Tân An quỷ sự – Chương 249

Chương 249: Thử

 

Khi Hoa Cô chạy tới thì tường phía tây đã vây quanh một đám người, trên tường ngăn cũng có vài người thò đầu ra,. Đám người vây xem chỉ vào đồ vật bên trong nói khẽ, nhưng không ai dám tiến lên.

Bà ta đẩy đám người ra rồi đi vào, đôi mắt lại bị một đám máu tươi màu đỏ làm nhức nhối. Máu tươi theo khe đá chảy xuống, vừa không cẩn thận thì mũi giày của bà ta đã bị nhiễm đỏ. Hoa Cô cau mày lui về phía sau vài bước, thấp giọng hỏi gã sai vặt có mặt ở đây từ trước, “Sao lại thế này? Đây là máu của ai?”

Gã sai vặt kia đã sợ tới mức run run rẩy rẩy, “Tiểu nhân mới vừa đi tiểu thì nghe thấy một tiếng thét chói tai, lúc chạy đến thì chỉ thấy đống máu này, căn bản không thấy người nhưng nghe giọng thì giống như Tiểu Giản trong viện của cô cô.”

“Tiểu Giản? Hắn mới từ trong phòng ta đi ra ngoài, sao nhanh thế đã…..” Trong lòng Hoa Cô đột nhiên hiện ra lời nói của Tiểu Giản trước khi đi, bà ta cau mày, trầm mặt ra lệnh, “Tìm khắp nơi xem, cửa viện cũng còn khóa, một người lớn như hắn có thể bay được chắc?”

Gã sai vặt kia đáp lời lui xuống, Hoa Cô nhìn khắp nơi, phóng to giọng nói, “Đừng nhìn, đều trở về phòng đi, có lẽ là ai đó không cẩn thận đập vỡ đầu, không có việc gì lớn, mọi người cứ vui vẻ đi.”

Đám người dần dần tan đi, Hoa Cô lại vẫn ở lại, nhìn chằm chằm vũng máu trên mặt đất kia. Máu vẫn chảy theo khe đá, có một phần đã thấm vào bùn đất, đem đất nhuộm đỏ. Nhìn chằm chằm nó một lúc, bà ta mới ngẩng đầu, hướng Hoa ma ma phía sau hỏi, “Mới vừa rồi, các ngươi thật sự nhìn thấy hàng mã sao?”

Hoa ma ma sớm đã bị dọa đến mất hồn mất vía, nghe bà ta hỏi như vậy thì vội vàng quỳ xuống, “Cô cô, vô cùng chính xác, nếu chỉ có một người thì không nói nhưng cả nô tỳ và Tiểu Giản đều thấy được hàng mã vọt vào trong phủ, trừ cái đó ra…… Còn có…… Còn có……”

“Còn có cái gì?”

“Còn có một người.”

“Bộ dáng như thế nào?”

“Vóc dáng không lớn, giống như một hài tử choai choai, nhưng nô tỳ chỉ nhìn thấy chân hắn, những bộ phận khác lại không thấy rõ ràng.”

Thân ảnh bà ta nhìn thấy trên núi Lăng Vân đêm nay cũng là một hài tử choai choai. Hoa Cô giật mình, mười ngón tay nắm chặt, tạo thành hai quyền. Bà ta nhìn Hoa ma ma, “Chuyện đêm nay tuyệt đối không thể truyền ra, dặn dò bọn người dưới một lần đi.”

Hoa ma ma đáp lời rồi lui xuống. Hoa Cô lại nhìn chằm chằm vũng máu kia trong chốc lát, bỗng nhiên một trận choáng váng đầu úp đến, bà ta đỡ một gốc cây thanh đàn ở bên cạnh để ngồi xuống. Trong đầu bà ta loạn thành một đoàn: Sân tường cao, hoa đằng bò đầy, lá xanh xum xuê khiến những đóa hoa càng thêm xinh đẹp nổi bật, khiến cả mặt tường nhìn như một mảnh tơ lụa mỹ lệ. Giữa sân, có một tòa đình hóng gió, làm bằng lưu li, dưới ánh trăng mái đình lộ ra ánh sáng lạnh. Nếu trên mặt đất không có một đống máu lớn thì viện này không khác gì tiên cảnh chốn nhân gian. Nhưng máu đặc sệt trên mặt đất lại đem nơi này biến thành địa ngục, địa ngục của một người. Trên tường, trong đình, trên mặt đất, không, ngay cả bên trong nhụy hoa đều có máu đọng, lả tả đầy đất. Nhưng người đâu? Người bị mang đi đâu rồi? Nhiều máu như thế, vì sao không có một ai?

Một khuôn mặt cười dữ tợn hiện lên trong đầu bà ta, sắc mặt Hoa Cô cứng lại, đỡ thân cây một lần nữa đứng lên. Bà ta liếc mắt nhìn vũng máu tươi kia một lần, sau đó xoay người, bước chân trầm trọng hướng viện của mình mà đi.

***

“Xem ra, vị nhạc phụ quyền cao chức trọng kia vẫn không tin ta, cho nên mới đặt biệt mời Lưu đại nhân tới đây đem vụ án này tra lại một lần nữa.” Tần Ứng Bảo hắc hắc cười lạnh một tiếng, lại bắt đầu đùa bỡn cái ly trước mặt.

“Mặc kệ là ai bày mưu đặt kế, nếu Tần đại nhân không thẹn với lương tâm, thì tra lại mấy lần cũng sẽ có kết quả giống nhau. Là thật thì không giả được, là giả cũng không biến thành thật được.” Lưu Tự Đường rõ ràng nói lời có ẩn ý.

Tần Ứng Bảo ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, “Đêm phu nhân chết ta chẳng đi đâu cả, cái này Trình huyện lệnh đã tra qua một lần. Lưu đại nhân nếu là có hứng thú, ta có thể gọi toàn bộ đám gia đinh, người hầu tới để ngài hỏi lại một lần là được. Dù sao phu nhân ta chết cũng thật kỳ quặc, đại nhân nếu thấy thi thể liền biết đây không phải chuyện người thường có thể làm. Nếu ta thật sự muốn giết người thì cần gì bày ra thủ đoạn phiền toái như thế chứ?”

“Cho nên, nàng ta thật sự là bị Tạ Tiểu Ngọc giết? Ta cũng nghe Trình đại nhân nói, Tạ cô nương kia bị tà linh bám vào người, giết chết vài người trong phủ của ngài. Nhưng xác vị Tạ Tiểu Ngọc cô nương kia đang ở đâu? Ngài cũng biết, nếu muốn về báo cáo, thì không có khả năng chỉ dựa vào nhân chứng, rốt cuộc những người này đều là người trong phủ ngài, lời bọn họ nói Hầu ngự sử đại nhân sẽ không tin tưởng.”

Nghe được lời này, trong mắt Tần Ứng Bảo hiện lên một tia hoảng loạn, lại sợ chút bất an này bị Lưu Tự Đường phát hiện nên hắn nhanh chóng gục đầu xuống, “Thân thể của nàng đã bị ta thiêu hủy, sớm hóa thành một nhúm tro, làm sao còn tìm ra được?”

Tiễn Lưu Tự Đường đi rồi, Tần Ứng Bảo từ cửa sau đi ra ngoài, cưỡi lên lưng một con khoái mã đã chờ sẵn, phi như bay đến thành nam. Chạy được tầm nửa canh giờ thì con ngựa dừng lại bên một sân viện hẻo lánh, Tần Ứng Bảo nhảy xuống ngựa, ở trên cửa gõ vài tiếng. Rất nhanh, một cái tiểu nha hoàn ra mở cửa, đón hắn vào nhà, lại nhìn quanh rồi mới đóng mạnh cửa vào.

Tần Ứng Bảo nhanh chóng chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa gọi, “Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc.”

Chẳng được bao lâu, thân ảnh hắn thương nhớ ngày đêm rốt cuộc hiện ra. Tạ Tiểu Ngọc đứng ở bên trong cánh cửa, khom người hướng hắn hành lễ, rồi sau đó đứng dậy không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn hắn.

Tần Ứng Bảo dắt tay nàng, đánh giá từ trên xuống dưới, lại hướng tiểu nha hoàn bên cạnh hỏi, “Tiểu thư hôm nay có ăn cơm không?”

Tiểu nha hoàn lộ vẻ mặt khó xử, “Không…… Không có.” Thấy Tần Ứng Bảo nhăn mày thì nàng ta vội bổ sung, “Nô tỳ đã dựa theo lời đại nhân nói, đem các loại đồ ăn nấu một lần, chua cay mặn ngọt đều có cả nhưng tiểu thư còn chẳng thèm liếc mắt một cái.”

Tần Ứng Bảo vốn định nổi giận nhưng lại thấy Tạ Tiểu Ngọc vẫn ngốc ngốc thì sợ mình đem nàng dọa sợ nên thấp giọng nói với nha hoàn kia, “Đem Diêm Khả Vọng tới đây, ta có việc muốn hỏi ông ta.”

Không tới nửa khắc, Diêm Khả Vọng liền đi vào trong phòng. Tần Ứng Bảo đang lôi kéo tay Tạ Tiểu Ngọc tay hỏi han ân cần, thấy hắn tiến vào, lập tức lạnh mặt hỏi, “Vì sao nàng vẫn có bộ dạng này, đến giờ cũng chưa ăn hạt cơm nào, lời cũng không nói câu gì.”

Diêm Khả Vọng vừa định nói ra đạo lý lớn “Linh hồn nhỏ bé còn chưa tỉnh” thì lập tức bị Tần giáo úy nắm cổ áo, cả người bị nhấc lên. Ông ta ho khan vài cái, nước miếng bay đầy mặt Tần Ứng Bảo. Tần Ứng Bảo buông tay đem ông ta vứt trên mặt đất, lau mặt, “Diêm Khả Vọng, ngươi không cần dùng mánh lới ở chỗ ta, động vật sống dưới nước ta chỉ cho ngươi một nửa, khi nào Tiểu Ngọc khỏi hoàn toàn thì ta mới đưa nửa kia cho ngươi. Ngươi tốt nhất nên nhanh chóng chữa khỏi cho nàng, nếu không, ta sẽ khiến ngươi bò cũng không bò ra khỏi tòa nhà này.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!