Tân An quỷ sự – Chương 71

Chương 71: Bị quản chế

“Gia phụ qua đời nhiều năm, ngày thường ta ít khi nhớ tới ông ấy nhưng gần đây không hiểu sao ta lại luôn mơ thấy bộ dáng ông trước khi qua đời. Khi đó ông bệnh đã nguy kịch, thường thường ở trong mộng nói mớ, nói những lời mà ta và nương căn bản nghe không hiểu.” Lưu Tự Đường cười có chút thê lương.

“Ngươi và Tích Tích thật giống nhau,” Trình Mục Du ngồi xuống bên cạnh hắn, “Nàng cũng luôn ngồi ở trong đình này tưởng niệm phụ thân của mình.”

“Phụ thân của Tưởng cô nương cũng qua đời rồi sao?”

“Từ lâu trước kia đã không còn nữa. Tích Tích là cô nhi, từ nhỏ đã được Trình gia thu nhận.”

Lưu Tự Đường thở dài thật sâu, “Tưởng cô nương thân thế đáng thương như vậy nhưng vẫn có thể lạc quan rộng rãi như thế thì quả thực làm ta bội phục.”

“Nếu nói đến lạc quan rộng rãi thì sợ là không có ai có thể so sánh với hiền đệ.” Trình Mục Du cười một nụ cười giảo hoạt.

“Trình huynh lại lấy ta làm trò đùa rồi.”

 

Ánh trăng dần dần bò lên bầu trời cao, rải ánh sáng trắng khắp nơi, vừa ôn nhu lại quỷ bí.

“Đêm sâu như vậy, ngài còn muốn đi đâu?”

“Những tên phỉ tặc đó càng ngày càng càn rỡ, hôm nay ta diệt trừ Đại vương của bọn chúng, nếu không nhổ tận gốc thì tất có hậu hoạn.”

“Một lão nhân như ngài thì làm sao đối phó được nhiều cường đạo như thế?”

“Ta đương nhiên có phương pháp của mình.”

“Từ từ, trong tay ngài đang cầm cái gì vậy?”

“Vẫn bị ngươi phát hiện rồi, không bằng ngươi cũng đi cùng đi, để xem những tên phỉ tặc đó bị tiêu diệt thế nào.”

 

Một bàn tay vừa nóng vừa mềm để trên tay Hỗ Chuẩn, hắn đột nhiên mở mắt ra nhưng nhất thời chưa thể thích ứng được với thế giới chân thật trước mắt. Giọng tổ phụ ở trong mộng giống như vẫn kéo dài tới tận nơi này, khiến đầu óc hắn loạn thành một mảnh.

“Sao bây giờ tiên sinh mới tỉnh? Kính Nhi đã ở ngoài cửa đợi một canh giờ rồi. Ngài cũng biết ta chuồn ra cũng không phải dễ dàng.” Giọng nói này có nũng nịu mang theo oán trách, trong nhu mì mang theo điểm cường ngạnh.

Hỗ Chuẩn rút tay về, “Mấy ngày trước đây không phải ngươi vừa tới sao? Sao lại tới nữa?” Giọng hắn mang theo xa cách rõ ràng.

Kính Nhi bĩu môi, dán người đến gần hắn hơn, “Người ta nhớ ngài, nhớ đến cào tâm trảo phổi, nếu không được gặp tiên sinh thì chỉ sợ ta sẽ hậm hực mà chết.”

Hỗ Chuẩn nhìn bộ đồ trang sức rẻ tiền trên đầu Kính Nhi cứ lắc qua lắc lại trước mặt mình thì trong lòng sinh ra một cỗ chán ghét, hắn dịch sát vào tường nói, “Trong chốc lát bọn nhỏ sẽ tới, mong cô nương tự trọng.”

Kính Nhi ngẩn người, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm tàn nhẫn, “Tiên sinh đừng dùng loại khẩu khí này với ta, nếu để ta không vui thì ta sẽ……”

“Ngươi sẽ làm gì?” Hỗ Chuẩn đánh gãy lời nàng ta, giọng hắn cũng mềm xuống, hữu khí vô lực.

Kính Nhi cười, biểu cảm của nàng ta biến đổi quá nhanh khiến Hỗ Chuẩn cho rằng người đang đối diện mình là một yêu nữ.

Kính Nhi ôm chặt bờ vai của hắn nói, “Ta muốn ngươi chuộc thân cho ta. Ta muốn cùng ngươi xa chạy cao bay, rời khỏi nơi thương tâm này.”

“Ta không đi.” Hắn không chút suy nghĩ đã buột miệng thốt ra.

“Không đi?” Kính Nhi dừng một chút, đột nhiên tát lên khuôn mặt trắng nõn của hắn, chỗ bị đánh lập tức hiện lên ấn ký màu đỏ, “Vậy ta sẽ nói hết để tất cả mọi người đều không cần sống nữa.”

Hỗ Chuẩn nửa nằm ở trên giường thở hổn hển mất một lúc, khi ngẩng đầu lên hắn đã khôi phục lại bộ dáng thanh nhã ngày thường, “Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng bạc chuộc thân cho ngươi thì ta cần chút thời gian để chuẩn bị. Ngươi cũng biết mấy năm nay ta cũng không dư dả.”

“Thế này mới đúng chứ,” Kính Nhi lại chu đôi môi đỏ bừng, nhẹ nhàng vuốt lên bên má đỏ bừng vì bị đánh của hắn, “Ta sẽ chờ ngươi, ngươi cũng không nên phụ ta. Nếu không ta sẽ tức giận.” Nói xong câu đó, nàng ta lắc mông xuống giường, quay đầu nhìn Hỗ Chuẩn một cái thật sâu rồi mới lưu luyến không rời đi ra ngoài cửa.

Trúc Sanh ghé vào đầu tường, nước mắt ào ạt rơi xuống, ngăn đều ngăn không được. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy nỗi tuyệt vọng “Cầu không được”. Nàng không rõ vì sao vị Hỗ tiên sinh phong tư như ngọc, không nhiễm bụi trần kia lại cùng với nữ tử như vậy dây dưa không rõ. Nàng vốn chưa trải qua nhiều thế sự nên khi thấy chuyện này thì bị đả kích mãnh liệt, trái tim cơ hồ muốn vỡ vụn thành mấy mảnh. Nàng run run hai chân từ trên đầu tường bò xuống dưới, mấy ngày sau nàng giống như du hồn quanh quẩn ở Vân Hồ thư viện vì muốn xác định những gì mình nhìn thấy hôm đó có phải thật không. Nhưng rồi nàng lại sợ một lần nữa rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Tấn Nhi đang nằm ở trên bàn nghỉ ngơi thì đột nhiên búi tóc bị người ta tàn nhẫn nắm một chút, “Này, tiên sinh đi đâu rồi?” giọng Tiểu Cửu xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn.

Tấn Nhi xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nói, “Vừa rồi tiên sinh còn ở đây, sao mới một hồi mà đã không có ai rồi?”

Tròng mắt Tiểu Cửu quay tròn sau đó kéo Tấn Nhi đi ra ngoài cửa, đến nội viện của Hỗ Chuẩn mới dừng lại.

“Có muốn vào xem không?” Ngón tay vừa thô vừa ngắn của Tiểu Cửu chỉ vào cánh cửa không khóa.

Tấn Nhi bị hù sợ, “Tiên sinh nói là không cho đi vào, đó là nơi ngài ấy ở mà.”

“Ngươi còn muốn ăn bánh in không?” Tiểu Cửu vừa nói vừa rớt nước miếng, hai má tròn tròn bạnh ra lúc lên lúc xuống.

“Hôm qua tiên sinh mới vừa cho chúng ta rồi còn gì?”

“Một chút thế làm sao đủ,” Tiểu Cửu chép miệng, “Nếu ngươi không đi vào thì ta tự mình đi, nhưng một chút nữa ta có thể chia cho ngươi một ít.” Hắn nói xong thì đẩy cửa đi vào, sau đó chậm rãi đóng cửa lại.

Tấn Nhi kêu cũng không phải mà không kêu cũng không phải, chỉ đành duỗi đầu nhìn cổng lớn, sợ Hỗ tiên sinh đột nhiên xuất hiện.

Phòng ngủ của Hỗ Chuẩn không khóa, bên trong không có nửa bóng người. Trong lòng Tiểu Cửu hứng khởi, thân mình tròn vo tung tăng nhảy nhót vào trong phòng. Nơi này sạch sẽ giống như không có người ở, đồ đạc cũng ít, án thư cùng giường đều không nhiễm một hạt bụi, chỉ có trên kệ sách để đầy những cuốn thư tịch mà hắn nhìn không hiểu.

Tiểu Cửu lục hết mọi chỗ nhưng vẫn không phát hiện bao giấy dầu đựng bánh in. Trong lòng hắn bắt đầu nôn nóng, vừa sợ Hỗ tiên sinh thình lình trở lại, vừa bị con sâu tham ăn ở trong bụng dày vò khiến hắn không bằng lòng cứ thế thu tay.

Đột nhiên, phía dưới giường phát ra một tiếng “Cách” khiến Tiểu Cửu sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên. Hắn định thần lại, hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn một mảnh đen thui như mực kia, trái tim không tự giác nhảy nhanh hơn.

“Bá.” Lại là một tiếng động rất nhỏ, ngay sau đó, một thứ gì đó chậm rãi từ bên dưới giường di chuyển ra, để lộ một góc màu vàng.

“Là bánh in.” Tiểu Cửu giật mình, trong lỗ mũi tựa hồ cũng ngửi được mùi hương của món điểm tâm. Hắn nắm chặt nắm tay, nhìn nhìn xung quanh, rốt cuộc hạ quyết tâm đi đến mép giường, cong thân mình béo lùn chắc nịch, quỳ trên mặt đất rồi duỗi tay vói lấy gói bánh in kia.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!