Tân An quỷ sự – Chương 242

Chương 242: Sinh ý

 

Đi vào trong phòng, hắn liền một tay đem Cù Vạn Thu đang nấu cơm trước bếp kéo qua, “Thúc phụ, ta vẫn cảm thấy việc này không đúng, chúng ta mang Vĩnh Hoa đi tìm Diêm Khả Vọng kia đi.”

Cù Vạn Thu ra hiệu bảo hắn nói nhỏ, rồi cùng hắn đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn Vĩnh Hoa đang ngồi ngây người ở trên giường phía đối diện nói, “Giúp cha nhìn cái nồi, đừng để canh trào ra ngoài.” Vĩnh Hoa nghe cha mình nói thế thì chậm rãi từ trên giường đi xuống, đứng trước bếp, như có như không mà khuấy canh.

“Thúc phụ, ngài xem bộ dạng hiện giờ của Vĩnh Hoa đi, có chỗ nào giống người thường không? Hay hắn bị người ta động chân tay gì đó rồi.” Vừa đến ngoài cửa, Cù Trọng liền nôn nóng nói.

“Vị cao nhân kia đã nói, linh hồn nhỏ bé của hắn còn chưa tỉnh, ngươi đừng vội, lại chờ mấy ngày nữa xem sao.”

“Nhưng……”

Trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, là tiếng Vĩnh Hoa vọng lại, Cù Vạn Thu cùng Cù Trọng vội vàng chạy vào trong phòng, phát hiện quần áo của Vĩnh Hoa đã bị bén lửa, hắn sợ tới mức đang chạy quanh khắp phòng, muốn dập tắt đám lửa đang cháy trên quần áo. Nhưng hắn càng chạy thì lửa càng bốc cao, rất nhanh đã bò đầy người hắn, đem cả người hắn bao phủ trong ngọn lửa. Cù Vạn Thu sợ tới mức hồn đều bay lên mây, chỉ vội đuổi theo nhi tử chạy khắp phòng. Cũng may Cù Trọng vẫn tỉnh táo, ôm chăn trên giường đón lấy Vĩnh Hoa đang chạy đến trùm lên, đem cả cái chăn đè gắt gao trên người hắn.

Người phía dưới liều mạng giãy dụa, Cù Trọng lại không dám buông tay, trong miệng nói, “Đừng nhúc nhích, Vĩnh Hoa, đừng lộn xộn, trong chốc lát ngọn lửa sẽ tắt.”

Nhưng tiếng kêu thảm thiết dưới chăn càng lúc càng lớn, tiếng kêu xuyên thấu căn nhà, khiến hàng xóm bên cạnh cũng chạy sang. Cù Trọng cũng bị thanh âm này dọa sợ, hắn dần dần thả tay, từ chăn bò dậy, hoảng sợ đứng ở một bên.

“Hô.” Có vài ngọn lửa từ trong chăn thoát ra, trong nháy mắt đã đem cả cái chăn đốt thành một con rồng lửa.

“Nước, mau tưới nước.” Không biết là ai hô một tiếng khiến mọi người xung quanh bừng tỉnh, một thùng nước tưới lên trên chăn bông, rốt cuộc đem lửa dập tắt.

Trong phòng tràn ngập khói đen cùng mùi cháy khét. Cù Vạn Thu bổ nhào vào bên cạnh cái chăn, một tay xốc nó lên, sau đó sững sờ trong tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, một hơi cũng không dám thở: nửa người dưới của Vĩnh Hoa đã hoàn toàn bị thiêu cháy, chỉ còn một đống da thịt cháy đen bèo nhèo dắt ở eo, nửa người trên thì được bảo hộ tốt hơn, nhưng trong thân thể hắn không phải máu thịt mà lại nhét đầy rơm rạ, có chỗ đã bị lửa cháy, tàn lửa còn bắn ra, khói đen cũng bay ra nghi ngút. Thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình, “Vĩnh Hoa” duỗi cánh tay a a hai tiếng, rốt cuộc, thân mình mềm nhũn, đầu nặng nề đập xuống đất, không phát ra động tĩnh gì nữa.

“Con rối, con rối, nương, chỗ này có một con rối thật lớn.” Một tiểu hài tử đứng ở bên cạnh chỉ vào “Vĩnh Hoa” nở nụ cười.

Tiếng cười của hắn giống như một cây đao cắt vào lòng Cù Vạn Thu, ông ta vứt cái chăn đã cháy nham nhở trong tay, giống người điên phòng ra ngoài cửa.

Rẽ bảy lần, qua năm cây cầu, ông ta đếm ở trong lòng, bước chân càng ngày càng nhanh. Cù Trọng cùng một ít hàng xóm có lòng tốt chạy theo phía sau ông ta, lại phát hiện bọn họ thanh niên cường tráng lại không chạy nhanh bằng một lão đầu nhi. Rốt cuộc cũng tới được ngôi nhà tranh của Diêm Khả Vọng, nhưng bên trong làm gì còn ai. Diêm Khả Vọng sớm đã chẳng biết đi đâu, ông ta đi rất lưu loát, chỉ để lại một căn phòng rách nát tả tơi.

“Thúc phụ, ngài yên tâm, ta dù phải tìm khắp Đại Tống cũng sẽ đem lão heo chó đó tìm ra, sẽ không để hắn chạy thoát.” Cù Trọng đi phía sau oán hận nói.

Cù Vạn Thu lại giống như không nghe thấy gì, đột nhiên chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc ông ta phát hiện được sau nhà có một chỗ đất mềm xốp, bùn đất nơi đó cũng ướt, hình như mới được đào lên. Ông ta vội túm lấy một cây xẻng ở bên cạnh, hướng chỗ đất kia đào lên, động tác rất nhanh.

“Phốc.” Xẻng đập trúng thứ gì đó, Cù Vạn Thu quỳ xuống, dùng tay không mà bới đám đất, giống như sờ được thứ gì, cả người ông ta đột nhiên sững lại, chậm rãi móc thứ đó ra.

Đó là một cánh tay, xác thực là một cánh tay bị lột da, bên trên dính đầy bùn đất nhưng vẫn có thể thấy từng khối cơ bắp và gân xanh nhô lên.

Cù Vạn Thu ngửa đầu gào khóc: “Hắn lột da nhi tử của ta, hắn lột da của Vĩnh Hoa rồi.”

***

Hôm nay, sương sớm còn chưa tan hết, hai người liền xuyên qua cửa thành đi tới thành Vân Châu. Một trong hai người là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, cả người gầy gầy, tay chân dài, trên mặt cũng không có nhiều thịt, cằm nhọn như con khỉ. Một người khác ngồi trên lưng con lừa mà thiếu niên kia đang dắt, từ đầu đến chân bọc kín bằng một kiện áo trắng, chỉ có đôi mắt lộ ra, nhưng hắn vẫn không hài lòng mà phải đội thêm một cái đấu lạp (mũ trùm) thật lớn trên đầu, hoàn toàn che khuất hai con mắt.

Hai người đi trên đường, tới trước một quán bán điểm tâm sáng thì dừng lại, thiếu niên mua hai cái bánh bao, thật cẩn thận đặt trong lòng bàn tay, thổi cho bớt nóng. Hắn cắn một ngụm bánh bao, dùng sức chép miệng nói, “Thật thơm, chưởng quầy, bánh này nhân gì, nước suýt vừa phải, thơm mà không ngấy, vào miệng là khó quên……”

Người ngồi trên lưng lừa khụ một tiếng, thiếu niên cào cào lỗ tai, chuyển tới vấn đề chính, “Chưởng quầy, xin hỏi có người nào tên Diêm Khả Vọng ở phố này không? Chính là lão đầu nhi mất cả vợ lẫn con gái đó.”

Chưởng quầy chỉ về phía trước, nói “Rẽ ba lần, lại đi tiếp về bên trái là đến,” rồi hắn lẩm bẩm, “Kỳ quái, gần đây sao nhiều người tìm ông ta thế nhỉ, lại đều là người nơi khác chứ.”

Thiếu niên cùng người mặc bạch y ngồi trên con lừa liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi chậm rãi đi về phía trước. Hai người đi theo lời của chưởng quầy, rẽ ba lần, đi vào một con hẻm nhỏ. Thiếu niên đem con lừa buộc ở bên cạnh, duỗi tay đỡ người trên đó xuống, rồi hai người cùng đi vào ngõ nhỏ, tới một cánh cửa cũ nát ở tận cùng bên trong.

“Là nơi này?” Thiếu niên hỏi.

Người kia gật gật đầu, thiếu niên liền duỗi tay ở trên cửa gõ gõ, “Uy, trời đều đã sáng, sinh ý cũng tới, sao còn chưa mở cửa?”

Qua một lúc lâu, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng ngáp thật dài, theo sau là tiếng cửa gỗ mở ra. Diêm Khả Vọng ló mặt từ bên trong ra, ông ta lại ngáp một cái, mùi thối huân khiến thiếu niên kia tí nữa thì tắc thở. Ông ta nhẹ nhàng xoa xoa mắt, không chút để ý mà hướng hai người hỏi: “Nói đi, muốn da loại nào?”

“Chúng ta không cần da.”

“Không cần da? Nhị vị ngàn dặm xa xôi từ nơi khác tới không phải vì đã hỏi thăm rõ Diêm Khả Vọng ta là làm sinh ý gì rồi. Nếu không cần da thì các ngươi tới nơi này làm gì?”

Thiếu niên hì hì cười, “Chúng ta tới nơi này là muốn bán cho ngươi một thứ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!