Tân An quỷ sự – Chương 192

Chương 192: Khả nghi

 

“Xác thật là có người chính mắt thấy tam thi, còn tránh được một kiếp từ tay nó, điểm này phải giải thích thế nào?”

Lời này mới nói xong thì Thành Chương liền đẩy cửa tiến vào, đem trà để lên bàn. Cửu Hiền Nữ hướng hắn gật gật đầu, hắn liền biết điều rời đi, nhưng chưa được mấy bước đã nghe lọt lời mà sư phụ nói với Trình Mục Du, “Cũng có một ít người lục căn không tịnh, tam thi không muốn trở về vị trí cũ, loại tình huống này tuy không nhiều nhưng cũng từng phát sinh. Thế nên phải làm thủ canh thân, ở đêm ngày canh thân đem tế phẩm tới dẫn dụ tam thi thần, không cho chúng nó chạy loạn khắp nơi mới có thể làm chúng mất đi dục niệm.”

“Đạo trưởng, xin hỏi Tam Tô Quan có người nào có tam thi ra ngoài mà không trở về không?”

“Không có, đám đồ nhi đi theo ta đều tĩnh tâm tu hành, tam thi thần sao lại có thể không về vị trí được chứ?”

Nghe đến đó, Thành Chương nhún vai, “Hóa ra vị Trình đại nhân này lại là vì chuyện tam thi mà tới. Nhưng hắn hiểu lầm rồi, tam thi thoát khỏi ký chủ thì làm sao lại liên tới bọn họ chứ? Quan chủ của đạo quan này là Cửu Hiền Nữ đó.” Nghĩ thế, Thành Chương liền đi vào phòng mình, cầm lấy quyển sách trên bàn cẩn thận đọc. Hắn từ nhỏ thân thể yếu đuối nên phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách, sớm đã luyện được bản lĩnh đọc nhanh như gió, hơn nữa lực lĩnh ngộ của hắn cực cao, chỉ cần nhìn qua là đã hiểu. Vì thế không đến một buổi chiều hắn đã đọc được hơn phân nửa cuốn sách, cũng nhớ hết vài đạo bùa chú ở bên trong đó. Hắn thấy hứng thú nhất với thủ thuật che mắt, câu chú này có thể đem vật vốn đang tồn tại che giấu đi, không để mắt thường nhìn được. Thành Chương thực hành với một cây bút vài lần, phát hiện nó thế mà thật sự biến mất một nửa khiến tâm tình hắn không khỏi kích động vạn phần, liền muốn chạy ra ngoài đem tin tức tốt này nói cho Đức Lượng. Đức Lượng không tin hắn trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã tu thành thuật che mắt, vì thế liền cùng Thành Chương đánh cuộc, nếu hắn thật sự có thể ở trước mặt mình đem một cục đá giấu đi thì từ đây Đức Lượng sẽ gọi hắn là sư huynh.

Nhưng pháp thuật của Thành Chương tới bên ngoài rồi liền mất linh. Hắn nhìn một tảng đá lớn mà ngâm tụng chú ngữ nhưng lời nói xong mà hòn đá kia vẫn vững vàng ở đó, không hề biến mất phân nào. Đức Lượng bị hắn chọc đến cười lăn cười bò, còn Thành Chương thì vẫn không nhụt chí, “Ngươi đừng coi khinh ta, một ngày nào đó ngươi sẽ phải gọi ta là sư huynh thôi.” Nói tới đây, hắn lại thấy đám người Trình Mục Du đi từ trong đạo quan ra ngoài. Thành Chương thấy bọn họ thần sắc nghiêm nghị thì nói với Đức Lượng, “Ngươi đoán vị quan sai này đang nghĩ gì?”

Đức Lượng vuốt cằm, “Xem biểu tình của bọn họ thì hẳn là không tìm được manh mối có thể phá án, đi một chuyến không công. Nhưng cũng kỳ lạ, bọn họ vì sao lại nhằm vào Tam Tô Quan không bỏ chứ, nơi này của chúng ta thanh bạch, có thể có hung thủ nào ẩn núp chứ?”

Thành Chương không trả lời, hắn nhìn bóng dáng của đoàn người Trình Mục Du rồi lại lâm vào trầm tư.

***

Ba con ngựa sóng vai nhau đi trên đường lát đá, hoàng hôn đem bóng chúng nó kéo dài ra. Tưởng Tích Tích rốt cuộc mở miệng đánh vỡ trầm mặc, “Đại nhân, việc hôm nay ngài thấy thế nào?”

Trình Mục Du liếc nàng một cái, “Nói cái nhìn của ngươi trước đã.”

“Người của Tam Tô Quan chúng ta đều đã gặp qua, những thứ khác cũng không có gì khác thường, phòng trong núi cũng đều đã lục soát thêm một lần, không có dị thường gì,” con ngựa của nàng càng đi càng chậm, “Duy nhất có chỗ không đúng chính là Nguyên Khánh.”

Lưu Tự Đường tiếp lời, “Lần trước chúng ta còn gặp nam nhân kia, lần này lại không thấy nữa. Càng kỳ quái chính là, lần trước Tích Tích luôn cảm thấy hắn quen thuộc, nhưng kỳ thật đó lại là lần đầu họ gặp nhau. Vì vậy ta cảm thấy Tích Tích ngày đó gặp được chính là tam thi của Nguyên Khánh.”

“Vậy sao hôm nay các ngươi lại không gọn gàng dứt khoát mà hỏi Nguyên Khánh đang ở nơi nào?”

Tưởng Tích Tích cùng Lưu Tự Đường nhìn lẫn nhau, “Cửu Hiền Nữ kia nhìn như bình thản, kỳ thật tâm tư kín đáo, thuộc hạ sợ nóng vội khiến nàng ta nổi lòng nghi ngờ. Nhưng đại nhân, mới vừa rồi ngài sao lại để Sử Phi cùng Sử Kim ở lại?”

Trình Mục Du nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy mãnh liệt, “Làm công việc phá án nhiều năm, ta đã sớm không tin hai chữ ‘trùng hợp’, bởi vì mỗi lần ta đều có thể từ trong sự trùng hợp đó mà phát hiện ra dấu vết để lại. Các ngươi nghĩ xem, hiện tại án trong Tân An thành về cơ bản đã có thể xác định là do tam thi làm, mà Tam Tô Quan lại trùng hợp có thủ canh thân, dùng cái gọi là tế phẩm tới cung cấp nuôi dưỡng tam thi. Mới vừa rồi chúng ta cũng đi hỏi thôn dân phụ cận, bọn họ nói cái chuyện thủ canh thân này trước nay chưa từng có, chính là Cửu Hiền Nữ kia sáng lập ra, vì thế ta không thể không hoài nghi việc tam thi gây án và thủ canh thân có liên hệ với nhau.”

“Cho nên Trình huynh mới để Sử gia huynh đệ mai phục tại chân núi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Huynh đài cân nhắc thật chu toàn, Tự Đường khâm phục.” Lưu Tự Đường thật sự bội phục vị Trình đại nhân này, hắn không khỏi nghĩ tới vị Trịnh Vinh Hoa ở Quỳ Châu kia. Nếu hắn có thể có một nửa lá gan của Trình Mục Du thì nói không chừng vụ án Trường Nhạc Cung kia đã không khó phá như vậy.

Hắn hãy còn trầm tư thì thình lình liếc thấy sau đuôi ngựa của Trình Mục Du có treo một thứ, màu xanh đậm, không chứa một tia tạp chất, chỉ có một hồ nước tĩnh lặng sâu thẳm mới có thể ngưng kết thành màu sắc thế này. Lưu Tự Đường xoay người xuống ngựa, đem đồ vật kia gỡ xuống khỏi đuôi ngựa và nắm trong tay, “Trình huynh, đây là ngọc bội của huynh phải không? Sao nó lại mắc trên đuôi ngựa nhỉ? Nhưng khối ngọc này nhỏ mà lại nặng như vậy, thật là bảo ngọc khó có được.”

Trình Mục Du nhanh chóng sờ sang hông, lúc này mới phát hiện nơi đó sớm đã không có gì. Hắn tiếp nhận miếng ngọc Lưu Tự Đường truyền tới, “May có hiền đệ nhanh tay lẹ mắt, đây chính là ngọc bội tổ truyền của ta, nếu bị nát thì ta biết phải đi đâu tìm lại. Đêm nay ta phải hảo hảo cùng hiền đệ uống vài ly để tỏ lòng biết ơn mới được.”

Tưởng Tích Tích ở một bên xen mồm cười nói, “Đại nhân cũng quá không cẩn thận đi, thứ này há là có thể qua loa, nếu bị lão gia biết được thì ngài ấy sẽ mắng ngài cho xem.”

Vài người cười nói đi về phía trước, không ai để ý phía sau chậm rãi xuất hiện một bóng người, hắn hướng phía trước ngó nhìn, con mắt độc nhất chăm chú nhìn vào bên hông Trình Mục Du, mỗi một nét trên mặt hắn đều viết hai chữ tham lam.

***

Ánh nến nhảy nhót hai cái, chiếu vào trên mặt Tấn Nhi. Hắn xoa xoa đôi mắt, xoay người, trong miệng không biết lẩm bẩm lầm bầm nói câu gì, sau đó lại nặng nề ngủ. Trình Mục Du giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, lại dặn dò bà vú không cần mặc cho hắn quá dày khi đi ngủ, sau đó đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.

Bóng đêm mông lung, ánh trăng mênh mông rải trên mặt đất, khiến quang cảnh chung quanh đều trở nên chân thật. Trình Mục Du đi qua hành lang dài, đi vào cửa thư phòng, vừa định kêu Sử Kim cầm đèn thì lại nhớ ra hắn hiện giờ còn đang mai phục ở chân núi, vì thế hắn tự mình đi vào thư phòng, sờ soạng đốt đèn lên. Ngọn đèn dầu chợt lóe, trước tiên chiếu sáng ngọc bài trên người hắn. Trình Mục Du đem nó nắm ở trong tay một chút, phát hiện dây thừng đã buộc rất chắc rồi, căn bản không rơi được thì mới lắc đầu cười nói, “Thật kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay ngươi lại muốn tự mình chuồn đi hay sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!