Tân An quỷ sự – Chương 85

Chương 85: Điệu hổ ly sơn

Hỗ Chuẩn ngồi ở trước gương trang điểm, híp mắt, thoải mái hưởng thụ mười ngón tay kiều nộn đang chải tóc cho mình. Đã bao lâu hắn không cảm nhận được tư vị được Lục Kiều chải tóc cho mình rồi nhỉ? Một năm? Hai năm? Không, không có lâu như vậy. Ở trong mộng, hàng đêm hắn đều nằm trong ngực Lục Kiều, mà ngón tay nàng xuyên qua mái tóc hắn, đem mái tóc đen nhánh búi thành một búi hoàn mỹ. Nhưng mộng là phải tỉnh, mà tư vị khi tỉnh sao lại khó chịu đến thế. Bởi vì mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, hắn giống như từ hạnh phúc quá độ đến tuyệt vọng. Khoảng khắc đó luôn nhắc nhở hắn rằng hạnh phúc này là giả, giống như bọt biển, nhẹ chạm vào sẽ vỡ.

Nhưng hiện tại, Lục Kiều ở đây là thật, tuy chỉ có mười ngón tay nhưng hắn không để bụng, bởi vì hắn biết đó chính là nàng. Hơi ấm trên ngón tay nàng, giọng nói của nàng lấp đầy cái vỏ rỗng trong lòng hắn. Tim hắn đầy lên làm cho hắn cảm thấy mình vẫn đang sống chứ không phải chỉ là một cái xác không hồn.

“Quan nhân, chàng có tóc bạc.” Ngón tay Lục Kiều dừng lại bất động, trong giọng của nàng ta tràn ngập thương tiếc, “Mấy năm nay rất vất vả sao?”

“Nàng không ở đây, ta tất nhiên là khổ. Nhưng hiện tại nàng đã trở lại thì chuyện khổ gì ta cũng chịu được.” Hắn duỗi tay bắt lấy bàn tay ấm áp nhỏ kia nhưng lại bị nàng tránh được, “Lục Kiều,” hắn mềm nhẹ cười nói, “Nàng vẫn tinh nghịch như trước.”

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa “Đốc đốc”, trong nháy mắt đôi tay Lục Kiều bỗng chốc biến mất. Hỗ Chuẩn nhíu nhíu mày, đứng dậy đi qua mở cửa ra, nhìn thấy bóng dáng cao dài bên ngoài thì hơi chút giật mình. Hắn vốn tưởng người này sẽ không tới nữa nhưng rốt cuộc bọn họ cũng là thân nhân, mối quan hệ không đơn giản. Nhưng hắn là quan mà mình lại là nghi phạm bị quan phủ điều tra.

“Biểu đệ.” Hỗ Chuẩn nghiêng người để Lưu Tự Đường tiến vào trong nhà. Trước đó hắn vội nhìn thoáng qua bàn trang điểm, thấy mười ngón tay kia đã sớm biến mất thì trong lòng mới yên tâm chút. “Ta cho rằng đệ sẽ không tới.” Hắn nói đúng suy nghĩ trong lòng.

Lưu Tự Đường ngồi xuống ghế, giọng nói nhàn nhạt, “Ta cũng cho rằng mình sẽ không tới nơi này của huynh nữa nhưng hôm nay là ngày gì chẳng nhẽ huynh đã quên sao?”

“Ngày giỗ của tổ phụ, ta làm sao quên được.”

“Lão nhân gia lúc sinh thời thích nhất hoa dâm bụt, ta biết ở ngoại thành Tân An có một mảnh hoa dâm bụt lớn cho nên muốn đến đó tế bái tổ phụ. Không biết biểu huynh có không nguyện ý cùng đi không?”

“Tự Đường, đệ không cần khách khí như thế, ta sẽ không quen.”

“Vậy huynh muốn đi? Dâm bụt thích ánh mặt trời, chúng ta nên đi sớm, không nên để muộn. Trên đường ta còn muốn mua chút tiền giấy, cho nên chúng ta xuất phát luôn.” Lưu Tự Đường vẫn không nhìn hắn mà chỉ đứng lên đi ra ngoài cửa. Hỗ Chuẩn rầu rĩ trong lòng, đi theo sát phía sau Lưu Tự Đường. Chờ hắn đóng cửa xong hai người lập tức đi ra ngoài.

Thấy hai người đi xa, Tưởng Tích Tích mới đi ra từ chỗ tối, nhìn quanh một hồi rồi nghiêng người chui vào Vân Hồ thư viện. Nàng không dừng lại ở tiền viện mà lập tức đi đến hậu viện, nhìn đến khóa cửa của Hỗ Chuẩn thì nhanh nhẹn lấy một đoạn dây thép từ trong túi ra, hí hoáy một lúc khóa kia cũng rắc một tiếng, rơi trên mặt đất.

Tưởng Tích Tích đi vào phòng ngủ của Hỗ Chuẩn, phát hiện nơi này sạch sẽ không giống nơi ở của một nam nhân. Trừ bỏ trên kệ sách có đầy sách vở các loại thì cơ hồ không có thứ gì khác. Ngay cả tủ áo cũng không có mà chỉ có vài món quần áo đặt chỉnh chỉnh tề tề ở đầu giường.

Tưởng Tích Tích đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy một cây lược gẫy ở bên trên, quan sát kỹ lưỡng, nhưng đó chỉ là một cây lược hết sức bình thường, không có chỗ nào đặc biệt vì thế nàng nhìn trong chốc lát rồi lại buông xuống. Nàng ở trong phòng tới tới lui lui, quan sát mỗi một vật trong đó.

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, quét ở bắp chân nàng làm nàng cảm nhận được một cỗ hàn ý. Tưởng Tích Tích cứng người lại tự hỏi vì sao gió lại thổi dưới cẳng chân. Trong đầu nàng xoay chuyền vài cái rồi bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhìn vào dưới giường. Nơi đó tối đen, cái gì cũng không nhìn rõ nhưng nàng lại mơ hồ nhìn thấy sau màn tối tăm này giấu bí mật nào đó không muốn ai biết.

Nàng duỗi tay sờ vào bên trong, ngón tay ở dưới giường dạo qua một vòng nhưng không chạm đến cái gì. Tưởng Tích Tích chưa từ bỏ ý định, cả người nàng dịch vào bên trong dịch một chút, cánh tay duỗi đến thẳng tắp, lại một lần nữa tìm kiếm. Lần này ngón tay nàng tựa hồ chạm được vào một vật cứng khiến cả người nàng run lên, ngón tay vội thu về.

Không biết vì cái gì, lòng nàng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi. Nàng luôn cảm thấy đồ vật kia sẽ lao ra cắn rớt ngón tay mình. Từ lúc bị Kinh Vân Lai giam giữ ở Phật tháp Tưởng Tích Tích đã có nỗi sợ với bóng tối. Đã nhiều ngày nàng đều thắp đèn mà ngủ, không dám dừng lại nửa bước trong bóng đêm.

Cho nên khi giáp mặt với bóng tối hỗn độn dưới giường kia, nàng do dự một lúc lâu rồi vẫn lui bước. Lúc nàng đứng lên, chuẩn bị đi đến trong viện điều tra thêm thì lại nghe thấy bên dưới giường phát ra tiếng “Dát đạt”, theo đó có một tiếng thở dài.

“Ai ở đó?” Tưởng Tích Tích đột nhiên quay đầu lại. Tim nàng như bị một bàn tay bắt lấy, không đập nổi. Nàng nhìn chằm chằm phía dưới giường, nhất thời không biết có nên đi qua hay không.

“Thả chúng ta ra ngoài.” Một tiếng nói nhỏ hỗn loạn như đang rít gào vọt vào tai nàng.

“Các ngươi…… Là ai?” Tưởng Tích Tích liều mạng áp nỗi sợ hãi trong lòng xuống. Nàng rút kiếm sau lưng ra, cầm chặt trong lòng bàn tay, nín thở ngưng khí đi đến bên giường. Tới mép giường, nàng lại cúi người xuống, vung kiếm vào bên trong sau đó nheo mắt muốn xem rõ đồ vật bên trong. Nhưng bên dưới giường rất tối, giống như trước mắt nàng có một mảnh vải che lại, mặc cho nàng nỗ lực thế nào thì ánh mắt cũng không nhìn xuyên qua được.

Đột nhiên, trong bóng đêm chớp động một chút rồi Tưởng Tích Tích cảm thấy gót chân giống như tê dại. Giống như có cái gì đó chui vào giày của nàng. Nàng vừa muốn quay đầu lại thì phía sau lưng giống như bị vật rắn nào đó đánh tới. Một hòn đá nhỏ lăn đến bên cạnh, rồi ngừng lại.

“Ban ngày ban mặt, ta còn tưởng Vân Hồ thư viện có trộm chứ, không nghĩ tới lại là cô nương ngươi.” Một giọng nói thanh thúy vang lên ngoài cửa, Tưởng Tích Tích nhanh chóng bò lên, quay đầu lại thì thấy Trúc Sanh đang ghé vào tường viện bên kia, cười tủm tỉm nhìn chính mình.

“Ta…… Không, là Tấn Nhi quên sách ở đây, ta tới giúp hắn tìm một chút.” Bị người ta bắt quả tang khiến mặt Tưởng Tích Tích thoáng chốc đỏ bừng lên. Nàng tùy tiện tìm lý do, lại nói lắp bắp khiến chính mình còn không tin.

Trúc Sanh cười đến cong cong mắt, “Ta biết, nhưng mà,” nàng quay đầu lại nhìn nhìn bên ngoài, “Hỗ tiên sinh sắp trở về rồi, cô nương có muốn trốn trước không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!