Tân An quỷ sự – Chương 73

Chương 73: Tự phù

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tấn Nhi lại đẩy cửa lớn của nội viện ra, không chút do dự đi vào. Hắn theo thứ tự nhặt những viên thuốc ở trên mặt đất, bất tri bất giác đã đi tới trong phòng Hỗ tiên sinh. Rốt cuộc hắn cũng nhặt xong một viên thuốc cuối cùng. Trong tay Tấn Nhi cầm đầy viên thuốc nhưng lại không biết để tụi nó ở chỗ nào.

Đúng rồi, bình sứ đựng thuốc đâu rồi? Nó đi nơi nào rồi?

Hình như có người hiểu được ý nghĩ của hắn nên Tấn Nhi chợt nhìn thấy một vật màu trắng đang nằm an ổn dưới gầm giường của Hỗ tiên sinh không nhúc nhích. Đó không phải bình thuốc hôm qua phụ thân đưa cho mình sao?

Tong lòng Tấn Nhi vui vẻ, hắn nhanh nhẹn bò đến gầm giường sau đó duỗi tay tìm kiếm cái bình kia. Đúng lúc này, một con gió lạnh thổi ra từ dưới giường, nhào lên người hắn khiến hắn cả kinh giật mình một cái, động tác trên tay cũng dừng lại.

“Lạch cạch lạch cạch.” Dưới giường phát ra vài tiếng động không nên có.

Tấn Nhi nhìn bên trong tối om, trái tim đột nhiên siết chặt. Bóng đen kia thoạt nhìn hỗn độn giống như không phải là bóng đen đơn thuần mà là tập hợp của vô số những đồ vật lạnh băng hợp thành một thể thống nhất. Cảm giác này Tấn Nhi còn không quên, lúc hắn ở trong mộng bị Tiểu Phu bóp cổ thì cũng đã nếm qua tư vị sởn tóc gáy này, cho nên lần này hắn không do dự mà vội chống tay chân lui về phía sau.

Lúc bò ra khỏi gầm giường thì loại áp lực kia bỗng dưng biến mất. Tấn Nhi thở ra, xoay người định chạy ra ngoài cửa nhưng trong chớp mắt trước mắt hắn lại xuất hiện một nữ nhân. Nàng ta nửa nổi trong không trung, ánh mắt trống rỗng, gương mặt sưng vù. Trong tay áo nàng ta phảng phất như đầy gió, thân thể thì bị xả thành tư thế chữ “Đại” sưng to.

Tấn Nhi đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng ấp úng nửa ngày, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, dùng bàn tay che lại miệng mình. Hắn rốt cuộc biết nữ nhân này vì cái gì mà thoạt nhìn lại cao to hơn người bình thường rồi. Đó là vì dưới làn da nàng ta có cái gì đó khiến nàng ta trướng lên gấp đôi bình thường. Mà những thứ đó tựa hồ đang giãy giụa muốn chui ra từ bên trong da thịt nàng ta.

Tấn Nhi như quên mất sợ hãi. Hắn nhìn không chớp mắt vào nữ nhân đang trôi lơ lửng trong không trung như một con diều kia, nhìn da thịt nàng ta dần trở nên trong suốt. Sau đó từ bên trong da bò ra một tầng đồ vật màu đen. Những thứ nho nhỏ kia rậm rạp che kín thân thể của nàng, kể cả khuôn mặt trắng nõn kia cũng không tha.

Đây là cái gì, là…… Tự phù sao?

Đôi mắt Tấn Nhi đột nhiên đau đến lợi hại, giống hệt cảm giác phụ thân bắt hắn đọc sách cả đêm. Đó là bởi vì trên người nữ nhân kia liên tiếp nhô ra một đống chữ. Những chữ đó hắn xem không hiểu nhưng lại biết chúng nó là tự phù cổ xưa. Nhưng hiện giờ những con chữ đó lại coi làn da nữ nhân kia trở thành trang giấy, chen đầy làn da nàng ta, khiến cả người nàng càng ngày càng căng lên đến gần như nổ tung.

Đầu của nữ nhân đó cũng sưng lên không thành bộ dáng gì. Dường như nó không phải đầu của con người mà thuộc về một động vật thật lớn nào đó, ánh mắt nàng ta dại ra, không biết sống hay chết.

Đột nhiên, miệng nàng ta hơi hơi mở ra, lộ ra nửa đầu lưỡi. Nhìn đến tình cảnh này, Tấn Nhi rốt cuộc nhịn không được, “Oa” một ngụm phun toàn bộ cơm canh hắn vừa ăn ra ngoài. Bởi vì đầu lưỡi phần hồng kia cũng bị đám tự phù đếm không hết này bao phủ. Đám chữ ấy lại vặn vẹo, ngoe nguẩy giống như có sinh mệnh.

“Oanh” một tiếng, nữ nhân trước mắt không thấy đâu nữa. Nàng ta rốt cuộc bị những con “chữ” trào lên từ bên trong cơ thể phá tan, thân thể biến thành vô số hạt bụi, tiêu tán ở trong không khí.

“Táp.” Lại một trận gió lạnh từ dưới giường lao ra thật mạnh đụng vào trên lưng Tấn Nhi. Hắn run lập cập, cố gắng quay đầu lại nhìn. Vừa xoay được một nửa thì trên cổ chợt lạnh, sau đó có thứ gì đó “Xôn xao” chuyển động, phát ra một luồng ánh sáng mỏng manh.

“Kỳ lân.” Tấn Nhi cúi đầu, bắt lấy con kỳ lân mạ vàng trên vòng cổ. Thân thể hắn bỗng dưng có một dòng nước ấm chảy qua, chân cẳng cũng tức khắc có sức. Hắn quay đầu đã xoay được một nửa lại, không nhìn phía sau mà chỉ hung hăng điên cuồng chạy ra ngoài cửa.

“Thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài.” Phía dưới giường truyền đến một loạt tiếng hò hét nhưng Tấn Nhi không để ý đến. Chân hắn giống như có gió khiến hắn nhảy qua bậc cửa, lao ra sân, sau đó đầu đụng vào một thân thể mềm mại.

“Tấn Nhi, sao trò vào được?” Hỗ tiên sinh đỡ lấy bờ vai của hắn, lại không đành lòng tiếp tục hỏi xuống bởi vì sắc mặt Tấn Nhi xanh mét, thân thể phải đỡ mới đứng vững được.

“Bình thuốc…… Bình thuốc bị đổ, cho nên con mới……” Tấn Nhi nói đứt quãng một câu này.

“Bình thuốc sao? Nó còn ở trên bàn trong phòng học, ta căn bản là không có đem nó vào đây. Còn nữa, cửa này ta rõ ràng đã khóa rồi, sao trò mở ra được?” Hỗ tiên sinh nhìn về phía bụi cỏ  trước cửa viện thì thấy có một cái khóa sắt ở đó, có điều nó đã bị gãy làm hai, lẻ loi nằm ở dưới gốc cây bồng thảo.

 

“Hoa Cô cô, sao ngài lại tự mình tới đây thế? Sao không cho người tới báo trước một tiếng để ta chuẩn bị cho chu đáo.” Yến Nương vừa cười vừa đón Hoa Cô vào trong phòng.

Hoa Cô duỗi tay nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Yến Nương, “Đều đã quen cửa quen nẻo, cô nương không cần phải khách khí như thế.” Bà ta ngửa người ngồi ở trên ghế, tiếp nhận chén trà Hữu Nhĩ đưa qua, nhấp một ngụm sau đó đặt lên bàn, “Lần trước cô nương thêu một đám quần áo kia cho Tê Phượng Lâu thật đúng là cực tốt. Không nói gạt ngươi, những khách nhân đó của ta ấy mà, mỗi người đều quên đường về, hận không thể chết trên giường các cô nương của ta đó.” Bà ta nói chuyện lộ liễu như thế khiến Hữu Nhĩ nghe được thì vò đầu bứt tai, hận không thể chạy ngay ra sân.

Yến Nương nhoẻn miệng cười, “Cô cô thích thì tốt.”

Hoa Cô lại uống một ngụm trà, “Cho nên lần này ta tới là muốn cô nương thêu thêm nhiều kiểu dáng mới. Ngươi không biết đâu, ta có một khối đất mới mấy ngày nữa sẽ khai thổ khởi công xây chi nhánh.”

“Chúc mừng cô cô, lúc này ngân phiếu lại chạy đầy vào túi tiền của cô cô rồi.”

“Đó là đương nhiên,” Hoa Cô đắc ý cười cười, “Lần này mong rằng cô nương thêu tinh xảo chút, tỷ dụ như uyên ương hí thủy kia tốt thì tốt nhưng chưa đủ thân mật. Nếu để cho hai con chim kia giao cái cổ, thân cái miệng thì đảm bảo các khách nhân nhất định cảm xúc tăng vọt, đôi mắt phỏng chừng không rời khỏi cái yếm của các cô nương được.”

Yến Nương vẫn cười, sắc mặt bình tĩnh như thường nói, “Đều nghe cô cô, ta sẽ toàn dựa theo ngài nói mà làm.”

“Cô nương đúng là người sảng khoái,” Hoa Cô buông cái ly trong tay ra, khóe miệng nhếch lên phát ra một tiếng cười nhạo, “Không giống vị cô nương nào đó trong lâu của ta. Nàng ta cho rằng có nam nhân muốn nàng thì dám chậm trễ liên tiếp có khách đều ra sức khước từ. Hừ, loại sự tình này ta thấy nhiều rồi. Nam nhân ấy à, có mấy người sẽ xem trọng cô nương thanh lâu chứ? Ta sẽ chờ nàng ta phải tới quỳ gối cầu ta, đến lúc đó ta sẽ cho nàng ta biết tay.” Trên mặt Hoa Cô có một nụ cười hung tợn khiến người ta không rét mà run.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!