì chúng ta sẽ gặp được hắn.”

Từ đất Thục đến Tân An, núi cao sông dài, đường xá xa xôi, nhưng dọc đường đi có người làm bạn, hơn nữa trong lòng nàng như bỏ được một tảng đá lớn xuống nên một đường này Tưởng Tích Tích cảm thấy thời gian như thoi đưa.

Bất tri bất giác hai người đã đi được nửa tháng, mắt thấy chỉ còn mấy ngày là có thể về đến Tân An, nhưng trên đường hai người vẫn chưa gặp được Trình Mục Du. Hôm nay, nắng gắt như lửa, Yến Nương bị mặt trời phơi đến héo rũ, ngồi ở trên lưng ngựa lười biếng không muốn động. Tưởng Tích Tích nhìn thấy phía trước có một cái khe núi, vì thế nhanh chóng xuống ngựa đi lấy nước, nhưng mới vừa đi đến bên dòng suối thì đã nghe thấy không xa vang lên một loạt tiếng vó ngựa, ngay sau đó, một giọng nói nàng vẫn tâm tâm niệm niệm truyền đến, “Tích Tích.”

Tưởng Tích Tích lập tức quên luôn túi nước, nhấc chân liền chạy đến chỗ thân ảnh ngồi trên ngựa kia, nhưng mới vừa chạy được hai bước thì mặt nước lại quay cuồng, ngay sau đó một đồ vật sưng to đến biến dạng từ đáy nước nổi lên, vòng qua hai khối đá núi, đụng thật mạnh vào mắt cá chân của nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!