Tân An quỷ sự – Chương 241

Chương 241: Sống lại

 

Sáng sớm ngày thứ ba, Cù Vạn Thu liền mang theo một túi bạc vụn khó khăn lắm mới gom được vào căn nhà bằng cỏ tranh kia. Cù Trọng đi cùng ông ta, điều khiển một chiếc xe bò, trên đó trở quan tài của Vĩnh Hoa.

Diêm Khả Vọng cầm túi bạc kia cẩn thận đếm, rốt cuộc vừa lòng gật đầu một cái, đem túi giao cho một hán tử đứng bên cạnh, lệnh hắn cầm lấy.

Cù Trọng thấy người nọ mặt không, động tác cũng rất chậm chạp thì liền xoa xoa tay thật cẩn thận hỏi, “Cao nhân, hắn ta đi đường cũng không quá nhanh nhẹn, liệu có vấn đề gì không?”

Diêm Khả Vọng hướng hắn liếc mắt một cái, “Hắn mới vừa sống lại mấy ngày, linh hồn nhỏ bé còn chưa hoàn taonf thanh tỉnh, đợi mấy ngày nữa là tốt rồi. Được rồi, đem người ôm vào đây đi.” Nói xong, ông ta liền đi vào bên trong cánh cửa.

Cù Trọng nhìn Cù Vạn Thu liếc mắt một cái, thấy ông ta hướng mình gật gật đầu thì cũng không nói thêm gì nhiều nữa mà đi đến bên xe bò, hít thật sâu mấy hơi rồi mới đem quan tài xốc nắp lên, đôi tay xốc nách Vĩnh Hoa, đem hắn bế lên như bế hài tử rồi khiêng lên vai. Hiện tại đã gần mùa đông, nơi này lại ở phía bắc nên thi thể vẫn chưa có dấu hiệu bị thối rữa nhưng khi chạm vào thân thể cứng đờ lạnh lẽo kia, trái tim Cù Trọng vẫn đập hai nhịp thật nhanh. Hắn luôn cảnh thấy cánh tay rũ xuống của Vĩnh Hoa thỉnh thoảng cọ lên người mình khiến sau lưng hắn nổi lên một tầng da gà.

Cù Trọng bước trầm trọng vào trong phòng, dựa theo chỉ thị của Diêm Khả Vọng đem thi thể đặt lên một cái chiếu trải trên mặt đất, rồi mới thở phì phò ngồi xuống một bên.

“Nghỉ đủ rồi sao? Nghỉ đủ rồi thì đi về đi, ngày mai tới đón người.” Diêm Khả Vọng ra lệnh đuổi khách, không hề có chút do dự.

“Chúng ta không thể đợi ở đây sao?” Cù Trọng có chút kinh ngạc.

“Sao thế, không tin ta hả? Không tin thì đem người về, bạc ta sẽ trả lại cho các ngươi.” Diêm Khả Vọng ung dung ngồi xuống ghế, không kiên nhẫn mà mở miệng nói.

“Cù Trọng, đi thôi, chúng ta đi thôi.” Cù Vạn Thu sợ đắc tội ông ta nên ở ngoài cửa phất tay với Cù Trọng.

Cù Trọng do dự trong chốc lát rồi không rên một tiếng đi ra khỏi cửa, vừa đi đến bên ngoài thì cửa gỗ liền bị Diêm Khả Vọng từ bên trong đóng lại phát ra tiếng “Loảng xoảng”, suýt nữa cánh cửa đã nện lên lưng hắn.

“Thúc phụ, ngài cứ thế đem người và tiền giao cho ông ta, vạn nhất xảy ra sai lầm gì thì làm thế nào? Đây chính là toàn bộ gia sản của ngài đó.” Cù Trọng không yên tâm nói.

“Chớ nói bạc, kể cả ông ta có muốn cái mạng già này thì ta cũng sẽ cho, Vĩnh Hoa là hài tử duy nhất của ta, phàm là còn một tia hy vọng thì ta sẽ không từ bỏ.”

“Nhưng……” Hắn vốn định nói chuyện này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, nhưng chuyện chết đi sống lại này hắn chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn nhìn khuôn mawjtgiaf nua của Cù Vạn Thu lúc này giống như đến được cụt lại tìm được lối ra thì không đành lòng nói thêm gì nữa mà đành đỡ ông đi đến bên cái xe bò.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Cù Vạn Thu đã cùng Cù Trọng đi tới trước căn nhà tranh, cửa viện vẫn đóng chặt, bên trong không có ai hết. Hai người không dám gõ cửa mà cứ đứng bên ngoài chờ. Cù Vạn Thu đỡ rào tre, thân mình run rẩy không ngừng, mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa phòng, hận không thể ở trên cái cửa đó chọc một lỗ.

Cửa rốt cuộc mở ra, bên trong bóng tối có một người đang đứng, vóc dáng cao cao, dáng người thoạt nhìn hơi giống Vĩnh Hoa. Cù Vạn Thu ngừng thở, nắm chặt hai tay, nhìn người nọ bước qua ngạch cửa, chậm rãi đi vào trong viện, trên người hắn mặc bộ áo liệm ông đã tỉ mỉ chuẩn bị, màu đen có thêu hoa trắng, dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt.

“Vĩnh Hoa.” Cù Vạn Thu kêu một tiếng rồi liền hướng nhi tử nhào qua, giữ chặt cánh tay hắn rồi lại vuốt ve khuôn mặt hắn, “Vĩnh Hoa, thật là con, con đã trở lại.”

Cù Vĩnh Hoa không nhìn ông ta, ánh mắt hơi ngước lên trên, nhìn chằm chằm mặt trời mới vừa mọc.

“Vĩnh Hoa, sao con không nói gì, có đói bụng không? Cha mang theo lương khô cho ngươi đây.” Ông ta nói xong thì lấy từ trong túi ra hai cái bánh bao, nhét trong bàn tay nhi tử, nhưng Vĩnh Hoa nhẹ buông tay, bánh bao rơi trên mặt đất, dính một tầng bụi đất.

“Linh hồn nhỏ bé còn chưa tỉnh lại, qua mấy ngày nữa là lại như trước đây, gấp gáp cái gì.” Giọng Diêm Khả Vọng vang lên từ sau cánh cửa. Ông ta đi ra ngoài, đứng sau đẩy lưng Vĩnh Hoa, “Mau, cùng cha ngươi trở về đi, những ngày này ngươi làm ông ta lo lắng nhiều rồi.”

Nghe ông ta nói như vậy, Vĩnh Hoa cũng không đáp lời mà chỉ cất bước đi ra ngoài. Cù Vạn Thu quay đầu lại hướng Diêm Khả Vọng quỳ xuống, thùng thùng dập đầu lạy ba cái, rồi mới đứng dậy hướng nhi tử đuổi theo.

Thấy xe bò đã đi xa, Diêm Khả Vọng lắc đầu cười lạnh hai tiếng, chắp tay sau lưng đi vào trong phòng, trên mặt đất, vài người đang chen chúc mà cuộn thành một đoàn. Diêm Khả Vọng đạp một chân lên người bọn họ, “Giờ nào rồi mà còn không đứng dậy, mau đi đào cái hố đem những thứ ở đằng sau chôn xuống, nhớ kỹ đừng lưu lại dấu vết để người ta bắt được.”

Xe bò vào thôn, xóc nảy trên con đường đất gập ghềnh, Cù Trọng nắm roi ngựa ngồi ở phía trước, thường quay đầu về phía sau nhìn hai người còn lại, “Thúc phụ, ngài xem Vĩnh Hoa có phải béo lên chút không, cánh tay này so với trước thì tròn chắc hơn không ít.”

Được hắn nhắc nhở, Cù Vạn Thu mới phục hồi tinh thần. Trách sao ông ta luôn cảm thấy bộ dạng nhi tử có chút không giống trước đây nhưng lại không thấy khác chỗ nào. Hóa ra là béo, ông ta kéo bàn tay Vĩnh Hoa qua nhéo hai cái, mềm mại, không giống béo mà giống bị sưng lên. Vừa định dặn dò hắn phải chú ý thân mình thì lại phát hiện đầu ngón tay mình có thể đem tay hắn ấn ra mấy có hố màu xanh nhạt, ở trên bàn tay sưng vù của hắn có vẻ vô cùng đáng sợ. Trong lòng Cù Vạn Thu bỗng nhiên căng thẳng, duỗi tay vuốt ve mu bàn tay của Vĩnh Hoa một lúc lâu mới đem mấy cái hố kia vuốt phẳng. Nhưng cảm giác không tốt trong lòng ông ta lại vẫn còn đó. Ông ta nhìn sườn mặt của nhi tử, không nghĩ đến hắn cũng quay đầu nhìn chằm chằm mình, trên mặt nở một nụ cười ngây dại.

“Nghe nói chưa? Vĩnh Hoa của Cù gia đã trở lại.”

“Hôm nay ta còn thấy hắn đó, nghe nói cha hắn bán toàn bộ gia sản mới đưa hắn cứu về, hiện tại cả hai người đều ở trong nhà Cù Trọng.”

“Hôm nay ta cũng thấy hắn, nhưng hắn thoạt nhìn không giống trước, béo hơn, người ngây dại, không biết có phải bệnh căn chưa dứt không.”

“Hư, nhỏ giọng chút, người Cù gia tới rồi.”

Cù Trọng khiêng đòn gánh, thẳng tắp đi qua đám người, sau một đoạn hắn mới bước chân nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy chậm về trong nhà. Trong đầu hắn thình thịch nhảy không ngừng, đem suy nghĩ loạn thành một đoàn: Người trong thôn nói đều đúng, chỉ là bọn họ không biết những chuyện còn kỳ lạ hơn. Từ sau khi Vĩnh Hoa sống lại, hắn không chỉ là béo đến choáng váng mà đã nhiều ngày nay hắn không ăn một ngụm cơm nào, nước cũng không uống. Hắn sẽ động đậy, bảo gì làm đó nhưng đa phần là hắn sẽ ngồi một mình trong góc nhà, ánh mắt u ám, tròng mắt không chuyển, giống như một con búp bê vải.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!