Tân An quỷ sự – Chương 191

Chương 191: Vô dục vô cầu

 

Nghe Lâm lão gia nói như vậy, Lâm phu nhân khóc lóc xua tay, “Đại nhân a, hôm qua bọn họ đi rồi, thảo dân xác thực chưa làm gì, không riêng Cầm Nhi, hạ nhân trong nhà đều có thể làm chứng, thỉnh ngài minh giám a.”

Trình Mục Du nhìn Tôn Cầm, “Đem việc hôm qua ngươi nhìn thấy nói rõ, không được nói dối nửa lời, nếu dám nói dối thì chính là phạm pháp.”

Tôn Cầm hành lễ xong liền nói, “Dân nữ tuyệt không dám nói nửa câu dối trá. Hôm qua dân nữ từ Tam Tô Quan về sau khi gặp biểu đệ thì lập tức đi Lâm phủ, lại vừa lúc gặp được Xu Nhi tới nháo. Cô mẫu nhất thời khó thở, liền đả thương nàng ta. Sau khi dượng cùng Xu Nhi đi rồi, dân nữ vẫn luôn ở bên cạnh cô mẫu, bởi vì biểu đệ tới Tam Tô Quan rồi thì thân thể càng ngày càng khoẻ mạnh, cho nên cô mẫu tâm tình tốt lên nhiều. Chúng ta nói chuyện đến tận hừng đông mới chợp mắt được chút. Sau đó chúng ta bị người đại nhân phái tới đánh thức nên liền theo họ tới Tân An phủ.”

Trình Mục Du ngước mắt, “Loảng xoảng” từ trên ghế đứng lên, “Ngươi nói…… Ngươi đi Tam Tô Quan?”

***

“Đại nhân hoài nghi hung thủ giết chết Xu Nhi chính là tam thi ngày ấy thuộc hạ gặp ở Tam Tô Quan?” Trong thư phòng, Tưởng Tích Tích thậm chí không kịp chờ Trình Mục Du uống xong trà thì đã sốt ruột hỏi.

“Ngươi biết Xu Nhi chết thế nào không?” Trình Mục Du uống ngụm trà rồi đem cái ly đặt trên bàn.

“Cường bạo, giết người.”

“Cho nên ta cảm thấy người giết chết Xu Nhi tuyệt không phải phàm nhân.”

“Vì cái gì?” Tưởng Tích Tích bám riết không tha.

Trình Mục Du nhìn Lưu Tự Đường ngồi ở một bên liếc mắt một cái. Lưu Tự Đường liền đứng lên, đi đến bên người Tưởng Tích Tích, hướng nàng cười cười, “Ngươi là cô nương chưa lấy chồng, có một số việc không tiện biết sâu, cũng không cần hỏi nữa. Nhưng ngươi nghĩ xem, ngươi là ở gần Tam Tô Quan gặp phải tên cuồng đồ kia, mà Xu Nhi chết cũng có ít nhiều liên quan đến Tam Tô Quan cho nên Trình huynh hoài nghi cũng không phải không có lý.”

Tưởng Tích Tích đỏ mặt lên, đại khái đoán được hắn nói đến cái gì nên trừng mắt nhìn hắn một cái sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Mục Du, “Đại nhân tính toán làm thế nào?”

“Việc đã đến nước này, ta cần thiết phải tự mình đến Tam Tô Quan một chuyến. Tích Tích, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, trong chốc lát chúng ta cùng Lưu đại nhân sẽ cùng nhau đi.”

Tưởng Tích Tích đáp lời rồi ra ngoài. Trình Mục Du lúc này mới nói với Lưu Tự Đường, “Trong cơ thể Xu Nhi không lưu lại thể dịch của nam nhân, nhưng lại có dấu hiệu bị cường bạo. Ta cũng đã phái người cẩn thận điều tra xung quanh, nhưng không hề phát hiện gì, đây thật sự trái với lẽ thường. Thứ hai nàng ta là bị bóp chết, nhưng trên cổ lại không lưu dấu tay. Thứ ba, ta đã hỏi mọi người trong Lâm phủ, lời khia không khác gì Tôn Cầm, kể cả có bị mua chuộc thì người nói dối cũng dễ nhận ra, mà bọn họ lại không giống như đang nói dối.”

Lưu Tự Đường gật gật đầu, “Mấu chốt nhất chính là căn bản không bắt được nghi phạm, không thể chỉ dựa vào lời nói của Lâm Hiếu Chi mà định tội phu nhân ông ta được. Vì thế đại nhân mới thả Tôn Tuệ đi. Đây cũng là hợp tình hợp lý.”

Trình Mục Du im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hiền đệ, Cửu Hiền Nữ rốt cuộc là loại người gì?”

“Nói không rõ, nàng tuy tuổi không lớn, nhưng thoạt nhìn vô dục vô cầu, rất là có bộ dáng của một cao nhân lánh đời.”

“Vô dục vô cầu?” Trình Mục Du rùng mình, “Người đều có dục vọng, tam thi thần chính là dục vọng hóa thành, nàng ta sao lại là ngoại lệ chứ? Chẳng qua không biết dục vọng của nàng ta là cái gì?”

***

Một tia sáng mặt trời từ song cửa chiếu vào, đậu trên người Cửu Hiền Nữ, đem khuôn mặt nàng ta chia làm hai nửa rõ ràng, một sáng một tối, có chút dọa người. Mắt nàng nhắm chặt, mày hơi chau, nhẹ giọng nói với đồ vật vô hình trước mặt, “Lại mang một thân dính máu trở về, lần này chơi thống khoái sao?”

Hai cái đùi hiện ra trong bóng tối, trên chân dính đầy vết máu. Cửu Hiền Nữ cúi đầu nhìn bụng dưới của mình nói, “Thấy không? Thế giới bên ngoài rất nhiều thứ tươi ngon, một khi đã ra ngoài thì sẽ lưu luyến không muốn về, ta phí công phu thật lớn mới triệu hồi được nó về đó, các ngươi chẳng lẽ không muốn thử sao?”

Bụng nàng ta nhẹ nhàng động đậy hai cái, giống như thai động, theo đó là một tiếng hít thở mạnh phát ra từ bên trong, giống như có thứ gì đang dùng sức ngửi mùi máu trong không khí.

Cửu Hiền Nữ vừa lòng cười cười, “Còn chưa hạ quyết tâm phải không? Không sao, chờ các ngươi chính mắt nhìn thấy chúng nó hưởng dụng thịnh yến như thế nào thì tự nhiên sẽ nguyện ý ra ngoài,” nàng sờ sờ bụng mình, trong lòng mặc niệm, “Ta đã đợi lâu lắm, lại chờ thêm mấy ngày cũng không sao, mà ngày đó hẳn là không còn xa nữa.”

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Cửu Hiền Nữ mang theo cái răng nanh bên tay trái, vung tay lên thì hai cái đùi lại biến mất trong không khí. Nàng ta lúc này mới ngẩng đầu cho người tiến vào. Cửa mở ra, Thành Chương xuất hiện rồi hành lễ, “Sư phụ, đồ nhi đã nhiều ngày cảm thấy thân thể ngày càng tốt lên, cho nên cũng muốn cùng các sư huynh sư tỷ luyện tập một ít công pháp đạo gia, không biết sư phụ có đáp ứng không?”

Cửu Hiền Nữ rút từ chồng sách ở mép giường ra một quyển sách đưa cho hắn, “Ngươi trước đọc cái này, có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi ta.”

Thành Chương thấy yêu cầu của mình được đáp ứng nhanh như vậy thì trong lòng vô cùng vui mừng, vừa định nói lời cảm tạ thì lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng hô loạn, giọng Đức Lượng ngay sau đó truyền đến, “Sư phụ, Tân An phủ Trình đại nhân tới, thỉnh ngài đi ra ngoài gặp.”

Thần sắc trên mặt Cửu Hiền Nữ cứng lại, bỏ lại Thành Chương một mình đi ra ngoài đón. Thành Chương đi theo phía sau nàng, hướng Đức Lượng hỏi, “Sao quan phủ lại tới nữa, sự tình lần trước không phải đã nói rõ ràng rồi sao?”

Đức Lượng nhún vai, “Không biết a, sư phụ không nói, chúng ta cũng đừng hỏi nhiều mà nên nhanh đi qua đó đưa trà cho sư phụ.”

Trình Mục Du đánh giá Cửu Hiền Nữ ngồi đối diện, chỉ thấy mặt mày nàng trong sáng, thần sắc đạm nhiên, xác thật như Lưu Tự Đường nói, giống một cao nhân không màng thế sự. Hắn nhẹ nhàng cười, “Đạo trưởng, năm lần bảy lượt đến đạo quan quấy rầy, ta thấy rất hổ thẹn.”

Cửu Hiền Nữ khẽ lắc đầu, “Đại Tống ta từ khi khai quốc liền coi trọng đạo pháp, đạo quan phát triển rầm rộ, làm đệ tử Đạo gia thì ta tự nhiên cảm nhận được thánh ân sâu sắc. Nếu có thể giúp quan gia vài phần thì ta tự nhiên không màng khó khăn, sao lại nói là quấy rầy chứ.”

“Đạo trưởng thật là người hiểu lý lẽ, ta liền nói thẳng.”

“Trình đại nhân xin nói.”

“Gần đây Tân An thành liên tiếp xảy ra mấy vụ kỳ án, theo manh mối ta có được thì giống như có quan hệ với tam thi thần, không biết ngài có giải thích gì với tam thi không?”

Cửu Hiền Nữ khó hiểu nhìn về phía Trình Mục Du, “Đại nhân ý chỉ là tam thi đang ở nhân gian tác loạn sao? Sao có thể? Chúng nó chỉ có thể ra ngoài một canh giờ vào đêm ngày canh thân, sau đó phải trở về cơ thể người, thời gian ngắn như vậy làm sao có thể làm gì? Hẳn là đại nhân hiểu lầm rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!