Tân An quỷ sự – Chương 58

Chương 58: Tiểu Khúc Nhi

“Lão gia, đêm đã khuya, ngài đừng để mình mệt, sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi.” Lão nô bên người Kinh Vân Lai ở một bên thấp giọng nói.

Kinh Vân Lai kéo chặt áo khoác hơn nói, “Ta cũng mệt mỏi, náo nhiệt này xem nhiều cũng không còn ý tứ gì nữa.” Ông ta đứng lên, hoàn toàn không chú ý tới phía sau có vài bóng người lờ mờ đang ở chỗ tối quan sát nhất cử nhất động của ông ta.

“Các hương thân, các ngươi cứ thoải mái vui chơi, Kinh mỗ tinh thần có chút mệt mỏi xin cáo từ trước. Về việc lương thực các người không cần lo, ta đã phái người đến Sơn Tây mua lại, chắc vài ngày nữa sẽ vận chuyển tới đây.” Ông ta cao giọng nói với đám người đang vui vẻ phía trước.

Đám người yên tĩnh lại, sau đó không biết ai đột nhiên hô lên một tiếng: “Tâm địa thiện lương của Kinh đại thiện nhân đúng là Bồ Tát sống.” Rồi từng tiếng “Kinh đại thiện nhân” vang lên từ trong đám người, hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt.

Kinh Vân Lai cười gật đầu với đám người sau đó không biết vì cái gì mà trong sự thỏa thuê đắc ý của ông ta lại có thêm nhiều phần thê lương. Đây chính là kết quả ông ta muốn sao? Được vạn người cúng bái, tùy ý phí phạm nhân sinh, không cần chịu khổ đói khát, không cần lo lắng bị chính cha mình cầm cuốc đuổi giết?

Không đúng, trong cái viên mãn này giống như còn thiếu cái gì đó, rốt cuộc là cái gì chứ? Ông ta nhớ không được, có phải thứ đó đã mãi xa rời sinh mệnh của ông ta cho nên dù đối mặt với nữ nhi hôn mê bất tỉnh thì ông ta cũng chưa từng cảm thấy chút bi thống nào không?

Một cơn gió thổi qua, mê hoặc đôi mắt của Kinh Vân Lai. Ông ta xoa xoa mí mắt, trong mảnh mơ hồ đó ông ta thấy một thứ kỳ quái. Nó ngồi xổm trên nhánh một cái cây to, một chân ở trên một chân ở dưới loạng choạng. Vóc dáng của nó như một đứa nhỏ ba bốn tuổi, lại có một cái đầu còn to hơn người trưởng thành, trên đầu có hai con mắt thật to, đỏ rực.

Hình như nó cũng đã phát hiện có người chú ý tới mình, vì thế nó quay đầu lại đây nhìn chằm chằm lão nhân mặc hoa phục đứng dưới tàng cây, trong miệng thình lình phát ra tiếng cười liên tiếp “Cạc cạc cạc cạc cạc”.

Tiếng cười này như một thanh kiếm sắc truyền vào tai mọi người. Bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên nhánh cây, lúc nhìn rõ thứ kia thì kinh hoàng hét lên chói tai, chạy tứ tán khắp mọi nơi.

“Đại nhân, nó không phải đã bị giết chết sao? Sao lại xuất hiện nữa?” Sử Kim vẻ mặt mê mang nhìn Trình Mục Du.

“Cái hầm kia có vô số thi cốt, có thể nguyên thần của nó chưa tan nên lại sống lại một lần nữa.” Trình Mục Du lầm bầm lầu bầu nói sau đó rút kiếm ra đi về phía con quái vật.

Hắn đi được một nửa thì dừng lại, bởi vì trước mặt lại xảy ra một cảnh quái dị. Con quái vật kia không bị đám đông hỗn loạn quấy nhiễu mà vẫn không nhúc nhích ngồi xổm trên nhánh cây, rất có hứng thú nhìn Kinh Vân Lai ở phía dưới, mà Kinh Vân Lai cũng si ngốc nhìn nó, trên mặt lộ ra biểu tình mơ màng.

“Tiểu Khúc Nhi……” trong miệng con quái vật kia thế nhưng mơ mơ hồ hồ phát ra mấy chữ, Trình Mục Du lắp bắp kinh hãi, Tiểu Khúc Nhi? Ba chữ này chẳng lẽ để gọi Kinh Vân Lai?

“Ai……” Một tiếng già nua đáp lại đã chứng thực nghi vấn trong lòng hắn. Kinh Vân Lai run run rẩy rẩy duỗi tay hướng về con quái vật kia, giống như muốn nắm bàn tay bé nhỏ của nó trong tay mình.

“Lão gia, lão gia,” lão nô bên cạnh Kinh Vân Lai sợ tới mức không nói được tròn câu. Rốt cuộc ông ta cũng bất chấp vị lão gia mình đã hầu hạ mấy thập niên này mà đặt mông ngồi xuống đất, té ngã lộn nhào vào trong đám người đang hoảng loạn chạy trốn. Con quái vật bị lão nô kia làm kinh động nên đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị. Cái miệng đỏ rực máu lập tức mở rộng đến mang tai, nó nhảy từ trên nhánh cây xuống lão nô kia. Vừa ngậm miệng lại nó đã nuốt đầu lão nô kia vào bụng.

Máu tươi bắn đầy lên mặt Kinh Vân Lai, ông ta nhìn thi thể không đầu vẫn còn đang giãy dụa trên mặt đất mà không khỏi run lên, trong giây lát ông ta mới hồi hồn, xoay người liều mạng chạy về phía Trình Mục Du.

Nhưng mới chạy được hai bước thì lại bị một cỗ lực lượng kéo lại. Ông ta quay đầu thấy cái bóng đen kia đang túm chặt lấy áo khoác của mình, trong miệng hộc ra một loạt tiếng cười “Ha ha ha”. Kinh Vân Lai luống cuống tay chân cởi nút thắt trên cổ áo nhưng vì sốt ruột nên càng mở càng không ra, ngược lại đánh thành một nút chết. Lực đạo phía sau đột nhiên mạnh hơn, ông ta bị kéo ngã trên mặt đất, phần eo phía sau bị quăng ngã trên đất khiến ông ta đau đến rên rỉ.

“Tiểu Khúc Nhi……” cái bóng dáng màu đen kia xuất hiện ở phía trên ông ta. Từ cái đầu quái dị kia hắn thấy được rất nhiều người, thật nhiều thật nhiều người. Bọn họ từng cùng ông ta chơi đùa trên đồng ruộng, bắt ếch xanh, đấu dế. Đúng rồi, ông ta thích nhất chính là câu cá bên hồ. Cá trong hồ thật là béo, phải vài người hợp sức mới kéo được nó lên. Muội muội vẫn luôn ở một bên cổ vũ bọn hắn và mừng rỡ cười “Ha ha ha”, hai cái bím tóc chợt cao chợt thấp, tựa như hoa Hồ Điệp đang nhảy múa.

“Tiểu Khúc Nhi, ngươi rốt cuộc cũng cùng chúng ta ở bên nhau.”

Một cơn gió tanh phất qua, con quái vật kia hung hăng cúi đầu xuống, lúc ngẩng đầu lên thì trên mặt đất chỉ còn một cái áo khoác nhuốm đầy máu tươi. Cái áo kia bị một cơn gió đột ngột thổi bay về phía đám người, giống như một cái cờ xí rung động trong không trung.

“Ăn thịt người rồi, Kinh đại thiện nhân bị ăn luôn rồi.” Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi, khủng hoảng lên đến đỉnh điểm bò lên người họ. Mọi người đều liều mạng chạy vội nhưng không biết phải chạy đi đâu.

Trình Mục Du cùng Sử Kim, Sử Phi ở một bên cố tránh đám đông để chạy tới chỗ con quái vật. Hiện giờ nó ngồi xổm trên mặt đất, cắn nuốt mọi thứ trong miệng vào bụng.

“Nương, nương……” Một đứa nhỏ bị dòng người hỗn loạn đẩy ra đang khóc lóc chạy tới chỗ Trình Mục Du. Trên mặt nàng là nước mắt, cái miệng méo xệch đầy tủi thân.

“Đừng nhúc nhích.” Trình Mục Du hô to với nàng, bởi vì hắn thấy con quái vật kia đã ngẩng đầu lên, chậm rãi xoay người về phía tiểu nữ hài, cổ hơi rướn về phía trước, làm ra tư thế chuẩn bị công kích. Trong cổ họng nó phát ra tiếng “Lộc cộc lộc cộc” rồi cả người vọt nhanh về phía đứa nhỏ.

Lại có một cơn gió to thổi qua, gió này so với cơn gió vừa rồi còn lớn hơn, bên trong còn kèm theo một tiếng rít gào chói tai.

Gió cuốn ngọn lửa cháy quanh diêu bốc càng cao hơn, giống như sắp bay lên trời, chiếu toàn bộ không trung đến đỏ rực.

“Cẩn thận.” Trình Mục Du cũng chạy về phía đứa nhỏ kia, nhưng lúc chạy qua hắn lại bị một sức mạnh đụng về, hung hăng ngã quỵ trên mặt đất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!