Tân An quỷ sự – Chương 248

Chương 248: Bước chân

 

Hoa ma ma hiển nhiên cũng thấy được, bởi vì bà ta đang không chớp mắt nhìn chằm chằm sơn động âm u trong cái núi giả kia, tay siết chặt tay của Tiểu Giản.

“Xôn xao.”

Một đạo kim quang từ cửa động vọt ra, hướng bọn họ phóng tới, hai người tránh không kịp, lúc cho rằng sẽ bị thứ gì đó đụng phải thì lại phát hiện thứ kia như mảnh vải vô hình, xuyên qua thân thể bọn họ, hướng về phía trước mà lao nhanh.

Hoa ma ma cùng Tiểu Giản nghẹn họng quay đầu lại nhìn trân trối, thấy thứ vừa rồi xuyên qua người mình lại là mấy con ngựa hàng mã, trên người chúng kim quang lấp lánh, dán đầy giấy bạc dùng để hiến tế, cái đuôi thô dài lay động trong không trung. Chúng nó phát ra một tiếng hí vang, thân thể sau đó hóa thành vô số hạt bụi màu vàng kim, rơi rụng xuống đêm vắng như mưa.

“Đó là…… Cái gì?” Hoa ma ma từ đầu đến chân đã bị mưa xối ướt đẫm, nhưng bà ta lại bất chấp điều này, thân thể run rẩy càng ngày càng lớn, không biết vì bị dầm mưa ướt sũng hay vì nguyên nhân gì khác.

“Hàng mã, hàng mã.” Tiểu Giản nhìn bà ta nói, “Ma ma, hàng mã từ âm phủ đã trở lại, liệu nó có…… Có đem thứ gì từ âm phủ tới đây không?”

Lời này hắn nói rất nhẹ, giống như sợ ai nghe thấy. Hoa ma ma nhìn khuôn mặt Tiểu Giản trắng hơn tờ giấy, vừa định khuyên giải an ủi hai câu, để hắn không cần nói bừa thì lại một tiếng vang kỳ quái truyền đến.

Thanh âm kia đến từ động trong núi giả, “Kẽo kẹt…… Răng rắc……” Như có thứ gì đang đi lại trong động, dẫm nát cành lá khô ở bên trong.

“Là cái gì? Ở chỗ đó là cái gì?” Giọng Tiểu Giản đã có chút nức nở, hắn liều mạng lôi kéo cánh tay Hoa ma ma, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa động.

Một đôi chân tràn đầy bùn đất xuất hiện ở cửa động, móng chân rất đen, trong kẽ móng chân cũng đầy bùn đất, chỗ không có bùn đất che thì lại là một mảnh trắng xanh, dưới sự hỗ trợ của bùn đen thì càng thêm chói mắt, khiến lòng người vừa lạnh vừa khẩn trương. Hai người nhìn chằm chằm hai bàn chân này, thân mình cũng lạnh một nửa, máu toàn thân như đóng băng lại, khiến cái lạnh bên ngoài thấm vào.

Bàn chân nhẹ động đậy, tiến về phía trước, lộ ra một đôi cẳng chân không có huyết sắc, tinh tế, không có cơ bắp, như là thuộc về một hài tử choai choai.

Tiếng thét chói tai đã bò lên cổ Tiểu Giản, chỉ vận sức chờ phát động, nhưng đúng lúc này sau lưng lại “Phanh” một tiếng, cửa phòng Hoa Cô bị đẩy ra từ bên trong. Bà ta mặc trung y đứng ở giữa hai cánh cửa, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trong viện chửi bậy, “Đã chết mấy năm, xương cốt đều không còn, hiện tại còn dám tới quấy nhiễu ta, cô nãi nãi sợ các ngươi chắc? Cút ngay, ta chửi mười tám đời tổ tông nhà các ngươi, một đám đều cút ngay cho ta.”

Hai người bị tiếng chửi của Hoa Cô khiến cho tinh thần phục hồi lại, lúc quay đầu thì đã không thấy thứ kia nữa. Bọn họ lúc này mới cảm thấy chân đã sớm mềm, vừa rồi chẳng qua là có một tia sợ hãi chống đỡ, hiện tại cả hai đều ngã ngồi trên mặt đường đầy sỏi đá, thở từng ngụm phì phò. Nghỉ ngơi một lúc sau bọn họ mới chạy tới chỗ Hoa Cô, đem bà ta dìu về phòng.

“Cô cô, ngài mới vừa rồi là bị bóng đè sao?” Hoa ma ma đem một chén trà nóng đưa qua, nhìn Hoa Cô rồi cẩn thận hỏi.

Hoa Cô đem cái ly nện ở trên đĩa, trên mặt hiện lên biểu tình hung ác, “Có vài kẻ đã chết nhiều năm, lại dám vào trong mộng của ta quấy nhiễu. Lúc còn sống đã bị ta giết chết, chẳng lẽ sau khi chết ta lại sợ bọn chúng chắc?”

Thấy bà ta nổi nóng, Hoa ma ma cũng không dám đem chuyện vừa rồi ra nói, bà ta lại tới đấm lưng cho Hoa Cô rồi nhẹ giọng hỏi: “Cô cô mơ thấy cái gì vậy?”

“Còn có thể là cái gì, chính là hai đứa tiện nhân đã hại chết Thích Đạt. Bọn chúng chôn dưới đất nhiều năm như thế, hiện tại dám đi ra quấy nhiễu giấc mơ của ta, thảm thiết ghé vào mép giường khóc. Nếu ta sợ thì năm đó đã không làm thịt bọn họ, chết nhiều năm thế rồi, không nghĩ tới oán khí vẫn chưa tiêu.”

Nghe được lời này, động tác đấm lưng của Hoa ma ma dần dần ngừng lại. Bà ta nhìn Tiểu Giản liếc mắt một cái, Tiểu Giản cuống quít quỳ gối xuống trước mặt Hoa Cô, “Cô cô, mới vừa rồi ta cùng ma ma ở viên nhìn thấy hàng mã từ cửa xông thẳng đến trong viện của chúng ta, ngài nói, có phải hàng mã dẫn vài thứ từ dưới đất kia lên không?”

Một ngụm nước trà trong miệng Hoa Cô chưa kịp nuốt xuống đều phun thẳng lên mặt Tiểu Giản. Bà ta chỉ vào hắn chửi ầm lên, “Một đám đều muốn làm ta cụt hứng, hàng mã đã đốt bao nhiêu năm rồi, có từng xảy ra chuyện gì chưa? Lá gan chỉ bằng con kiến, thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi, một đám phế vật.”

Tiểu Giản bị bà ta mắng thì không dám nói nhiều, chỉ nghiêng người run rẩy tránh sang một bên. Hoa Cô vẫn chưa hết giận, “Đi ra ngoài đi ra ngoài, nhìn đến ngươi liền đen đủi, đừng ở đây khiến ta ngứa mắt.”

“Đi ra ngoài đi, cô cô cũng muốn ngủ rồi.” Hoa ma ma hướng hắn ra hiệu, Tiểu Giản vội đáp lời rồi lui xuống.

Ngoài phòng mưa vẫn chưa ngừng, nhưng đã nhỏ hơn so với lúc nãy nhiều. Tiểu Giản nhìn tòa núi giả chìm trong mưa bụi phía trước, cảm thấy nó tựa như một con quái thú đang chờ vận sức, trong lòng hắn đột nhiên sợ hãi, do dự một chút rồi hướng sân phía nam chạy.

Sân phía nam và lầu gác của Tê Phượng Lâu chỉ cách một bức tường, oanh ca yến ngữ vẫn thường từ trên đó truyền đến, khiến lòng người nhảy lên. Ngày thường, Tiểu Giản thường cùng mấy tên sai vặt khác ở chỗ này nghe lén, không thể tự mình nếm thử thì gãi gãi chút cũng tốt. Đặc biệt mấy tên thanh niên đang tuổi huyết khí phương cương, những tà âm này vừa lúc bổ khuyết chỗ trống trong lòng bọn họ.

Nhưng hôm nay những thanh âm này lại không thể chạm vào lòng hắn, nó mang đến cho Tiểu Giản một loại cảm giác khác: Kiên định.

Đúng vậy, nghe được tiếng tán tỉnh giữa nam nữ khiến hắn ít nhất có thể ngửi được chút mùi vị nhân gian, điều này chứng tỏ hắn không lẻ loi một mình, không phải cô độc hành tẩu trong thế giới hư không. Ít nhất, còn có người bồi hắn.

“Trên người của nàng sao lại thơm thế nhỉ? Nàng bôi hương gì thế, để ta xem nào.”

“Đáng ghét, ta đã làm gì đau, đứng nhúc nhích, xiêm y bị ngươi túm hỏng rồi.”

“Răng rắc…… Răng rắc…… Tê……”

“Công tử, đừng đè lên ta……”

“Răng rắc…… Răng rắc……”

Bước chân của Tiểu Giản ngừng một chút, ngay sau đó càng đi càng nhanh. Hắn nghe được, tuy rằng thanh âm trên đầu thật ồn ào nhưng hắn vẫn nghe được, có thứ gì đó đi theo phía sau hắn, vẫn luôn đi theo, thật lâu. Tuy nó đã tận lựng phóng nhẹ bước chân nhưng vẫn không khỏi phát ra chút động tĩnh. Có điều hiện tại tiếng vang này giống như được phóng đại lên, bởi vì nó đã phát hiện ra Tiểu Giản bước nhanh hơn. Hắn cơ hồ hướng cửa viện mà phóng đi, cho nên thứ kia cũng hướng hắn bước nhanh hơn.

“Răng rắc…… Răng rắc……”

Cửa viện đã ở phía trước, chỉ vài bước nữa là có thể sờ đến then cửa, Tiểu Giản vươn cánh tay, năm ngón tay duỗi đến thẳng tắp, nhưng đầu ngón tay sắp chạm vào then cửa thì hắn lại cảm thấy ánh trăng vẫn treo một bên bị một cái bóng che mất. Đôi mắt hắn không tự giác nhìn lên trên, thấy được một gương mặt giấu trong bóng tối. Ánh trăng lúc này hơi chút nghiêng nghiêng, chiếu sáng một bên khuôn mặt đó, Tiểu Giản phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa, làm bừng tỉnh cả Tê Phượng Lâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!