Tân An quỷ sự – Chương 74

Chương 74: Quả nho

“Hả?” Yến Nương làm bộ cảm thấy hứng thú hỏi, “Còn có người không biết điều như vậy sao? Thậm chí còn không cho cô cô ngài mặt mũi sao?”

Hoa Cô khinh thường cười một cái, “Chính là nha đầu Kính Nhi kia. Nàng ta bị một tên thư sinh dạy học mê hoặc tâm trí, mấy năm nay đều lười biếng. Cũng không biết tên thư sinh nghèo kia cho nàng ta cái gì tốt mà mấy ngày trước nàng ta lại nói với ta là chuẩn bị thu tay không làm nữa. Nàng ta nói cái gì mà có người muốn cưới nàng ta vào cửa. Ta cũng muốn nhìn xem nam nhân kia có lấy ra được bạc không. Thiếu một phân một hào ta cũng sẽ không thả người.” Nói xong lời này bà ta đứng dậy nói, “Cô nương đã đáp ứng thì ta không quấy rầy nữa, xin cáo từ trước.”

“Ta đưa cô cô ra cửa.” Yến Nương đi theo phía sau tiễn bà ta ra cửa. Lúc hai người đi đến trong viện, Hoa Cô bước chậm lại, nhìn vào nhà kề bên trái, đôi mắt dần dần hiện lên một tia sáng.

“Yến cô nương,” Hoa Cô đi đến bên nhà kề, nhìn không chớp mắt vào bên trong, “Bình phong này chính là ngươi thêu sao?” Bà ta chỉ vào một tấm bình phong thêu hoa đỏ, nền trắng, trong ánh mắt tất cả đều là tham lam.

“Đúng thế.”

Hoa Cô không hỏi mà đã đi vào nhà kề, ngón tay xoa tấm vải, “Hoa này gọi là gì vậy, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua?”

“Không biết.”

“Không biết?”

Yến Nương cười cười, “Chẳng giấu gì Hoa Cô, mấy ngày trước ta nằm mộng, trong mộng có một con sông vừa rộng vừa dài, hai bên bờ sông có trồng loại hoa màu đỏ này. Cánh hoa thon dài, tựa như ngón tay mỹ nhân vậy. Sau khi tỉnh mộng, ta lập tức thêu chúng nó lên bình phong. Cho nên Hoa Cô hỏi lai lịch của chúng nó thì ta xác thật cũng nói không nên lời. Sao vậy, cô cô có hứng thú với bình phong này sao?”

Hoa Cô đi vòng quanh bình phong vài vòng, trong miệng tấm tắc thở dài, “Ta vừa thấy nó đã cảm thấy tâm hồn không yên, giống như bị cánh hoa hút mất. Nếu đặt nó ở Tê Phượng Lâu thì so với cái uyên ương kia còn hút khách hơn là cái chắc.” Tròng mắt bà ta xoay chuyển, “Cô nương có thể lại thêu một bức bình phong giống thế này không? Ta sẽ trả giá cao.”

“Cô cô nói quá lời, nếu ngài thích thì cứ việc cho người tới mang về. Cô cô không chê là được, ngài còn chiếu cố việc làm ăn của Tễ Hồng tú trang như vậy, ta còn đang không biết phải cảm tạ thế nào đâu.” Nàng nói lời này tình chân ý thiết khiến Hoa Cô cơ hồ giả vờ muốn rớt nước mắt.

Bà ta bắt lấy tay Yến Nương, “Cô nương thật là trọng tình trọng nghĩa, về sau phàm là có chỗ nào ta giúp được thì cứ việc nói. Tại thành Tân An này, không, cho dù Đông Kinh hay Tây kinh thì danh tiếng của Hoa Cô ta vẫn ít nhiều có thể dùng được.” Nói xong bà ta lôi ra một cái khăn tay, lau lau khóe mắt rồi lệnh cho gã sai vặt bên ngoài tiến vào, nhanh nhẹn dọn bình phong kia lên xe ngựa chở đi.

Hữu Nhĩ nhìn xe ngựa dần dần đi xa, nhún vai theo Yến Nương đi vào trong viện, “Quả nhiên là kẻ có lòng tham không đáy. Ngươi dùng chút mưu mẹo đã khiến bà ta cắn câu. Nếu bà ta biết con sông mà ngươi miêu tả kia là Vong Xuyên thì chắc là khóc thét.”

Yến Nương ngáp một cái, cả người nghiêng đi, không cố kỵ mà ngồi trên bậc cửa, “Cũng không trách được bà ta. Vừa rồi ta có làm chút phép khiến bà ta nghe thấy không phải tiếng vong linh mà là một chút ca khúc dâm đãng. Bà ta là một tú bà, tự nhiên sẽ bị hoa này làm mê mệt đến quên tất cả, lòng nóng như lửa đốt muốn đem bình phong đi. Chỉ là, vị Kính Nhi cô nương bà ta nói đến kia có chút thú vị.”

“Có gì thú vị, không phải ngươi đã nói việc nam nữ là khó nhất nghiền ngẫm nhất sao? Thất tình lục dục gì đó yêu quái chúng ta căn bản không thể hiểu thấu đáo, cho nên cũng không cần vọng tưởng đi tìm hiểu rõ ràng.”

Yến Nương liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta nói là cái vị tiên sinh dạy học muốn chuộc thân cho Kính Nhi kia, nếu ta đoán không nhầm thì chính là cái vị Hỗ tiên sinh trong miệng Tấn Nhi đó.”

“Hắn có cái gì cổ quái sao?”

Yến Nương tiếp nhận một chùm nho Hữu Nhĩ đưa qua, bứt mấy quả ném vào trong miệng, “Hắn ấy à……”

Lúc này cửa viện bị người ta gõ vài cái. Tưởng Tích Tích xuất hiện ở trước cửa, khuôn mặt âm trầm của nàng ta nhìn hai người đang ăn trái cây trong viện nói, “Cô nương, hiện tại có tiện để ta đi vào không?”

Yến Nương ném vỏ quả nho trong tay đến dưới tàng cây đáp, “Đều là hàng xóm, cô nương hà tất phải khách khí như thế.”

Tưởng Tích Tích đi về phía hai người bọn họ, ngữ khí vẫn thẳng thắn như cũ, “Mới vừa rồi ta nhìn thấy xe ngựa của Hoa Cô ngừng trước tú trang thật lâu. Nói vậy bà ta lại đến bàn chuyện làm ăn với cô nương phải không?”

Yến Nương không lảng tránh ánh mắt chất vấn của nàng mà đáp, “Tễ Hồng tú trang xác thật vẫn làm ăn với Tê Phượng Lâu.”

“Cô nương sao có thể làm ra chuyện thất tín bội nghĩa bực này chứ?” Thấy nàng không thèm giấu diếm gì thì ngọn lửa giận trong lòng Tưởng Tích Tích lại cao vài phần.

Hữu Nhĩ từ trên mặt đất nhảy dựng lên quát, “Cái gì…… Thất tín bội nghĩa? Tưởng cô nương sao tuổi còn trẻ mà lại giống tam cô lục bà mồm mép như vậy? Cô nương nhà ta không phải chỉ làm ăn với Tê Phượng Lâu thôi sao? Sao lại không lọt nổi vào mắt mấy người trong sạch các ngươi vậy?”

“Ta mồm mép?” Tưởng Tích Tích cũng nóng nảy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, “Ta thấy Yến cô nương ở Ngọc Tuyền trấn giúp Tân An phủ nhiều việc cho nên nghĩ nàng là người chính trực, không nghĩ tới nàng, không, ngươi,” nàng chỉ vào Yến Nương, “Ngươi thế nhưng lại cùng người như Hoa Cô thông đồng làm bậy.”

Hữu Nhĩ muốn tiến lên nói vài câu nhưng lại bị Yến Nương ngăn cản. Nàng nhìn Tưởng Tích Tích hỏi, “Cô nương đều phân chia người đời thành đen trắng phải không? Người tốt thì trắng giống như mặt giấy, không thể có nửa phần vết nhơ. Còn người xấu thì từ trong ra ngoài đều đen tuyền, không thể có chỗ loang lổ, có phải không?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Tưởng Tích Tích cường ngạnh đáp lại.

“Đương nhiên không phải. Nhân tính tuyệt đối không phải chỉ có hai màu trắng đen đơn giản như vậy. Nó kỳ thật giống như quả nho này, có quả ngọt, quả chua. Nhưng trong vị ngọt vẫn có chút chua mà trong vị chua lại lộ ra ngọt. Căn bản là các vị tổng hợp lại thành một thể, dùng đao cũng không chặt đứt được.”

Lời này nói đến thật hình tượng, ngay cả người không đọc nhiều sách như Tưởng Tích Tích cũng lập tức hiểu ra. Nhưng nàng vẫn như cũ mạnh miệng, “Ta nghe không hiểu ngươi nói đạo lý. Ta chỉ biết Hoa Cô là khối u ác tính của Tân An thành, hiện giờ bà ta đang làm khó Trình đại nhân, cô nương về lý về tình đều không nên giúp bà ta.”

Yến Nương bình tĩnh nhìn Tưởng Tích Tích, sau một lúc lâu đột nhiên cười vang lên, “Ta chỉ giúp Tê Phượng Lâu thêu vài món quần áo thôi, sao còn phải nhìn mặt mũi đại nhân nhà các ngươi? Hiện tại ngày rất nóng, cô nương cũng ăn chút trái cây cho mát mẻ đi, đây là Hữu Nhĩ mới ngâm nước đá, đặc biệt giải nhiệt.”

“Không cần, ta còn có việc nên đi về trước.” Tưởng Tích Tích cũng cảm thấy mình vừa rồi lỗ mãng. Hiện tại nàng đứng ở đây cũng thấy xấu hổ vì thế vội vàng tìm cớ nâng bước đi ra ngoài cửa.

“Tưởng cô nương.” Yến Nương đột nhiên ở sau lưng gọi nàng.

“Còn có chuyện gì sao?”

“Thân thể của ngươi khôi phục thế nào rồi?”

“Làm phiền cô nương quan tâm, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Trình đại nhân đã giúp ta bôi kim sang dược tốt nhất rồi. Hiện tại chỉ ngẫu nhiên có chút đau, cơ bản là không còn đáng ngại nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!