Tân An quỷ sự – Chương 84

Chương 84: Con ngựa trắng

“Ngọn lửa kia cháy lớn đến nỗi ngoài thành mấy dặm cũng nhìn thấy, hai cửa hàng liền kề cũng bị thiêu, may mà cứu đúng lúc nên mới không có người bị thương, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.”

“Nhất định là Hoa Cô làm ra,” Trình Mục Du siết chặt chùm nho trong tay khiến nước chảy giàn giụa, “Phái người đi điều tra lão đầu đi mua quan tài kia, tám chín phần là người của Hoa Cô.”

Sử Kim đáp rồi lui xuống, Trình Mục Du ở trong viện ngây ngốc thật lâu cũng không ném chum nho trong tay xuống.

“Thật là đối thủ khó chơi.” Giọng Yến Nương từ đối diện truyền đến khiến Trình Mục Du sửng sốt. Lúc này hắn mới nhớ ra nàng vẫn đứng ở đó, thấy hết biểu cảm của mình từ kinh hoảng thất thố đến mặt xám mày tro.

“Không chỉ khó chơi, bà ta căn bản ỷ vào có người ở sau lưng mà không hề sợ hãi. Người như vậy thì có thể làm được chút chuyện mà người khác không dám làm. Bởi vì bà ta biết ta căn bản không làm gì được bà ta.” Ngữ khí của hắn có chút ủ rũ.

“Cho nên đại nhân chuẩn bị từ bỏ?”

Trình Mục Du ngẩng đầu, giữa mày vẫn giữ nguyên kiên định, “Ta sẽ cùng bà ta chơi đến cùng. Thua một lần này ta sẽ đi bước khác, càn khôn này luôn có một ngày xoay chuyển,” hắn vỗ vỗ bàn tay dính nước nho, “Chỉ là chùm nho này đều hỏng rồi, Yến cô nương, có thể lại cho ta một chùm khác không?”

 

Mấy gã sai vặt nâng bình phong vào cửa lớn, đoan chính bày biện ở phía trước nhà chính. Trên vải vóc màu trắng có mấy bông hoa đang liều mạng vươn cánh hoa ra bên ngoài, nhụy hoa sắc vàng nhạt như ẩn như hiện. Tụi nó vô cùng kiều mỹ, nhưng vẫn không thể khiến cho mấy người kia vui. Bọn sai vặt đều nổi một tầng da gà, ánh mắt nhìn nhau, không hiểu sao Hoa Cô lại có bộ dáng thỏa thuê đắc ý như thế khi nhìn bức bình phong này nhưng cũng không dám nói ra. Mãi đến khi ra khỏi cửa mấy người mới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

“Cảm giác được cái gì không thích hợp sao?”

“Đâu chỉ là không thích hợp nhi, ta vừa rồi sợ tới mức thiếu chút nữa muốn chạy mất. Thứ đó sao lại lạnh như vậy, hàn khí đâm vào xương cốt. Cũng không biết cô cô lấy đâu ra cái thứ đó.”

“Đâu chỉ lạnh, vừa rồi hình như ta nghe được có người nào vẫn luôn đi theo sau lưng lẩm nhẩm lầm nhầm nói cái gì, nhưng quay đầu lại thì nửa bóng người cũng không thấy.”

Hoa Cô vừa uống rượu vừa thưởng thức bức bình phong trước mặt. Bà ta mới đánh trả lại được một đòn nên vô cùng đắc ý, hoàn toàn không chú ý thấy các cô nương vừa rồi còn đi xung quanh nay đã lên lầu hết, chỉ để lại bà ta và Chu thẩm ngồi ở đại sảnh xa hoa.

“Ngày mai tìm đội múa sư tử lại đây, ở cửa làm một trận ầm ĩ lên rồi để các cô nương ra cửa đứng. Ta tin đám nam nhân già trẻ đó đã sớm thèm, rất nhanh sẽ tìm tới cửa.” Hoa Cô uống đến hai má hồng lên, miệng toàn mùi rượu mà dặn dò Chu thẩm.

“Mọi việc đều đã an bài, bảo đảm nơi này ngày mai sẽ chật kín người.” Chu thẩm lại rót cho bà ta một ly rượu, “Nhưng Tân An phủ bên kia……”

“Ta đã suốt đêm an bài lão nhân kia rời đi, kể cả Trình Mục Du có đào ba thước đất cũng không đào được bóng người nào.”

“Cô cô thần cơ diệu toán, Trình huyện lệnh tuổi còn trẻ, sao có thể là đối thủ của ngài chứ?”

Hoa Cô nhếch khóe miệng nói, “Thằng nhãi đó cứ muốn đối nghịch với ta, chờ ta bắt được cơ hội sẽ thu thập hắn……”

“Hí hí hí hí……” Ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng ngựa hí vang, Hoa Cô ợ một cái, mơ mơ màng màng hỏi: “Sao ngựa sao lại chạy ra thế? Mau đem nó đuổi về đi.”

Chu thẩm hô vài tiếng ra ngoài nhưng phát hiện không có ai trả lời nên đành tự mình đi xuống. Bà ta thấy bên dưới ánh trăng có một con ngựa trắng đang vừa phun khí vừa đá đá thì hùng hổ đi về phía nó dắt dây cương đi tới hậu viện.

“Những tên lười chảy thây đó không biết chết ở đâu rồi. Chờ lão nương tìm được bọn họ nhất định sẽ cho bọn họ ăn một trận đòn mới được.” Nghĩ đến đây bà ta hung hăng đá lên bụng con ngựa một cái, mãi đến khi nó bị đau kêu lên thì mới cảm thấy hả giận.

Tới chuồng ngựa, Chu thẩm đá văng cửa rồi đạp vào mông ngựa một cái nhưng con ngựa kia vẫn dậm dậm chân, đứng tại chỗ không động đậy. Chu thẩm bực, nâng váy đá mông của nó thêm một cái nữa. Con ngựa chỉ hí vang, ăn vạ trước cửa không chịu đi vào.

Chu thẩm đi vào trong chuồng ngựa nhìn nhìn thì phát hiện trong đó không có một giọt nước nào. Lúc này bà ta mới biết con ngựa khát nước nên mới chạy ra. Bà ta nhịn không được chửi bậy, “Đám chết tiệt, một lũ quỷ lười, nước cũng không thèm thêm vào.” Chu thẩm tức giận đi đến giếng nước, kéo một thùng nước lên, phí sức chín trâu hai hổ mới nâng thùng nước đến bên con ngựa trắng mắng, “Uống đi, uống đi, uống chết ngươi đi, cái đồ súc sinh này.”

Con ngựa trắng kia thấy thùng nước thì quả nhiên tinh thần tỉnh táo. Nó vùi đầu vào thùng nước uống ùng ục, một hơi uống hết nửa xô.

“No rồi hả? Hiện tại vui vẻ trở về rồi chứ hả?” Chu thẩm thấy con ngựa ngẩng đầu, lại một lần nữa mở chuồng ngựa, đạp vào mông nó một cái.

“Đau, nhẹ chút.”

Một giọng nói quen thuộc truyền đến khiến Chu thẩm sợ tới mức giật mình, đứng tại chỗ không dám cử động.

“Ai? Là ai?” Qua một lúc lâu bà ta mới quay đầu nhìn trái phải, “Ai đang nói chuyện?”

Như đáp lại bà ta, con ngựa trắng phát ra một tiếng kêu, “Mặc dù ta đến nhầm chỗ nhưng cũng không thể bị các ngươi làm nhục như thế. Đến tột cùng thì hai cha con chúng ta kiếp trước tạo nghiệt gì mà đều có kết cục chết không có người nhặt xác chứ?”

Chu thẩm há miệng thật lớn, thật lâu không có cách nào ngậm miệng lại. Đêm hè nóng bức nhưng sau lưng bà ta lại là một mảnh lạnh lẽo, cẳng chân ngăn không được run run, thiếu chút nữa đã quỳ trên mặt đất.

“Ngươi là…… Trương…… Trương đại hộ?”

Con ngựa trắng lần này không trả lời, nó gõ gõ bốn cái móng ngựa “Lộc cộc” trên mặt đất, khiến từng đợt bụi tung lên. Chu thẩm thấy thùng gỗ trước mặt phản chiếu phần đầu của con ngựa, nhưng đó đâu phải đầu ngựa mà là cái đầu của Trương đại hộ. Đầu ông ta vết thương chồng chất, hai mắt lồi ra, đột nhiên nghiêng mắt nhìn mình.

Sáng sớm hôm sau thi thể Chu thẩm được người của Tê Phượng Lâu phát hiện. Bà ta nằm trong chuồng ngựa, cả người đều là vết thương, rõ ràng là bị con ngựa dẫm lên. Nhưng bà ta chết không phải do vết thương đó mà là trong miệng nhét đầy phân ngựa, cả miệng căng ra, đôi mắt lồi ra. Bà ta chết giống hệt Trương đại hộ, đều là bị phân ngựa sặc chết.

Thấy bà ta chết như vậy, mấy gã sai vặt sợ tới mức hồn vía lên mây, Hoa Cô lại bất động thanh sắc để bọn họ dọn thi thể đến nhà xí ở hậu viện rồi đợi đến tối đưa đến nơi hẻo lánh xử lý. Bà ta sợ tin Chu thẩm chết truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của Tê Phượng Lâu cho nên mới muốn đem tin này áp xuống.

Trong lúc rối ren, Hoa Cô không chú ý tới mấy đóa hoa trên bình phong giống như những yêu vật đã hút no máu, cánh hoa no đủ thon dài phát ra từng đạo bạch quang yêu dị.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!