Tân An quỷ sự – Chương 72

Chương 72: Sách

Mắt thấy sắp đụng tới bao giấy dầu thì cái bao kia lại giống như mọc chân mà chạy vòng quanh ở dưới giường. Tuy tiểu Cửu cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn không cam lòng để miếng ăn ngon đến miệng lại trốn mất cho nên chỉ đành dẩu mông bò sâu vào gầm giường hơn. Hắn duỗi cánh tay đến thẳng tắp, vừa đúng chạm vào bao giấy dầu kia. Trong lòng hắn mừng thầm, hai chân dùng sức đẩy về phía trước, tay phải nắm chặt lấy bao giấy dầu.

Trong lòng hắn dâng lên một trận khoan khoái, Tiểu Cửu hắc hắc cười rồi bò từ dưới giường ra, chuẩn bị mở bao giấy dầu ra ăn uống thỏa thích thì lại cứng người, không động đậy được.

Bao giấy dầu bị hắn chộp vào tay không thấy đâu mà lại có một cuốn sách ở trên sàn nhà. Đó là một cuốn sách vừa dày vừa nặng, bốn góc đều bị phá rách, thoạt nhìn đã rất cũ, giống như đã có lịch sử mấy trăm năm.

Tiểu Cửu gãi gãi đầu, không đúng, rõ ràng trong lòng bàn tay hắn còn cảm giác mềm xốp của bao giấy dầu, sao bây giờ trước mặt lại là cuốn sách này chứ?

Hắn nhìn cuốn sách to bằng nửa người mình trong lòng không hiểu rõ tại sao mình có thể nhẹ nhàng kéo nó từ dưới giường ra như vậy. Hắn ngồi yên ở mép giường, nhìn đám chữ giống như hoa văn ở trên cuốn sách, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Đúng lúc này, cuốn sách phát ra một tiếng “Bang”, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên một chút, rồi một âm thanh như có như không bỗng chốc nhảy vào tai Tiểu Cửu.

“Thả chúng ta ra, thả chúng ta ra.”

Tiếng nói kia giống như của một người, lại giống như thiên quân vạn mã vọng lại. Nó giống một cơn lũ lướt qua mọi nơi trong đầu Tiểu Cửu.

“Thả chúng ta ra……” Bìa sách lại nhảy lên vài cái, cuốn sách ở trên sàn nhà kịch liệt chấn động như muốn mở trang sách ra. Đúng lúc này Tiểu Cửu làm ra một quyết định quan trọng nhất trong đời hắn đó là dùng chân trái giẫm lên cuốn sách kia rồi đá nó vào trong gầm giường sau đó bò dậy, không quay đầu mà chạy vèo ra ngoài cửa.

Mới vừa đi đến ngoài cửa thì hắn đã thấy Hỗ tiên sinh hoảng loạn từ ngoại viện đi đến, phía sau còn có Tấn Nhi cũng hoảng loạn đi theo.

“Tiểu Cửu, sao mặt ngươi lại trắng như vậy?” Tấn Nhi la lớn với hắn.

“Ta…… Ta……” Tiểu Cửu vừa định nói cái gì đó thì lại cảm thấy dưới bụng đột nhiên nóng rát. Hắn há to miệng, bọt mép cứ thế trào ra, trước mắt đột nhiên toàn màu đen rồi ccả người ngã xuống bên chân Hỗ tiên sinh.

 

“Cho nên Tiểu Cửu là vì ăn vụng bánh in mà vào phòng của Hỗ tiên sinh, sau đó lúc đi ra thì té xỉu?” Trình Mục Du vừa đọc sách vừa không chút để ý giúp con trai làm cái tổng kết.

“Vâng, không sai, bộ dáng của hắn đúng là dọa chết người, miệng đầy bọt mép. Con còn tưởng hắn không cứu được nữa nhưng đại phu chưa tới thì hắn đã tỉnh lại. Có điều cả người hắn cứ mơ màng, giống như không nhớ rõ cái gì hết.”

Trình Mục Du khép sách lại, làm bộ rất có hứng thú nhìn Tấn Nhi, “Khả năng thứ nhất là hắn bị Hỗ tiên sinh đột nhiên xuất hiện dọa sợ cho nên nhất thời ngất đi. Khả năng thứ hai là hôm nay quá nóng, hắn lại béo, thời gian dài không uống nước nên bị cảm nắng. Tóm lại, đều không phải chuyện gì to tát. Nhưng lại nói, con cũng là người đọc sách, sao lại mặc kệ để Tiểu Cửu đi vào ăn vụng chứ?”

“Con……” Tấn Nhi không nghĩ tới nói ra lời này lại dẫn lửa lên người mình. Hắn ấp úng nói không nên lời, đôi mắt lại liếc về phía Tưởng Tích Tích đứng ở một bên.

“Tiểu Cửu kia đến cha mẹ mình còn không nghe lời thì sao sẽ nghe Tấn Nhi khuyên bảo. Tấn Nhi chỉ là không lay chuyển được hắn cho nên chỉ có thể hùa theo mà ‘ đồng lõa ’ với hắn.” Tưởng Tích Tích cười hì hì kéo Tấn Nhi ôm ở trong lòng, thức thời giúp hắn cầu tình.

Trình Mục Du lắc đầu cười cười, sau đó đứng lên đi đến ngăn tủ, duỗi tay lấy từ bên trong ra một cái rương gỗ thật lớn. Hắn mở cái rương ra, móc lấy một bình sứ nhỏ đưa cho Tấn Nhi, “Đem bình thuốc viên này giao cho Tiểu Cửu, để hắn ăn mỗi ngày trước khi ngủ. Thuốc này có thể loại trừ độc, ngưng thần tĩnh khí. Nhưng quan trọng nhất là bảo hắn về sau không thể tham ăn, nếu không cơ thể quá nặng sẽ khiến hắn dễ bị té xỉu như hôm nay.”

Tấn Nhi vui rạo rực đón lấy bình sứ, miệng nhắc mãi, “Cha đối với con tốt nhất,” sau đó chạy ra ngoài cửa.

“Đứa nhỏ này tâm thật ra rất mềm. Hắn nói một vòng lớn cuối cùng chỉ vì bình thuốc kia.” Tưởng Tích Tích nhìn bóng dáng Tấn Nhi, trìu mến lắc lắc đầu.

“Còn có việc gì sao?” Trình Mục Du ngồi xuống trước án, lại một lần nữa cầm lấy sách.

Tưởng Tích Tích do dự một chút mới nói, “Đại nhân, miếng đất ở Lê viên kia sao rồi?”

Trình Mục Du mí mắt cũng chưa nâng một chút nói, “Phê rồi.”

“Đại nhân thật sự phê chuẩn rồi sao?”

“Bằng không còn có thể như thế nào?”

“Vậy……” Tưởng Tích Tích còn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng lại nhìn thấy trên mặt Trình Mục Du không tự giác hiện ra một tia cười thì vội sửa miệng, “Đại nhân đã nghĩ ra biện pháp gì sao?”

Trình Mục Du ngẩng đầu, mặt mày giãn ra, trên mặt mang theo vài phần vui mừng khiến khuôn mặt hắn vốn anh tuấn lại càng thêm nổi bật bất phàm, “Thì ta đã phê chuẩn nhưng ta cũng có thể khiến thanh lâu của bà ta không làm ăn được. Hoa Cô nàng ngàn tính vạn tính, nhưng khẳng định không nghĩ tới đối diện địa chỉ mới của Tê Phượng Lâu là cái cửa hàng gì.”

Tưởng Tích Tích thấy hắn nở nụ cười hiếm có trong khoảng thời gian này thì cũng nhịn không được vui theo. Nàng vội vàng hỏi, “Đại nhân không cần thừa nước đục thả câu, mau nói cho thuộc hạ nghe đi.”

Trình Mục Du nhìn chằm chằm đôi mắt tò mò của nàng, từng câu từng chữ nói: “Tiệm quan tài.”

 

Tiểu Cửu hôm nay không tới thư viện, Tấn Nhi nhìn cái bàn trống không của hắn rồi lại nhìn nhìn bình sứ trong tay mình, trong lòng trào ra một trận khổ sở.

“Hỗ tiên sinh, đây là thuốc con lấy cho Tiểu Cửu nhưng hôm nay hắn không đi học, cũng không biết khi nào mới gặp được hắn nữa.”

Hỗ Chuẩn nhận lấy bình sứ nói, “Giao cho ta đi. Hôm nay ta đi thăm Tiểu Cửu nên sẽ giúp con chuyển thuốc cho hắn.”

“Cảm ơn tiên sinh.” Nghe Hỗ Chuẩn nói như vậy thì trong lòng Tấn Nhi thấy thoải mái hơn chút.

Lúc nghỉ trưa, trong lòng Tấn Nhi vẫn nhớ thương Tiểu Cửu. Hắn không cùng các bạn chơi đùa mà một mình đi tới đình viện, lúc được lúc không túm cỏ trên mặt đất. Cỏ đều bị hắn nhổ sạch rồi hắn mới lấy từ trong túi ra một khối điểm tâm đã bị ép tới dẹp lép, nhẹ nhàng thở dài: Tiểu Cửu, ngươi mau trở lại đi, ta mang theo điểm tâm cho ngươi nè. Tuy cha nói bệnh của ngươi là bởi vì ăn quá béo mới bị ngất nhưng ta nghĩ ngươi ăn điểm tâm này thì chắc chắn sẽ thích, như vậy bệnh sẽ khỏi nhanh hơn. Nếu ngươi không tới, ta cũng chỉ có thể đút cho con kiến ăn thôi.

Đúng lúc này trong nội viện đột nhiên truyền đến một tiếng vang, thật giống như có cái chai đổ trên mặt đất. Tấn Nhi theo tiếng vang kia xoay đầu lại nhìn thấy mấy viên thuốc lăn ra khỏi khe cửa. Hắn chấn động, vội vàng bước tới trước cửa, nhặt mấy viên thuốc kia lên: Đây không phải thuốc phụ thân cho Tiểu Cửu sao?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!