Tân An quỷ sự – Chương 250

Chương 250: Mộng

 

Diêm Khả Vọng ngoài miệng liên thanh đáp lời nhưng trong lòng lại đã tính kế chạy khỏi nơi này. kể cả từ đây thân thể hắn vô dụng thì cũng tốt hơn bị Tần giáo úy đánh chết ở chỗ này.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có gã sai vặt tới báo, “Đại nhân, Hoa Cô thỉnh ngài đến Tê Phượng Lâu một chuyến, nói có chuyện quan trọng muốn thương nghị với ngài.”

Tần Ứng Bảo phất tay áo, “Chuyện gì mà quan trognj, ngươi trở về nói với Hoa Cô thân thể ta gần đây không khỏe, muốn tĩnh tâm tu dưỡng, có chuyện gì để sau hẵng nói.”

Gã sai vặt lui xuống, Tần Ứng Bảo lại một lần nữa túm lấy cổ áo Diêm Khả Vọng, lực đạo so với lúc trước còn muốn mạnh hơn, “Ta cho ngươi ba ngày, nếu còn không thể chữa khỏi cho Tiểu Ngọc thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.” Nói xong, hắn liền vứt Diêm Khả Vọng trên mặt đất như ném một bộ quần áo bỏ đi, sau đó nâng Tạ Tiểu Ngọc vẫn không nói một lời đi vào trong nội thất.

Thấy hai người đã đi rồi, Diêm Khả Vọng mới phun một ngụm nước bọt trên mặt đất, “Ngươi cho rằng làm được một tấm da người như vậy là dễ dàng lắm sao? Nàng ta sắp thối rữa rồi, nếu khong phải đôi tay ta khéo léo thì ngươi còn có thể an an ổn ổn mà ôm nàng ta sao?” Nghĩ lại thì trong lòng ông ta càng thêm lo sợ: Không được, lấy tính tình của Tần giáo úy, nếu phát hiện ta đem nữ nhân hắn yêu quý làm thành một tấm da người thì sớm muộn gì hắn cũng lột tấm da già nua này của ta thôi. Vẫn không cần nửa khối động vật sống dưới nước kia mà tìm cách chuồn đi mới là thượng sách. Nghĩ vậy, Diêm Khả Vọng liền hạ quyết tâm, chờ thân thể khỏe hơn chút ông ta lập tức sẽ phải trốn khỏi nơi này.

Ngoài cửa, Lưu Tự Đường cưỡi ngựa đứng ở xa đánh giá căn nhà hẻo lánh này, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều: Vừa rồi lúc nhắc tới Tạ Tiểu Ngọc, sắc mặt Tần Ứng Bảo đã đại biến, mà mình vừa đi thì hắn đã sốt ruột hoảng hốt đuổi tới chỗ này, cho đến giờ vẫn chưa đi ra. Chẳng lẽ hắn đang giấu người nào đó sao?

Tạ Tiểu Ngọc? Không có khả năng, nàng đã chết, rất nhiều người đều nhìn thấy xác chết của nàng ta. Chẳng lẽ là thi thể của Tạ Tiểu Ngọc? Hắn lại phủ định ý nghĩ của chính mình, hiện tại thời tiết tuy không quá nóng nhưng nàng ta đã chết lâu như vậy, thi thể đã sớm hủ bại, giấu nó đi thì nói dễ hơn làm, hơn nữa, Tần Ứng Bảo dù có si tình thế nào thì cũng không đến nỗi ôm một khối thi thể hủ bại mà cùng sống chứ.

Một đám ý niệm lướt qua trong đầu, nhưng không có cái nào có thể giải thích nghi hoặc của hắn. Hiện tại hắn cũng không thể xông vào, trừ bỏ cùng Tần Ứng Bảo giằng co một phen thì cũng không thể rút dây động rừng được. Nghĩ đến đây, Lưu Tự Đường quay đầu hướng Tân An phủ đi đến, chuẩn bị cùng Trình Mục Du thương lượng bước tiếp theo.

***

Con ngựa ở trên đường núi từ từ đi tới, vừa đi vừa nghỉ, vó ngựa hất lên một đám bụi nhỏ, đem con đường núi vốn tràn ngập sương mù trở nên càng mông lung hơn. Ánh trăng từ đám mây dày nặng hiện ra, bỗng dưng chiếu sáng thân ảnh đang ngồi trên ngựa. Hắn không cao, dáng người hơi béo, đằng sau cổ có một nốt ruồi màu đen, thân thể theo lưng ngựa xóc nảy mà lay động.

“Thích Đạt.” Trong lòng Hoa Cô giống như bị một khối đá đập vào, “Thích Đạt, con của ta, cuối cùng ngươi cũng trở lại.” Bà ta tập tễnh chạy đuổi theo con ngựa, trong lòng vừa bàng hoàng lại kinh hỉ. Đã vô số lần bà ta gặp lại Thích Đạt ở trong mộng, vì thế lần này bà ta sợ đây lại là một hồi mộng mị, tỉnh dậy sẽ biến mất. Nhiều năm như vậy, bà ta vẫn chưa thích ứng được với cảm giác mất đi lại có được này. Thực ra tuyệt vọng không đáng sợ, điều đáng sợ chính là lần lượt dấy lên hy vọng nhưng lần lượt bị dập tắt.

Hoa Cô không dám động mà chỉ đứng tại chỗ, hai mắt đẫm lệ nhìn lưng ngựa. “Lộc cộc” hai tiếng, con ngựa cuối cùng cũng nghỉ chân không bước nữa, người trên lưng ngựa cũng quay đầu lại. Không sai, là hắn, hắn vẫn không thay đổi, gương mặt kia thật giống như một khuôn mẫu với mình, bừa bãi, oai hùng bừng bừng.

Hoa Cô vọt tới phía trước con ngựa, tay bắt lấy bàn tay đang cầm cương ngựa của nhi tử, “Thích Đạt, ngươi…… Trở về thăm nương sao?”

“Ta không thể quay về, nương, ta không thể quay về.” Thích Đạt khóc, trên khuôn mặt có hai dòng lệ chảy xuống.

Lòng Hoa Cô giống như bị hai hàng nước mắt kia nghiền nát, “Vì sao?”

“Bọn họ, bọn họ ngăn ta khiến ta không thể quay về, vĩnh viễn đều không thể quay về.” Khi nói chuyện, hai hàng nước mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu, ở trên khuôn mặt trắng bệch của hắn càng thêm kinh tâm.

Hoa Cô bị dọa phải lùi về sau hai bước, vừa định nhào qua thì lại phát hiện con ngựa dưới thân Thích Đạt cả người dán đầy lá vàng lấp lánh kim quang, mặt làm bằng giấy cứng, đầu lưỡi bị tô bằng thuốc màu đỏ tươi, gục xuống một bên, thật dài, mềm mại. Nhưng sao mắt nó lại chuyển động, lóe ngân quang màu đen, vừa lạnh vừa cứng, giống hai hạt pha lê.

“Thích Đạt, mau xuống dưới, mau xuống ngựa đi.” Hoa Cô không màng tất cả hướng phía trước đánh tới, bắt lấy ống tay áo nhi tử muốn kéo hắn xuống dưới, nhưng thân mình bà ta bị thứ gì đó vướng víu, còn chưa đến bên con ngựa thì đã bị một lực đánh ra ngoài.

Bùn đất nứt ra, dần lộ ra một ít cành khô, những cành khô này bao từng tầng quanh con ngựa, giống một cái lồng sắt vây nó cùng Thích Đạt lại.
Hoa Cô đột nhiên há to miệng, muốn hét lên nhưng lại phát hiện những thứ kia không phải cành khô mà là tay người, vô cùng nhiều, từ dưới đất chui lên, tóm lấy chân ngựa, phủ lên cẳng chân Thích Đạt, rồi hướng về phía trước, theo thân thể mà tóm lấy cổ hắn, dùng sức, lại dùng sức.

“Bang.” Đầu Thích Đạt nát ra, máu cùng óc theo những cánh tay quái dị đó chảy xuống, đem nhuộm con ngựa kia thành đỏ bừng.

Hoa Cô mở mắt, cả người bà ta đều dính mồ hôi lạnh sũng nước, giường đệm dưới thân cũng ướt sũng một tầng. Ánh mắt bà ta xuyên qua rèm trướng nhìn ra ngoài cửa sổ, bà ta run run ôm chặt cánh tay mình, “Vì cái gì? Vì sao đã nhiều năm như vậy mình lại mơ thấy chuyện này? Vì cái gì Thích Đạt của mình lại nói cho mình hắn không về được, chẳng lẽ, hắn ở dưới cũng không được sống yên ổn sao?”

Trong lòng nôn nóng vạn phần, cơn buồn ngủ cũng trôi đi, Hoa Cô đơn giản khoác áo bước xuống giường, xốc trướng màn đi vào trong viện. Ánh trăng như nước, lẳng lặng chảy xuôi trên mặt đất, đem toàn bộ cảnh vật nhuộm đầy vẻ hư ảo. Bà ta lang thang không có mục tiêu trong viện, không biết vô tình hay cố ý mà lại một đường đi đến con đường mòn nơi Tiểu Giản gặp chuyện. Hiện tại là đêm khuya, bên trong Tê Phượng Lâu là một mảnh tĩnh mịch, ngọn đèn dầu cũng đã tắt, nam nữ hoan ái cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ nên cũng lặng xuống, hợp cùng với bóng đêm.

Còn chưa tìm thấy Tiểu Giản, hắn chỉ để lại một vũng máu nhưng người lại không thấy đâu. Hoa Cô nhìn nơi hắn bị hại, đất nơi đó vẫn còn vương một màu đỏ đậm, máu chưa kịp dọn đã sớm ngấm vào đất, biến thanh một bộ phận bùn đất và cây cỏ.

Hắn có thể đi đâu, một người lớn như vậy, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, trừ khi gặp quỷ, nếu không chẳng có cách giải thích nào tốt hơn.

“Răng rắc răng rắc……” Hành lang trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ, Hoa Cô đột nhiên ngẩng đầu, thấy một bóng dáng âm thầm lóe qua cửa sổ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!