Tân An quỷ sự – Chương 269

Chương 269: Cứu mạng rơm rạ

 

Ánh trăng sáng rỡ, chiếu sáng mỗi một góc cảnh đẹp trong sân, cũng chiếu sáng thân ảnh bên cạnh miệng giếng. Hoa Cô chính là đang dùng thang dây bò vào trong giếng, nước ngập đến eo. Bà ta vươn tay sờ soạng cái gì đó.

Trên vách giếng phủ kín rêu phong, tay sờ lên trơn trượt, nhưng bà ta tựa hồ không để ý mà cẩn thận sờ từng khối gạch, phảng phất như sợ bỏ lỡ cái gì quan trọng nhất. Cứ sờ soạng mấy lần như thế, trừ bỏ trên tay dính đầy rêu phong thì cũng không có thu hoạch gì.

Rốt cuộc, sự tình đã qua lâu như vậy, lâu đến nỗi bà ta cơ hồ cho rằng cả đời mình sẽ không dùng đến thứ này, vì thế mới vô tâm và ngây thơ đến mức tự chui đầu vào lưới của kẻ khác, coi dây cương lấy mạng mình trở thành sợi rơm cứu mạng.

Ngón tay bà ta đột nhiên sờ đến một cái khe lõm, trong lòng bà ta liền vui vẻ, theo khe lõm đó thăm dò vào bên trong thì có một khối đá cuội hình tròn. Đầu ngón tay bà ta nhẹ chạm vào bên trên, khe lõm kia thế mà chậm rãi tách ra, lộ ra một đồ vật màu đen cất ở giữa. Trong lòng Hoa Cô đột nhiên vừa động, duỗi tay liền muốn đem thứ kia lấy ra, nhưng đúng vào lúc này, phía trên miệng giếng lại có một bóng đen chợt lóe qua, ánh trăng tối sầm một chút rồi lại sáng ngời.

“Ai?”

Hoa Cô bật thốt lên từ này. Bà ta quá mức khẩn trương nên thanh âm so với ngày thường lớn vài lần, đụng vào vách giếng rồi bắn ngược lại, khiến bản thân bà ta bị dọa một trận mồ hôi đầm đìa.

Không có người đáp lại bà ta, Hoa Cô đứng ở trong nước, một tay moi vách giếng ướt trượt, một tay chậm rãi vòng ra sau lưng rút thanh chủy thủ từ bên hông ra. Một đôi mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm miệng giếng, bà ta cũng đồng thời quyết định mặc kệ trong chốc lát là ai xuất hiện thì đều phải ném cây đao này qua trước, kể cả ngộ thương người nhà thì cũng kệ.

Nhưng lại chẳng có ai xuất hiện trên miệng giếng cả, có điều ánh trăng lại dần dịch sang chỗ khác, không hề vô tư chiếu sáng vào trong giếng nữa.

“Giếng tuyền đồng tử?”

Trong nháy mắt, trong đầu Hoa Cô nhảy ra bốn chữ này, nhưng ý niệm này lại nhanh chóng bị bà ta gạt ra: Kể cả sự tình mấy ngày trước không phải do Tân An phủ làm, thì nhất định do người khác làm, nhưng mặc kệ thế nào thì chuyện hàng mã giết người đều là giả. Nếu đã là giả thì càng không thể có cái gì gọi là giếng tuyền đồng tử. Tuy bà ta từng ở miệng giếng nhìn thấy hắn nhưng kia cũng hẳn là kế của kẻ nào đó.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng động tác trên tay lại để lộ sự yếu đuối của bà ta. Bà ta không lấy đồ kia ra, ngược lại đóng hai khối gạch lại, cả người gắt gao nhìn một mảnh đen nhánh trên miệng giếng.

Đúng vậy, hiện tại bà ta chẳng thể tin ai, duy chỉ có thể tin tưởng thứ này. Vì thế trước khi mọi thứ được định đoạt thì nhất định bà ta phải bảo vệ nó thật tốt. Nó là mệnh của bà ta, nếu không còn thì bà ta chỉ có một con đường chết.

Miệng giếng vẫn không có động tĩnh gì, nhưng Hoa Cô vẫn không yên tâm, bà ta ở trong giếng đợi tầm nửa canh giờ, chân đã tê rần, mới theo thang dây bò lên. Bà ta thò đầu ra khỏi miệng giếng, nhìn chung quanh, không buông tha một chỗ nào.

Không có người, chớ nói người, ngay cả một cơn gió cũng không có, toàn bộ hậu viện đều như một tòa mộ hoang, ngửi không thấy nửa điểm hơi thở của người sống.

Hoa Cô định thần lại, hít sâu mấy hơi rồi lại theo thang dây bò xuống. Lần này, bà ta đã ngựa quen đường cũ, không phí công phu đã tìm được viên đá cuội kia, đem hai khối khép kín mở ra, vươn tay lấy đồ vật giấu ở bên trong.

Đó là một tay nải được bọc trong da thú, hơi mỏng không quá nặng. Nhưng trong lòng Hoa Cô thì nó lại quý trọng hơn vạn lượng hoàng kim.

Ngón tay bà ta nhẹ nhàng vuốt ve da thú, thở dài một hơi, “Các ngươi chớ có trách ta, lấy thế lực của hắn thì có ai dám cãi lời chứ. Hơn nữa, các ngươi cũng bị hắn chọn trúng, cho dù hận có sâu cũng không liên quan đến ta, ngàn vạn không cần tìm lầm người.”

Tay nải tựa hồ giật giật, ngay sau đó, có tiếng khóc ở trong giếng vờn quanh, nhè nhẹ nức nở, giống như lời quỷ mị, thật là thê lương.

Hoa Cô vội chắp tay trước ngực, bái lạy về phía tây, “Ta hôm nay tới đây, chính là muốn đem oan khuất khi xưa của các ngươi lộ ra trước ánh sáng, các ngươi yên tâm, chỉ cần thứ này vừa ra thì cho dù thế lực sau lưng hắn có lớn thế nào thì chỉ sợ không qua nổi lòng dân. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể báo thù.”

Tiếng khóc dần dần biến mất, như là ngấm vào vách tường. Hoa Cô thở ra một hơi, vội đem tay nải kia nhét vào trong tay áo, đôi tay bắt lấy thang dây, thân mình liền bò lên trên. Mắt thấy đã đến miệng giếng, hai tay bà ta bám vào đó, chân cũng vắt lên, nhưng đúng lúc này tay áo chợt nhẹ, thứ đồ kia bị người đã chờ bên miệng giếng nãy giờ lấy đi.

Hoa Cô cảm thấy máu cả người đều lạnh, thân thể cứng đờ dọa người. Bà ta dùng một tư thế kỳ quái mà bò ra khỏi miệng giếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh đang đứng dưới ánh trăng.

Đó là một hài tử choai choai, cả người trần trụi, bọt nước theo mỗi một lỗ chân lông chảy ra, tích táp rơi xuống bên chân hắn. Hắn để một cái đầu tóc ngắn, khuôn mặt và đồng tử đều trắng đến tỏa sáng, ở dưới ánh trăng chiếu rọi lại phát ra quầng sáng màu bạc.

“Giếng…… Giếng tuyền đồng…… Đồng tử……”

Lắp bắp nói xong bốn chữ này, bà ta đột nhiên tát mình hai cái. Đây không phải nằm mơ, vì sao hắn lại tới nữa, lại còn đứng trong ánh trăng sáng quắc, đem cả người phơi bày trước mặt bà ta.

“Giếng tuyền đồng tử” một tay cầm cái bao, một tay nhẹ nhàng cởi nút thắt dây thừng, đem đồ vật bên trong lấy ra. Hắn lật xem cuốn sách mỏng kia, cuối cùng bỗng nhiên vỗ tay cười nói: “Là nó, không uổng công ta phí nhiều công phu như vậy, cuối cùng cũng đem nó tìm được rồi.”

Trong đầu Hoa Cô lặp lại những lời nó vừa nói, nhưng vẫn không hiểu. Bà ta đột nhiên không thấy sợ, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, “Ngươi muốn thứ này làm cái gì?”

“Làm cái gì? Ta cũng không biết, cô nương nhà ta bảo ta làm gì thì ta làm đó.”

Giọng của “Giếng tuyền đồng tử” đã thay đổi, không hề hung ác nham hiểm trầm thấp, mà là giòn nộn lanh lảnh, giống như một thiếu niên chưa trưởng thành. Thanh âm này Hoa Cô tựa hồ đã nghe thấy ở đâu đó, nghe rất quen tai nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đã nghe được ở đâu?

Cùng lúc đó, bề ngoài của “Giếng tuyền đồng tử” cũng thay đổi, quanh thân hắn thế nhưng dài ra một tầng lông trắng, ngón tay biến dài nhọn, hơi hơi cuộn lên. Ngay cả phía sau, cũng dài ra một cái đuôi dài màu bạc, cuối cùng nghiễm nhiên biến thành một con khỉ cực lớn.

Nhưng con khỉ sao lại có ba mắt?

Hoa Cô nhìn chằm chằm nó, nhìn chỗ ấn đường của nó từ từ mở ra, lộ ra con linh nhãn đen nhánh sáng bóng bên trong.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!