Tân An quỷ sự – Chương 190

Chương 190: “Mướn kẻ giết người”

 

Lâm lão gia cùng Tôn Cầm muốn đi lên ngăn cản nhưng đã không còn kịp, mặt Xu Nhi bị trà nóng làm đỏ ửng lên, đầu cũng chảy máu, máu chảy theo cái cằm xinh đẹp của nàng ta mà chảy trên mặt đất, khiến mặt đất đỏ một mảnh.

“Ngươi lão bà nương điên này, ngươi muốn giết người sao?” Lâm lão gia nói ra một lời dũng cảm nhất trong đời này, một tay đẩy ngã Lâm phu nhân trên mặt đất, rồi đỡ Xu Nhi đi ra bên ngoài.

Xu Nhi dựa vào trên vai ông ta, “Lão gia, ta có phải sắp chết không? Tỷ tỷ một lòng muốn dồn ta vào chỗ chết, nhưng mà Xu Nhi cũng coi như không sống uổng phí, gặp được lão gia tri kỷ như vậy thì chết cũng không hối hận.”

Lâm lão gia mang vẻ thương tiếc nói, “Đồ ngốc, ta có chết nàng cũng không chết được, hiện tại ta mang nàng đi y quán, chờ nàng khỏi hẳn ta sẽ cưới nàng vào cửa, ai phản đối ta sẽ hưu người đó.”

Những lời này rõ ràng là nhằm vào người khác, Lâm phu nhân nghe vào tai thì lạnh run lên cầm lấy tay Tôn Cầm, “Cầm Nhi a, ta…… Ta cũng không phải cố ý muốn đánh nàng, chỉ là nàng nhắc tới Thành Chương, nàng trù ẻo hắn.  Thành Chương là cốt nhục, bảo bối của ta. Ta không thể để người khác trù hắn được….”

Tôn Cầm lau nước mắt, đem Lâm phu nhân ngồi lên ghế, “Cô mẫu, ngài đừng suy nghĩ vớ vẩn, dượng đang nổi nóng nên mới nói như vậy. Ta nói cho ngài một tin tức tốt. Hôm nay ta đến trong quan xem Thành Chương, thân thể hắn không biết cường kiện hơn bao nhiêu rồi, nói chuyện cũng không ho, người cũng có sức lực, có lẽ rất nhanh sẽ tốt lên, ai có thể trù ẻo hắn chứ?”

Nghe Tôn Cầm nói, Lâm phu nhân mới vui vẻ lên chút. Bà phân phó A Tuấn chuẩn bị chút ngân phiếu để Tôn Cầm lại đi Tam Tô Quan tặng cho Cửu Hiền Nữ. Đêm nay, cô cháu hai người thức suốt đêm nói chuyện, trời gần sáng mới nặng nề ngủ.

Ngày hôm sau Tôn Cầm bị tiếng ồn ào trong viện đánh thức, nàng bò dậy khỏi giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy người mặc quần áo nha dịch đang ở trong viện tranh luận với đám người A Tuấn. Nàng không dám trì hoãn mà nhanh chóng đánh thức Lâm phu nhân. Hai người vội mặc chỉnh tề sau đó hoang mang rối loạn rời khỏi phòng.

Mấy nha dịch thấy hai nữ nhân ra tới thì không cùng bọn hạ nhân dây dưa nữa mà bước đến trước mặt Lâm phu nhân, ánh mắt đánh giá bà ta một chút, “Ngươi chính là phu nhân Tôn Tuệ của Lâm Hiếu Chi?”

Lâm phu nhân bị hỏi thì không hiểu gì, đành vội vàng đáp phải.

“Có người đến quan phủ báo án, nói ngươi mướn kẻ giết người, hiện tại mời ngươi cùng chúng ta đến Tân An phủ một chuyến.”

“Ta…… Ta…… “Lâm phu nhân kinh hãi nhất thời không biết nên nói cái gì, mấy người bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, đứng ở đó nói không nên lời.

Nha dịch kia duỗi cánh tay ra phía trước nói “thỉnh.”

Lâm phu nhân quay đầu lại nhìn Tôn Cầm, Tôn Cầm vội đuổi kịp nói, “Vị quan gia này, ta sẽ đi cùng cô mẫu qua đó.”

Bọn nha dịch cũng không ngăn cản. Vài người ra khỏi Lâm trạch, một đường hướng tới Tân An phủ mà đi. Tới công đường rồi Tôn Cầm thấy một bóng dáng quen thuộc đang quỳ trên mặt đất. Nàng đi theo Lâm phu nhân cùng quỳ gối bên cạnh người nọ, hướng hắn sợ hãi kêu một tiếng, “Dượng?”

Lâm lão gia phẫn nộ trợn mắt, đôi mắt sung huyết, đỏ lên, hắn chỉ vào Lâm phu nhân, cao giọng nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, chính là đố phụ này. Tối hôm qua bà ta còn xảy ra tranh chấp với Xu Nhi, trong lời nói còn có ý muốn nàng chết. Nhất định là bà ta tức giận ta thiên vị Xu Nhi, cho nên mới mướn người giết nàng.”

Lâm phu nhân cùng Tôn Cầm đều lắp bắp kinh hãi, “Cái gì, Xu Nhi đã chết sao?”

Lâm lão gia đấm một quyền lên mặt đất, “Ngươi đừng ở chỗ đó làm bộ làm tịch, trừ bỏ ngươi, còn có ai có huyết hải thâm thù với Xu Nhi đến nỗi không chỉ muốn mạng nàng còn muốn đem nàng….. Đem nàng……” Ông ta nói không được nữa, chỉ nằm ở trên sàn nhà ô ô khóc lớn.

Lâm phu nhân cùng Tôn Cầm lúc này mới phát hiện phía trước đặt một thi thể trùm vải trắng. Thi thể không được che kín mà để lộ tay. Nhưng cái tay kia nào giống tay Xu Nhi, móng tay bên trên chỗ gãy chỗ nứt, lộ cả thịt hồng bên trong, có một ngón tay còn bị bẻ gãy, dựng lên ở một góc độ kỳ dị, giống như muốn nói nàng ta chết không cam lòng đến thế nào.

“Ngươi còn dám nhìn?” Lâm lão gia đột nhiên nhào qua phía Lâm phu nhân, cũng may ông ta bị Sử Kim đứng ở phía sau kéo lại, nên mới không đánh đến bà ta, “Xương cốt trên người Xu Nhi đều bị gãy mấy cây, có thể thể thấy nàng vì không để súc sinh kia cường bạo mà giãy dụa thế nào. Nhưng ngươi nếu đã phái người nhục nhã nàng thì vì sao còn giết nàng, lưỡi nàng đều bị cắt đứt a, …… “Lâm lão gia đã điên cuồng lên, ở trên công đường khóc lớn.

Lâm phu nhân vì tiếng gào này của ông ta mà sợ đến run người, bà ta liều mạng vẫy tay, không biết là đang giải thích với Lâm lão gia hay Trình Mục Du, “Không phải ta…… Không phải ta, ngày hôm qua, sau khi các ngươi đi ta liền cùng Cầm Nhi nói chuyện phiếm, bọn họ có thể làm chứng, ta căn bản không có an bài người đi hành hung ai. Cầm Nhi, ngươi nói, ngươi nói rõ với bọn họ đi.”

Tôn Cầm vừa định nói chuyện, lại bị Lâm lão gia đánh gãy, “Nàng là cháu gái ngươi, đương nhiên sẽ đứng về phía ngươi, lời của nàng sao có thể tin? Đều do Xu Nhi quá ngốc, đối với ta quá thành thực đã bị lão bà nương điên là ngươi đánh như thế mà vẫn một hai phải đi ra ngoài mua rượu và thức ăn cho ta nên mới một đi không trở về.”

Kinh đường mộc lúc này gõ lên bàn vang lên một tiếng đanh thép. Lâm lão gia cả kinh run lên, tiếng khóc cũng ngừng.

Trình Mục Du trừng mắt hắn, “Ngươi có thấy bọ dạng hung thủ không?”

Lâm lão gia lắc đầu, “Không có, ngày hôm qua từ y quán trở về thì sắc trời đã khuya. Xu Nhi chuẩn bị rượu và thức ăn cho tiểu dân mới phát hiện trong nhà không có rượu. Nàng khăng khăng đi ra ngoài mua cho ta, làm sao cũng không ngăn được. Nhưng hai canh giờ đi qua mà vẫn chưa thấy nàng về nên ta nóng nảy chạy ra ngoài cửa tìm. Ta nhìn thấy Xu Nhi ở một góc tường cách nhà không xa, quần áo nàng đều bị cởi sạch, người đã không còn thở, trong tay còn cầm một bình rượu bị nát…… “Nói đến đây, Lâm lão gia lại bi thương khóc lên.

“Trước đừng khóc vội, ngươi hảo hảo nhớ lại xem từ khi ra khỏi Lâm trạch có việc dị thường gì xảy ra không?”

“Dị thường?” Lâm lão gia nhăn mặt thành một đoàn, một lát sau, ông ta mới do dự nói, “Cũng không phải không có, lúc ở y quán, thảo dân cùng Xu Nhi ngồi trong nhà chờ đại phu băng bó vết thương cho nàng. Lúc đó nàng đột nhiên hô to một tiếng, nhào vào trong ngực thảo dân. Thảo dân có hỏi làm sao vậy thì nàng liền chỉ vào rèm cửa, nói vừa rồi bên ngoài giống như có một người đứng nhìn trộm nàng. Thảo dân nhìn qua thì quả nhiên phát hiện chỗ đó có một thân ảnh, nhưng tiến đến vén rèm lên thì lại không thấy ai hết. Thảo dân đành an ủi nàng nói có thể là người đi đường đứng lại nghỉ chân. Nàng nghe xong thì cũng không để việc này ở trong lòng. Đại nhân, chẳng lẽ việc này có quan hệ tới cái chết của Xu Nhi sao? Người này không phải do bà nương kia phái tới sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!