Chương 268: Gương mặt thật
“Trình đại nhân, sao hôm nay ngài lại tới một mình thế?” Nhìn thấy Trình Mục Du một mình một người đi về phía bọn họ, mấy lão nhân đang chơi cờ vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh hắn khom người hành lễ, “Đại nhân, chẳng lẽ ngài vẫn là vì vụ án của Hàn gia mà tới sao?”
Trình Mục Du đáp lễ, gật đầu nói phải, “Vài vị lão nhân gia, ta còn có chuyện phải hướng các vị hỏi thăm, nghe nói sau khi Hàn gia xảy ra chuyện thì các thôn dân còn thường xuyên nhìn thấy trong nhà có bóng người đong đưa, thậm chí nhìn thấy hàng mã phải không?”
Mấy người lại nhìn nhau, rồi lão nhân đứng đầu mới nói, “Đúng là như lời đại nhân nói, không ít người trong thôn đều thấy được bên trong Hàn trạch có ánh lửa, còn ẩn ẩn có tiếng cười truyền đến, thật giống như năm đó Hàn Hiểu Nguyên mở tiệc vậy. Hơn nữa, có khi còn có thể nghe được tiếng vó ngựa từ bên kia truyền tới, cho nên, tất cả mọi người đều nói người Hàn gia âm hồn không tan, đã chết rồi nhưng vẫn bồi hồi trên mảnh đất này. Ngay cả tiểu nhân cũng từng nhìn thấy ánh lửa qua khe cửa, ánh lửa chợt lóe chợt lóe khiến ta sợ tới mức thiếu chút nữa là đái ra quần, vội vàng vào nhà luôn.”
“Khang Cân cô nương kia lúc trước mọi người nói là do Hàn Hiểu Nguyên ra biển mua về, vậy mọi người có thể kể cho ta nghe chuyện xưa có liên quan tới nàng ta không?”
“Nàng ấy trừ bỏ xinh đẹp thì cũng không nghe được chuyện gì nữa. Nhưng sự xinh đẹp của nữ nhân này cũng đã là đề tài lớn nhất rồi. Lúc ấy có rất nhiều người hướng Hàn Hiểu Nguyên hỏi xin nàng ta nhưng Hàn Hiểu Nguyên sủng nàng ấy lên tận trời, lưu li đình cũng vì nàng mà xây nên, làm sao bỏ được nàng chứ…..”
“Từ từ, lão nói nhiều người muốn nàng ta ư? Những người đó là ai? Ngài có biết không?”
Lão đầu nhi cười cười, “Những truyện này đều là lưu truyền trên phố, thật giả khó phân, dù sao thì đó cũng là việc của những kẻ hiển quý, tiểu dân chúng như chúng ta cũng chỉ là nghe chút chuyện mới mẻ, rốt cuộc có chuyện tranh giành tình cảm không thì làm sao bọn tiểu nhân chúng ta biết được.”
“Đại nhân, ngài sao lại…… Sao có thể làm thế?” Khuôn mặt của Khang Vân lại lướt qua đầu hắn, nàng che chắn cánh tay lõa lồ của mình, cả mặt đều là hoảng sợ, giống như nhìn thấy quỷ vậy.
“Không thể, nguyên nhân sẽ không thể đơn giản như thế được, vì một nữ nhân mà có thể gây ra một vụ án kinh thiên động địa đến thế sao?” Trình Mục Du nói thầm trong miệng, cũng không cáo biệt mà đã xoay người chậm rì rì đi về phía trước.
Mấy lão đầu nhi bị cử chỉ kỳ quái của hắn làm cho sửng sốt. Chờ hắn đi xa bọn họ mới nhỏ giọng nghị luận nói, “Đều nói vị Trình đại nhân này là người tuyệt đỉnh thông minh, sao hiện tại nhìn thấy lại như si ngốc thế này.”
“Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là giả ngu, những phàm phu tục tử như chúng ta vẫn không nên đi phỏng đoán tâm tư của ngài ấy thì tốt hơn.”
Trình Mục Du theo con đường mòn đi về phía Hàn trạch, dọc theo đường đi hắn đều hốt hoảng, đầy bụng tâm sự, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã bò lên những bậc thang cao cao, đứng trước cửa lớn loang lổ vết sơn đỏ. Hắn chưa tiến vào, đôi mắt xuyên qua khe cửa mà nhìn vào bên trong sân viện tàn tạ: Rốt cuộc là ai? Tích Tích, Sử Phi và Sử Kim đã dựa theo danh sách mà tra xét từng người một, nhưng căn bản không tìm được người khả nghi. Cũng đúng thôi, án này đã qua 9 năm, ai cũng đều biết bất kỳ manh mối nào cũng đều đã theo thời gian mà trôi mất, bằng không quan phủ cũng sẽ không dùng biện pháp mất thời gian kia để đi tra xét. Hung phạm kia vô cùng giảo hoạt, sao có thể không nghĩ tới điểm này. Hắn đương nhiên sẽ ha ha cười mà qua, sẽ không để người điều tra có nửa phần nghi ngờ.
Hiện tại, thảo cũng đánh, xà cũng kinh rồi, nếu muốn phá án, chỉ sợ càng thêm khó khăn.
Trong mắt Trình Mục Du phảng phất có mây đen kích động. Hắn nhắm mắt lại, lại hung hăng mở ra, đối với ám ảnh trong đầu mình hung hăng nhìn lại một cái.
“Lộc cộc đát……”
Núi rừng ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng xa, giống như truyền đến từ sâu trong rừng.
Là người qua đường sao? Không, nơi này vốn không phải con đường nhất định phải đi qua, hơn nữa do vụ huyết án này mà càng có ít người tới đây.
Không có thời gian nghĩ nhiều, Trình Mục Du giống như một mũi tên rời nỏ, chạy tới phía thanh âm truyền đến. Lúc hắn chạy vào rừng thì chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ trên còn đường núi xa xôi. Người nọ cưỡi một con ngựa, dưới cái nhìn chăm chú của hắn thì dần dần hóa thành một điểm đen, hòa vào một thể với cây cối ở phía xa.
“Hóa ra ngươi cũng chột dạ, ngươi cũng sợ, rồi mới phái người tới nơi đây xem xét.” Trong lòng hắn đột nhiên thoải mái không ít. Ít nhất thì kẻ hung thủ kia cũng đã biết sợ hãi, kể cả tương lai không phá được án thì hắn cũng sẽ có sợ hãi một thời gian, so với để cho hắn có thể đắc ý mà sống thì đúng là tốt hơn nhiều.
Từ đáy lòng Trình Mục Du phát ra một tiếng hừ lạnh, “Ngươi yên tâm, kể cả ta không tìm được manh mối, không thể bắt ngươi về quy án thì cũng sẽ thỉnh thoảng dọa ngươi, để ngươi vĩnh viễn đều sống nơm nớp lo sợ, tuyệt không có một ngày được thống khoái.” Vốn định tự mình an ủi, nhưng trong đầu hắn đột nhiên lóe linh quang, “Không đúng, hắn tại sao phải phái người tới nơi xảy ra án chứ? Quan phủ đã xuống tay điều tra, mù quáng tiến đến có thể sẽ tự chui đầu vào lưới. Nhưng vì sao hắn tình nguyện mạo hiểm cũng phải đến đây nhìn một chút chứ? Chẳng lẽ nơi này còn cất giấu manh mối gì sao? Thứ này có thể chứng minh thân phận của hắn, làm hắn hết đường chối cãi sao?”
Nghĩ đến đây, cả người Trình Mục Du bỗng nhiên tràn ngập sức lực, hắn chạy như bay đến trước cổng lớn của Hàn gia, một tay đem cửa lớn mở ra.
Tro bụi dày đặc rơi xuống như mưa, khiến hắn mặt xám mày tro, nhưng hiện giờ, hắn đã bất chấp những thứ này. Sảnh ngoài, hậu viện, hoa viên, nội thất, mỗi một chỗ hắn đều không buông tha mà tìm khắp, cẩn thận, tỉ mỉ, đôi mắt chua xót đến sung huyết, đồ vật trước mặt cũng dần trở nên mơ hồ, xuất hiện bóng ảnh chồng chất nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn giống một người điên chạy qua lại trong Hàn trạch, thậm chí cả những góc chật chội nhât cũng không buông tha.
Rốt cuộc, Trình Mục Du chịu đựng không nổi, từ ban ngày đến mặt trời lặn, hắn đã tìm suốt một ngày, giày trên chân cũng không biết rơi mất một cái ở chỗ nào, quần áo cũng bị cắt qua, hiện tại đã thủng vài chỗ, cả người đều hỗn độn.
Nhưng manh mối vẫn là không có, mặc cho hắn nỗ lực thế nào cũng không thể tìm ra bất kỳ thứ gì có thể liên quan đến vụ án trong tòa nhà rộng lớn này.
Hắn dựa vào một cây cột bên ngoài sảnh, ngốc ngốc nhìn mặt tường rách nát, cảm giác thất bại trong nháy mắt cướp lấy trái tim hắn, khiến hắn đột nhiên sinh ra loại bi thương như vạn vật khô héo.
Mắt hắn vừa đau vừa xót, không thể không nhắm lại. Nhưng đúng lúc hắc ám vay quanh thì trong đầu hắn lại hiện lên một câu: “Trang trí bên trong Hàn trạch là không ai có thể địch được, kể cả mặt tường cũng dán vàng lá mỏng như cánh ve, khiến trong phủ lấp lánh kim quang rạng rỡ.”
Hắn nhíu chặt mày, duỗi một tay về phía trước, muốn bắt lấy linh cảm thình lình này, rốt cuộ hắn cũng đem thứ đó bỏ vào trong lòng bàn tay.
Trình Mục Du mở to mắt, một hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, “Ta đã biết, bằng vào sự giảo hoạt của ngươi thì sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối nào, ngươi sợ chính là thứ ngươi lấy đi từ đây. Thứ này có thể khiến gương mặt ngươi bại lộ hoàn toàn.”