Tân An quỷ sự – Chương 67

Chương 67: Lục Kiều

Năm ấy ta rời cố hương, nói với người nhà là ta muốn đi tham gia khoa cử nhưng kỳ thật ta một mình một người tới một đạo quan thanh tĩnh ở La Phù Sơn để tu hành. Đệ cũng biết ta thích đọc thi thư nhưng không có hứng thú làm quan cho nên sau khi trưởng thành mới quyết ý rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đi làm một chút chuyện không bị thế tục trói buộc, lại cũng để bản thân được thanh tĩnh. Đạo quan ở sâu trong La Phù Sơn, vô cùng yên lặng, trong quan chỉ có ta cùng một lão đạo. Ta chẳng phân biệt ngày đêm đều ở đó đọc kinh thư, đói bụng thì đi vào rừng bắt chút dã vật hoặc hái trái cây ăn, ngày qua cũng vô cùng tự tại, nhàn nhã.

Ngày đó, gió thu thổi lá rụng khắp núi rừng, lá trên cây giống như trong một đêm đã rụng hết, phủ đầy lên đạo quan. Ta cầm cây chổi đứng ở trong gió lạnh dọn dẹp lá rụng nhưng vừa gom chúng lại thì gió lạnh lại thổi tung lên, bay lả tả lả tả từ giữa không trung xuống.

Vài lần như thế ta cũng thấy bực mình, giận dỗi ném cái chổi trên mặt đất, đi đến một bên ngồi xuống. Đúng lúc này, phía trên tường viện truyền đến tiếng cười thanh thúy. Ta giương mắt nhìn lên thì thấy một thiếu nữ. Nàng mặc một thân váy áo màu xanh, gương mặt trong sáng như bầu trời mùa thu.

Nụ cười không tương xứng với diện mạo thanh thuần của nàng khiến ta hiểu được nụ cười này là nàng cố ý, không biết nàng đã phải suy nghĩ bao lâu, tập luyện bao nhiêu lần mới chế tạo được lần gặp gỡ “ngẫu nhiên” này của chúng ta.

Ta không vạch trần nàng mà chỉ giả bộ nghiêm túc hỏi, “Trang Tử không phải cá, sao biết được niềm vui của cá?”

Nàng ngây ra một lúc, thân thể theo mặt tường trượt xuống nói, “Tiểu đạo sĩ, ngay cả quét lá rụng mà ngươi cũng làm không xong ấy vậy mà lại có thể giảng đạo lý lung tung rối loạn. Ngươi nói xem trong ngôi miếu ở núi sâu này có việc gì vui chứ?”

Ta ngưng thần nhìn chăm chú vào nàng, thật lâu không nói chuyện. Nàng bị ta nhìn đến không được tự nhiên, trên mặt chậm rãi nổi lên một tầng mây hồng, “Tiểu đạo sĩ, đừng tưởng rằng ngươi giả vờ làm người câm thì ta sẽ buông tha ngươi. Mau nói, lá rụng đầy đất này đối với ngươi mà nói rốt cuộc có niềm vui gì chứ?”

“Mỗi lần chỉ cần nghe được tiếng giày dẫm lên lá rụng là ta biết ngươi đã đến, trong lòng tự nhiên vui mừng.”

“Ngươi…… Đã sớm phát hiện?” Nàng mặt không đỏ, hô hấp lại dồn dập, ngực lúc lên lúc xuống, rất là đáng yêu.

Ta đi đến chỗ nàng, duỗi tay gỡ một mảnh lá khô trên tóc nàng xuống hỏi, “Ngươi là Lục Kiều?”

“Ngươi làm sao biết tên ta?”

“Mấy ngày trước đây sư phụ nói Trương đại hộ đến thôn bên cạnh thu địa tô, còn mang theo con gái một của ông ta là Lục Kiều tiểu thư tới. Vị Lục Kiều tiểu thư kia cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, lại có nhan sắc càng khuynh thành. Theo ta thấy thì chỉ có cô nương ngươi là đảm đương nổi mấy chữ này thôi.”

“Cha nói kẻ đọc sách nhiều thường hay ngây người nhưng ta thấy tiểu đạo sĩ ngươi thật ra miệng lưỡi rất trơn tru.” Nàng trừng mắt nhìn ta một cái, khóe miệng lại không tự giác nhếch lên.

Từ đây ngày ngày Lục Kiều đều tới đạo quan tìm ta, có khi nàng sẽ mang theo cây đàn của mình để đàn cho ta một khúc. Lúc Lục Kiều đánh đàn giống như tiên tử, mười ngón tay nhỏ dài, dáng người ưu nhã, ta thường thường sẽ mê say chìm trong tiếng đàn, cảm thấy thiên đường cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi.

Nhưng có một ngày, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Cha nàng là Trương đại hộ bất ngờ đến, cũng không để chúng ta giải thích mà đã quăng vỡ cây đàn của Lục Kiều, lại đánh ta đến bầm dập mặt mũi, cảnh cáo ta không được lại gần con gái ông ta nửa bước.

Ông ta nói thế này: “Người đọc sách các ngươi đều là một đám thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề nhưng thực tế đều là mặt người dạ thú, một bụng ý nghĩ xấu xa. Ta tuyệt đối không gả nữ hi cho ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Ta bị đánh sưng nửa bên mặt, nhìn ông ta cười khổ, trong lòng nghĩ đến thân thế của Lục Kiều. Mẫu thân của nàng sinh nàng không bao lâu thì chạy theo một cầm sư thế nên Trương đại hộ mới hận thấu xương những kẻ gọi là “Văn nhân nhã sĩ”. Ông ấy để con gái đọc sách học đàn đã là cực hạn, nếu muốn ông ấy gả Lục Kiều cho ta thì quả thực chính là si tâm vọng tưởng.

Nhưng con người của ta có lẽ đúng như Trương đại hộ nói, đã đọc sách đến ngây người rồi. Đối với những việc không có khả năng ta vẫn muốn thử làm nên vào một đêm tối trời, ta trộm đột nhập vào nhà Trương đại hộ, tìm Lục Kiều rồi hỏi nàng có nguyện ý bỏ lại hết thảy cùng ta ra thế giới bên ngoài xông pha hay không. Kỳ thật trước khi tới ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị nàng từ chối, bởi vì nàng từ nhỏ được nuông chiều, sao có thể cam tâm tình nguyện rời đi mái ấm mà cha nàng một tay tạo ra để đi theo ta trên con đường chưa biết sẽ thế nào chứ?

Nhưng Lục Kiều không có nửa điểm do dự đã đồng ý. Nàng nói Trương đại hộ đã lên kế hoạch gả nàng cho con trai một địa chủ, nếu ta không tới tìm nàng thì nàng cũng chuẩn bị lấy cái chết chống đối, treo cổ trên xà nhà.

Lúc đó ta vừa khóc vừa cười nói, “Còn may là ta sớm tới một bước, bằng không……”

“Bằng không chàng chỉ nhìn thấy một thi thể.”

“Không, bằng không ta cũng sẽ theo nàng mà đi.”

Ta cùng Lục Kiều rời khỏi nhà Trương đại hộ suốt đêm, đi đến mấy chục dặm ngoài thành Tân An mới dừng lại, rồi sống như một đôi phu thê bình thường. Khi đó, chúng ta còn chưa có bạc tổ chức thư viện nên ta đi làm tiên sinh cho một hộ nhà giàu, tiền kiếm được tuy ít nhưng miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt của ta và Lục Kiều.

Lục Kiều không giống người được nuông chiều, tuy rằng ngày qua nghèo khổ nhưng nàng vẫn đem sắp xếp trong nhà gọn gàng ngăn nắp. Mỗi ngày sáng sớm nàng đều tự mình giúp ta vấn tóc, không sai, chính là dùng cây lược gỗ này, chải tóc cho ta thật chỉnh tề rồi búi thành búi tóc thật chỉnh tề sau đó lại đưa ta đi ra cửa. Mà ta cũng cũng không đi ra ngoài uống rượu vui chơi mà đem mỗi đồng tiền trong tay tiết kiệm để chuẩn bị mua một cây đàn cho nàng vào ngày sinh nhật.

Rốt cuộc chờ đến hôm sinh nhật nàng thì ta cũng đã tích đủ bạc. Vì thế ta hưng phấn ra đường mua một cây đàn. Lúc vừa cầm đến tay ta lập tức đi tới hộ nhà giàu kia, chuẩn bị cho nàng một bất ngờ. Ai ngờ vừa đi đến cửa kia ta đã nhìn thấy Trương đại hộ đang ngồi ngay ngắn ở nội đường thuật lại “Hành vi phạm tội” của ta với chủ nhà: ông ta nói ta thông đồng với còn gái của mình thế nào, lại lừa nàng đến thành Tân An này rồi còn cắt đứt duyên phận cha con của bọn họ nữa.

Thấy một màn này ta biết công việc này không giữ nổi rồi nên không quay đầu mà rời đi. Nhưng Trương đại hộ nhìn thấy ta thì bước nhanh đến, hắc hắc cười đập cây đàn kia khiến nó gãy làm đôi.

“Hôm nay ta sẽ mang Lục Kiều đi, nếu ngươi còn có chút lương tâm thì đừng để nàng đi theo ngươi chịu khổ nữa.”

Đây là một câu duy nhất ông ta nói với ta ngày hôm đó.

Đêm đó, lần đầu tiên ta không về nhà. Ta dùng mấy đồng tiền dư lại trong túi mua một vại rượu, ở bên đường uống say không còn biết gì. Ta không sợ Trương đại hộ, nhiều lắm thì ông ta cũng chỉ có thể tìm người đánh ta đến tàn phế nhưng ta lại đau lòng Lục Kiều, đau lòng nàng đi theo ta chịu khổ. Một năm này nàng không được chạm đến đàn, mỗi khi nghĩ đến đây là lòng ta lại đau như kim châm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!