Tân An quỷ sự – Chương 267

Chương 267: Hồi ức

 

“Không trở về?”

“Không, cả hai người…… Chưa ai về, khả năng có chuyện gì khiến bọn họ chậm trễ, hay chờ chút?”

“Đẫ ra ngoài mấy canh giờ rồi, không về tức là đã chết bên ngoài rồi.”

“Vậy ta lại phái người đi một chuyến.”

“Hiện tại không chỉ cần giết người, còn phải tra ra là ai không cho chúng ta giết người, một chút tài mọn này của ngươi sợ là không đủ dùng.”

“Vậy …… Nên làm như thế nào?”

“Gọi hắn đến đây, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, việc này hắn không thể không giúp.”

***
Nghe xong Tưởng Tích Tích tường thuật, ánh mắt Trình Mục Du dừng trên danh sách thật lâu, lúc này mới nhìn hai người bọn họ, “Ý hai người là phía sau Hoa Cô còn có chỗ dựa, mà người kia chính là hung thủ vụ án Hàn gia chín năm trước sao?”

Lưu Tự Đường gật đầu, “Trình huynh, tất cả mới chỉ là giả thuyết, chưa có chứng cứ nhưng giả thuyết này lại có chỗ hợp lý. Hoa Cô chính miệng nói hàng mã giết người chỉ là lời đồn, ta nghĩ đây không phải lời nói khùng điên. Bà ta đã nhận định trong lòng là hàng mã sẽ không giết người, cho nên mới buột miệng thốt ra.”

“Ta tin tưởng,” Trình Mục Du ngữ khí kiên định nói, “Từ lúc bắt đầu ta đã cảm thấy việc này có khả nghi. Ngươi nghĩ xem, người cả nước không dám đốt vàng mã nhưng Hoa Cô cố tình lại không sợ. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì bà ta có đảm lược sao? Đương nhiên không phải, bà ta vẫn luôn biết hàng mã giết người là giả, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Chẳng qua, sau đó lại phát sinh một loạt sự tình khiến bà ta bắt đầu hoài nghi, tâm tư bắt đầu dao động, cho nên mới cấp bách muốn một sự khẳng định, bởi thế mới đi tìm kẻ kia. Ta còn có một phỏng đoán càng thêm lớn mật,” hắn nhìn danh sách trên bàn kia, ngón tay xẹt qua cái tên Hoa Cô, “Có lẽ, sự tình chín năm trước bà ta cũng có liên quan, cũng là nghi phạm lớn nhất.”

Tưởng Tích Tích cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, “Hóa ra hung thủ vụ huyết án của Hàn Môn vẫn luôn ở ngay cạnh chúng ta, nhưng nếu bà ta vẫn luôn tìm cách liên hệ với Tần Ứng Bảo, chẳng lẽ Tần Ứng Bảo cũng có liên quan sao?”

“Khó mà nói, nhưng Tần Ứng Bảo ít nhất cũng biết chuyện gì đó. Có điều chờ chân tướng rõ ràng thì chúng ta mới có thể xác định hắn rốt cuộc có liên quang hay không.”

“Nhưng có gì đó không đúng,” Lưu Tự Đường nhăn mày, “Trình huynh, nếu không có chuyện hàng mã giết người, vậy một loạt chuyện quái lạ ở Tê Phượng Lâu thì phải giải thích thế nào. Bà ta cho rằng có người lên kế hoạch hết thảy, mục đích là để kỹ viện của bà ta không mở cửa được.”

“Hiền đệ suy nghĩ giống ta rồi. Hôm nay ta cũng nghĩ mãi về chuyện này, nhưng vẫn không có manh mối gì. Có điều ta nghĩ trong vụ án này, trừ bỏ hung thủ cùng quan phủ, còn có một nhân vật khác, chỉ là hiện tại ta chưa xác định được người này là bạn hay thù, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì.”

“Mặc kệ là địch hay là bạn thì trách nhiệm của ta chính là muốn bắt được hung phạm, vì người uổng mạng mà báo thù rửa hận,” Tưởng Tích Tích “Đang” một cái đứng bật dậy, mặt mày đỏ bừng, toàn thân khí huyết như ngưng tụ tại một chỗ. Nàng nắm chặt nắm tay, “Hơn hai trăm mạng người, nói giết là giết, dùng một lời đồn mà che giấu chân tướng trong chín năm, kẻ hung ác như vậy, nếu để ta bắt được thì nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn.”

***
Giữa cảnh ăn uống linh đình, Hoa Cô say khướt, nhìn người đối diện từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, lung lay như đang khiêu vũ.

Bà ta lại uống thêm một ngụm, run run bả vai cười hai tiếng, “Rượu ngon, ở Biện Lương cũng chưa từng uống qua rượu ngon thế này. Làm thần tiên cũng chỉ thế này thôi.”

Người đối diện đứng dậy từ trên ghế, bước về phía bà ta, hai tay khoác lên vai bà ta và Tần Ứng Bảo ở một bên, “Đêm nay còn có trò hay muốn trình diễn nữa, nhị vị huynh đệ có muốn cùng nhau tới xem không? Đảm bảo các ngươi nhìn thấy là không quên được.”

“Đi đâu? Hàn gia hả? Ngươi vẫn nhớ mãi không quên đứa con gái đó sao?” Hoa Cô mơ mơ màng màng nói.

“Cô nương kia đúng là không tồi, nhưng ta coi trọng cũng không phải chỉ có mình nàng ta.” Hắn cười, cười đến bừa bãi không kềm chế được, Hoa Cô cũng bồi hắn cười nhưng trong lòng lại sinh ra hàn ý.

“Đêm nay muốn làm cái gì? Hiện tại là thanh minh đó…..”

“Chính là thanh minh nên mới không bị người ta phát hiện. Đừng hỏi nhiều như vậy, hai người các ngươi rốt cuộc có tới không?”

“Một bộ đối phó với phụ nữ của các ngươi ta chướng mắt. Nữ nhân ấy, giống hoa đẹp, phải hảo hảo thương tiếc, làm sao cứ muốn đạp hư. Còn có nhạc phụ đại nhân của ta ngày mai sẽ tới Tân An, nếu để ông ta thấy được bộ dạng say khướt của ta thì sẽ lải nhải không yên.” Tần Ứng Bảo nói xong liền đỡ cái bàn đứng lên, cao giọng muốn gã sai vặt chuẩn bị ngựa để hắn rời đi.

Hoa Cô cũng muốn đi theo hắn nhưng lại bị người ta ấn lại trên ghế, “Thích Đạt mới vừa đi không lâu, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, cho nên mới muốn cho ngươi đi xem một tuồng kịch, xem xong rồi ngươi sẽ biết sinh tử chỉ thường thôi, trong lòng nói không chừng cũng thống khoái nhiều.”

Hoa Cô chối không được thì cũng đành ngồi xuống, ngoài miệng lại khuyên nhủ, “Cũng đừng đùa quá lớn, chỉ sợ ngày sau không tiện thu thập.”

“Sợ cái gì, Tống lão nhân đã bị điều đến kinh thành, Tân An thành này trên dưới chỉ có ta là nhất.” Hắn dựng thẳng một ngón tay cái, “Ngươi không cần làm gì, cứ xem diễn là được.”

Khi nói chuyện, ba hàng hắc y nhân đã tập trung tới trước cửa, vóc dáng bọn họ đều không cao, lại gầy nhưng rất rắn chắc giỏi giang, mỗi người đều mang một thanh đao mỏng như phiến lá.

“Người đã đến đông đủ,” một giọng cười dữ tợn lướt qua đỉnh đầu bà ta, “Hoa Cô, chúng ta lập tức xuất phát thôi.”

 

Diệp đao.

Hoa Cô bừng tỉnh từ trong hồi ức, bà ta mở to hai mắt, không sai, chuôi đao bổ về phía mình hôm nay chính là diệp đao. Đồ vật càng mỏng thì càng sắc bén nhưng người cầm đao cũng đòi hỏi rất cao, nếu đao pháp không đủ chuẩn khiến lưỡi đao rung lên thì sẽ không nhắm trúng mục tiêu. Vì thể hắn đã tỉ mỉ chọn lựa, huấn luyện nhiều năm, mới tuyển ra được hơn ba mươi người, tuy rằng vóc dáng đều nhỏ nhưng lại linh hoạt, có thể đem ưu điểm của diệp đao phát huy đến tận cùng.

Hoa Cô nhắm mắt lại, nhưng vì sao hôm nay cây đao này lại bổ về phía mình?

Chẳng lẽ? Hắn sợ mình lộ bí mật của hắn nên muốn diệt trừ những người biết chuyện trước sao?

Dưới ánh nến, sắc mặt Hoa Cô càng ngày càng trắng: Uổng công ta còn tin ngươi như thế, đến bây giờ ta cũng chưa hướng quan phủ cáo trạng ngươi, ta còn trông mong chạy tới đem sự tình nói ra hết. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết.

Từ từ, thế người vừa rồi cứu mình là ai? Hắn vô thanh vô tức, giống như vẫn ở trong thạch động, trong khoảnh khắc liền đi ra kết liễu tính mạng tên sát thủ.

Vì sao hắn lại muốn cứu ta chứ?

Trong lòng bà ta loạn thành một đoàn, Hoa Cô đột nhiên đứng lên, đôi tay đập thật mạnh ở trên bàn: Mặc kệ như thế nào, ngươi đều không giết được ta. Cho dù tâm tư ngươi kín đáo thế nào thì cũng sẽ không nghĩ tới ta có chết cũng còn một tay để lại. Nếu ngươi thật sự đã muốn giết chết ta, ta cũng sẽ kéo ngươi cùng nhau chôn cùng.

Nghĩ đến đây, bà ta “Phanh” một tiếng đẩy cửa ra, bước nhanh đến Tê Phượng Lâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!