Tân An quỷ sự – Chương 66

Chương 66: Nhạc phụ

“Hiện…… Hiện hình?” Hữu Nhĩ nhìn về phía Yến Nương, thân mình lại dịch sát đến phía sau bình phong.

“Ngươi nhìn xem chúng nó là cái gì?” Tay phải của Yến Nương hơi dùng một chút lực, bình phong đã khép lại, lộ ra hai bóng dáng đung đưa ở mặt sau.

“Đây…… Đây không phải là bồn thược dược ta mua ở chợ sáng nay sao?” Giờ phút này, trong chậu cây có hai nụ hoa một lớn một nhỏ, đang cố gắng đem tầng tầng cánh hoa nở rộ ra, lộ ra nhụy hoa màu vàng ở giữa. Cảnh này nhìn rất đẹp nhưng lại khiến Hữu Nhĩ thấy một trận ghê tởm. Bởi vì hai nụ hoa kia nghiễm nhiên đã biến thành hai khuôn mặt người. Khuôn mặt người lớn không phải chính là nữ nhân vừa bị xe ngựa đâm khiến đầu và thân đứt lìa kia sao? Sắc mặt nàng ta tái nhợt, hai mắt trống không, tai mắt mũi đều xuất huyết. Còn khuôn mặt nhỏ thì chính là của đứa nhỏ chưa ra đời, làn da trên mặt nó nhăn nheo bèo nhèo, giống một lão già đã hơn bảy mươi. Nó đang giương miệng rộng phát ra tiếng khóc nỉ non.

“Ghê tởm.” Hữu Nhĩ vò đầu bứt tai, ở trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, giống như có vô số con rận đang chui vào da lông của hắn. Nhưng làm thế tựa hồ cũng không làm hắn thoải mái nên chỉ có thể vươn móng vuốt và lông trắng xé nát hai đóa hoa kia. Máu tươi từ khe hở ngón tay tràn ra, tích táp rơi xuống bên chân hắn. Hữu Nhĩ nhìn bàn tay bị nhiễm hồng của mình, chạy đến bên giếng nước lấy nước rửa, “Thật thối, so với hương vị của Kinh Trần Cẩm còn khó ngửi hơn.”

Yến Nương bị bộ dạng hoảng loạn của hắn chọc cười, “Người chết sao có thể cùng người sống so chứ? Bọn họ đã bị Vong Xuyên nhuộm dần, tự nhiên là tanh hôi khó ngửi.”

“Nhưng Yến Nương, ngươi làm bình phong này đến tột cùng có tác dụng gì?” Hữu Nhĩ xách thùng nước rửa sạch vết máu trên sân để mặt đất trở lại sạch sẽ.

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết nó sử dụng để làm gì.” Nàng cười xinh đẹp rồi vòng qua vũng nước đi vào phòng mình.

Lưu Tự Đường đứng ở bên ngoài Vân Hồ thư viện, hắn thấy bọn nhỏ đang nhảy nhót đi từ trong phòng ra ngoài viện chơi đùa thì đi vào, gọi một tiếng với bóng dáng cô đơn trong phòng học, “Biểu huynh.”

“Tiểu tử đệ sao lại tới nữa thế? Làm quan ai cũng thanh nhàn như đệ sao?” Hỗ Chuẩn cuống quít cất một thứ vào trong tay áo rồi mới quay đầu nở nụ cười trộn lẫn bi thương với Lưu Tự Đường.

Lưu Tự Đường thu hết biểu tình của hắn vào mắt nhưng không vội vã chọc thủng. Hắn cứ thế ngồi trên một cái bàn, lười biếng nói: “Khó khăn lắm mới xong một vụ án lớn, dù sao cũng phải cho đệ nghỉ ngơi mấy ngày chứ. Ngoài cửa sổ có cảnh xuân tươi đẹp, đệ đâu có muốn như người nào đó mà cô phụ nó.”

“Lời nói có ẩn ý?” Hỗ Chuẩn tà tà liếc hắn một cái.

Lưu Tự Đường dịch người đến bên cạnh hắn, mặt mày cười đến cong cong, “Biểu huynh, vị Trúc Sanh cô nương của gánh hát mới vừa rồi còn nhìn lén huynh đó. Nàng bị đệ nhìn thấy thì vội vội vàng vàng đi mất. Huynh nói xem nhiều năm như vậy huynh đều côi cút một mình, có muốn xuy xét tới việc này không? Cũng đừng cô phụ một mảnh tình si của nữ nhi người ta chứ.”

Hỗ Chuẩn sắp xếp lại đống sách trên án thư rồi nói, “Ta nhớ rõ khi đệ còn nhỏ ít nói lắm cơ mà, năm tuổi mới miễn cưỡng có thể nói mấy chữ, tổ phụ thiếu chút nữa đã coi đệ thành người câm. Sao hiện tại lại nhiều miệng thế, thật khiến người khác phiền.”

“Không phải vì tốt cho huynh sao? Huynh đã một bó tuổi rồi lại vẫn chưa cưới vợ. Nương đệ cũng là cô mẫu của huynh mỗi ngày đều nhắc mấy trăm lần, ai mà chịu nổi?” Lưu Tự Đường cướp sách trong tay Hỗ Chuẩn rồi nhìn hắn.

“Ai nói hắn chưa cưới vợ?” Một giọng nói già nua nhưng vang vọng mười phần truyền đến từ ngoài cửa. Lưu Tự Đường quay đầu lại thì thấy một lão giả tầm năm mươi tuổi đang đi vào trong viện. Mặt ông ta đỏ gay, có một bộ râu quai nón, hai lông mày thiếu chút là dựng thẳng đứng giống hai con sâu dính lên trên đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh. Ông ta bước qua ngạch cửa, mỗi bước đều hận không thể đục sàn nhà thành cái lỗ. Lúc này ông ta nổi giận đùng đùng chạy thẳng đến trước mặt Hỗ Chuẩn, hơi thở phun lên khuôn mặt tinh xảo của hắn, “Chưa cưới vợ? Hóa ra ngươi đều nói dối với người ngoài như vậy. Sao? Lại muốn thần không biết quỷ không hay bắt cóc hoàng hoa khuê nữ nhà người ta, giống như lúc trước đối với nữ nhi của ta phải không?”

Hỗ Chuẩn lại không tức giận. Hắn không chút sứt mẻ đứng đó, mí mắt nhẹ nhàng ngước lên, “Nếu không phải ngài lúc trước cực lực phản đối thì sao Lục Kiều có thể không danh không phận cùng ta ở cùng một chỗ? Chẳng qua ngài yên tâm, nàng vĩnh viễn đều là thê tử của Hỗ Chuẩn, cũng là thê tử duy nhất. Đời này ta sẽ không cưới ai khác.”

Lưu Tự Đường vốn thấy khó hiểu nhưng nghe hắn nói vậy thì tức khắc đã rõ hơn phân nửa. Hắn duỗi tay chắn giữa lão nhân kia cùng Hỗ Chuẩn, trên mặt bày bộ dáng đang xử theo phép công, “Vị tiên sinh này, ngươi tự tiện xông vào nhà riêng đã là không đúng, lại ở chỗ này hét lớn ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của thư viện. Thế này đã đủ để ta báo quan tội ngươi gây rối rồi đó.”

Lão nhân kia nhìn hắn, sau đó đột nhiên cất tiếng cười to, giọng cười cũng lên cao vài phần, “Tự tiện xông vào nhà riêng hả? Ta tới nơi này tìm nữ nhi, ai dám nói ta tự tiện xông vào nhà riêng?” Ông ta lập tức lật đổ cái bàn trước mặt, “Hỗ Chuẩn, ngươi là cái đồ lừa đảo, ngày nào ta còn không tìm được nữ nhi thì ngày đó ta sẽ không để ngươi được thanh tịnh. Quan phủ không tìm thấy thì ta tự mình đi tìm, tuyệt không để nữ nhi của ta chết không minh bạch.” Lúc nói từ “Chết” này hai mắt ông ta trống rỗng, giống như tâm đã chết theo. Nhưng giây tiếp theo ông ta móc từ lưng quần ra một cái rìu sắc bén, hung hăng bổ về phía Hỗ Chuẩn.

Lưu Tự Đường kinh hãi, duỗi tay lôi kéo Hỗ Chuẩn tránh sang một bên, cái rìu kia chệch hướng nên bổ “Ầm” một cái lên cái bàn khiến nó vỡ làm hai nửa. Nhìn “Kiệt tác,” của mình, lão nhân kia phun ra một ngụm khí rồi mới vừa lòng nhét rìu trở lại bên hông, vỗ vỗ tay đi ra ngoài cửa.

“Từ từ, ngươi đừng tưởng có thể chạy.” Lưu Tự Đường tức giận, muốn tiến lên đuổi theo nhưng lại bị Hỗ Chuẩn ngăn cản.

“Đừng đuổi theo, lâu lâu ông ta lại tới nháo một hồi. Đệ quản được lần này cũng quản không được lần tiếp theo.” Trong mắt hắn có cảm xúc mà Lưu Tự Đường nhìn không rõ.

“Chẳng lẽ cứ để ông ta làm bậy như thế sao?”

“Ông ta cũng là người đáng thương, từ khi Lục Kiều mất tích suốt ngày ông ta chỉ uống rượu, cả gia nghiệp cũng tiêu tán. Có lẽ hận ta là động lực duy nhất để ông ta sống. Như vậy cũng tốt, ít nhất ông ta có thể có ý niệm để tiếp tục chứ không phải sống không bằng chết.” Hỗ Chuẩn nói từng câu từng chữ, giọng nói có chút dọa người.

“Đệ…… cũng không biết mình lại có thêm tẩu tử đấy,” Lưu Tự Đường dựa vào gần hắn ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm sườn mặt vô cùng tịch mịch của hắn hỏi, “Có thể nói với đệ chuyện của hai người không?”

Sắc thái trong đôi mắt Hỗ Chuẩn bỗng thay đổi, giống như tựa hồ chỉ một cái chớp mắt đã trải qua biển cả nương dâu. Hắn lấy từ cổ tay áo ra một cây lược gỗ đã gãy mấy cái răng, đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve giống như nó là khuôn mặt trong sáng của Lục Kiều, “Nàng thực tốt, rất rất rất tốt.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!