Tân An quỷ sự – Chương 70

Chương 70: Cùng gốc rễ

“Vì sao không về được?” Tưởng Tích Tích đi theo phía sau Lưu Tự Đường mà hỏi.

“Ông ngoại nói kẻ cắp thường chém giết lẫn nhau, thường có một đám người bị một đám khác giết hết sạch cho nên bọn chúng không trở lại là bình thường. Nhưng ông ngoại nói không sai, bởi vì sau đó ta đúng là không thấy đám cường đạo kia đâu nữa.”

“Như vậy xem ra, ông ngoại ngài tuyệt đối không phải người bình thường.” Tưởng Tích Tích thở dài.

“Hả? Vì sao cô nương lại nói thế?”

“Không riêng gì chuyện xưa của ngài mà còn có Hỗ tiên sinh. Hắn được ông ngoại ngài nuôi dưỡng, ngài xem bộ dáng hắn đi, không hỏi thế sự, không nhiễm phong trần, quả thực tựa như người của tiên giới vậy.”

“Cô nương đối với biểu huynh của ta ấn tượng không tồi nhé.” Lưu Tự Đường nói xong thì âm dương quái khí mà nhìn chằm chằm Tưởng Tích Tích cười.

Tưởng Tích Tích vừa định nói lại hai câu thì lại thấy Tấn Nhi chạy qua cửa hông của Tân An phủ, vọt về phía Tễ Hồng tú trang. Trong lòng nàng quýnh lên, bước nhanh hơn đuổi theo ai dè lại đụng đến vết thương chưa khỏi trên bụng khiến nàng đau đến “Tê” một tiếng, ôm bụng nhếch miệng.

“Sao thế, miệng vết thương lại đau sao?” Lưu Tự Đường thu lại biểu tình cợt nhả, quan tâm hỏi.

“Ta không có việc gì, mau giúp ta đem Tấn Nhi đuổi về, đừng để hắn đi đến tú trang.” Tưởng Tích Tích chỉ vào bảng hiệu phía trước nói với hắn.

Tuy trong lòng Lưu Tự Đường không hiểu rõ nhưng dưới chân lại vẫn đi về phía Tễ Hồng tú trang. Hắn đi vào cửa lớn mới phát hiện bên trong không có một bóng người, chỉ mơ hồ nghe được một hai tiếng cười phát ra từ nội viện vì thế cũng vén rèm lên chuẩn bị đi vào.

“Xin hỏi vị công tử này muốn mua cái gì?” Một giọng nói điềm đạm đột nhiên truyền đến từ phía sau khiến Lưu Tự Đường hoảng sợ. Hắn xoay người, trong mắt có một bóng người màu xanh nhạt, là một nữ tử, tuổi so với Tưởng Tích Tích thì lớn hơn một chút, khóe miệng là tươi cười.

“Là Lưu mỗ đường đột,” Lưu Tự Đường nhanh chóng giải thích, “Ta tới tìm Tấn Nhi nhưng nhìn thấy trong viện không có người nên tự tiện xông vào, mong cô nương thứ lỗi.”

“Hóa ra ngài chính là Lưu đại nhân,” ý cười trên mặt nữ tử càng sâu, “Đã sớm nghe láng giềng nói Tân An phủ có khách quý tới nhưng ta vẫn chưa có duyên gặp mặt, hôm nay cuối cùng cũng gặp được,” nàng hơi giơ ngón tay chỉ về phía trước, “Tấn Nhi ở bên trong, đang chơi cờ với tiểu nhị của ta nhưng hắn đang chơi vui sợ là không chịu cùng đại nhân đi về.”

“Không ngại, nếu chỉ là một ván cờ thì ta có thể ở đây chờ hắn.” Lưu Tự Đường cười, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Nữ tử trước mắt tuổi không lớn nhưng lại bình tĩnh thong dong, thấy một vị quan kinh thành như hắn mà nửa điểm nhút nhát cũng không có.

“Lưu đại nhân có muốn vào trong ngồi hay không, Yến Nương sẽ pha ly trà để đại nhân nhấm nháp.”

“Cũng tốt.” Lưu Tự Đường xấu hổ, nghe nàng đề nghị như thế thì tiến vào trong nội viện. Hắn vén rèm lên, nhưng bước chân cứng lại, đứng ở cửa không nhúc nhích.

Bên trong cánh cửa có một bình phong, bình phong kia tổng cộng có bốn phiến, bên trên mỗi phiến có một đóa hoa đỏ như máu. Cánh hoa rất dài, giống như cánh tay mảnh khảnh của nữ nhân. Nhụy hoa màu vàng, bên trong có chút điểm đen giống như hạt giống.

“Lưu đại nhân, sao còn chưa đi vào, sững sờ ở nơi này làm cái gì?” Yến Nương hỏi từ phía sau.

“Lúc vén rèm lên ta giống như nghe được chút âm thanh.” Lưu Tự Đường như suy tư gì đó nói.

“Âm thanh?”

Lưu Tự Đường cúi đầu, miễn cưỡng cười với Yến Nương, “Hẳn là ta nghe lầm, có khả năng gần đây ta nghỉ ngơi không tốt nên đầu óc có chút hỗn độn.”

“Đại nhân làm ta sợ nhảy dựng lên,” Yến Nương thở một hơi nói, “Ta còn tưởng rằng trong phòng có kẻ cắp nữa.”

“Thất lễ,” Lưu Tự Đường vội vàng xin lỗi, nhưng tâm tình của hắn lại không hòa hoãn lại được bởi vì vừa rồi hắn nghe thấy chính là tiếng người cha đã qua đời nhiều năm của hắn. Giọng ông nghẹn ngào, còn mang theo tiếng khóc nức nở, lặp đi lặp lại một câu thơ: “Vốn là cùng gốc rễ, sao lại vội tương tàn.”

Nhưng hắn còn chưa nghĩ được nhiều thì giọng Tưởng Tích Tích đã vang lên ngoài cửa, “Lưu đại nhân, Tấn Nhi đâu? Aizzzz, sao trong chốc lát ngài đã ngồi đây uống trà rồi?”

Yến Nương cười ngẩng đầu, “Tấn Nhi đang cùng Hữu Nhĩ chơi cờ, chắc một hồi sẽ xong.”

Tưởng Tích Tích vừa định há mồm nói cái gì đó thì lại nuốt xuống. Trình Mục Du nói cho nàng biết Yến Nương đã giúp đỡ không ít khi còn ở Ngọc Tuyền trấn nên nàng cũng không tiện đối nghịch với nàng ấy.

“Chỗ này của cô nương quả nhiên không giống chỗ khác, ngay cả Lưu đại nhân tới cũng đều không đi, phải uống một ly trà mới yên tâm.” Tuy đã cực lực áp chế nhưng lời nàng nói ra vẫn khiến người ta nghe ra ý không tốt. Tưởng Tích Tích ở trong lòng mắng chính mình một câu, ngươi ấy, không thể che giấu yêu ghét của chính mình sao? Một câu tốt đẹp lại thành ra như đang mắng người ta.

Yến Nương lại không ngại, chỉ đạm mạc cười rồi gọi với vào trong phòng, “Hữu Nhĩ, chơi một ván này thôi, bọn Tưởng cô nương đều sốt ruột chờ đây này.”

Giọng nói vừa dứt không bao lâu thì Tấn Nhi đã bĩu môi đi từ trong phòng ra. Hắn liếc Tưởng Tích Tích một cái, sau đó đi đến bên người Yến Nương, lôi kéo ống tay nàng, “Lần sau để Hữu Nhĩ ca ca tới trong phủ tìm ta đi, cùng hắn chơi cờ thật thú vị, giống như làm ảo thuật vậy.”

“Ảo thuật? Ta chưa bao giờ nghe qua chơi cờ lại giống như ảo thuật?” Tưởng Tích Tích xen mồm nói.

Tấn Nhi vừa định giải thích lại bị Yến Nương ôm đến trong lòng. Nàng đẩy búi tóc trên đỉnh đầu hắn ra, cầm lấy một thứ ở hai ngón tay, “Tấn Nhi, hôm nay ngươi đã đi đâu vậy?” Đôi mắt Yến Nương sáng long lanh, bên trong thiếu một chút hài hước, nhiều vài phần nghiêm túc.

“Hôm nay ta đi thư viện, sau đó……” Hắn gãi gãi đầu, “Sau đó tới chỗ này, Yến Nương cầm cái gì trong tay vậy?”

Yến Nương xoa xoa hai ngón tay sau đó buông ra, trong tay nàng đã chẳng còn vật gì, “Con rận, xem ra thư viện của ngươi không quá sạch sẽ. Sau khi trở về nhớ bảo hạ nhân đun chút nước nóng để ngươi tắm rửa một trận thật tốt mới được.”

Đêm hôm đó, lúc Trình Mục Du từ thư phòng đi ra chuẩn bị đến nội thất đi ngủ thì có đi qua sân thấy Lưu Tự Đường đang ngồi một mình trong đình, giữa mày cau chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Lưu đại nhân,” Trình Mục Du đi qua, “Ta đang muốn hỏi không biết chuyện gì mà khiến ngươi sầu thành bộ dáng như vậy. Chắc hẳn phải là chuyện gì trời sụp đất nứt đúng không?”

Lưu Tự Đường lắc đầu, “Trình huynh cùng Tưởng cô nương giống nhau, cứ thích mang ta ra đùa. Hiện tại vụ án của Ngọc Tuyền trấn đã chấm dứt, ta cũng phái người báo cáo với Hoàng Thượng rồi, chẳng lẽ ngài còn không cho ta vài ngày ở chỗ này tranh thủ nghỉ ngơi sao?”

“Nào dám, hiền đệ muốn ở đến khi nào thì ở, ta có nhiều phòng. Nếu đệ không chê thì ta chuyên để ra một phòng cho đệ ở là được.”

Lưu Tự Đường bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng, “Trình huynh lại nói giỡn, kỳ thật vừa rồi ta nghĩ tới gia phụ nên mới nhất thời có chút phiền muộn.”

Trình Mục Du nhíu mày một chút, “Lưu đại nhân?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!