Tân An quỷ sự – Chương 57

Chương 57: Cách biệt một đường

Cửa lớn của Phật tháp bị mở ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng, mỗi một tầng mỗi một góc đều được đốt đèn trường minh chiếu sáng bức họa Phật tổ sắc thái sặc sỡ trên tường. Ở giữa phòng bày một cái bàn bằng gỗ đàn màu đen, trên bàn đặt một cái hộp bằng vàng. Yến Nương đi qua mở cái hộp cầm cuốn kinh ra nhìn, trên môi nở nụ cười, “Lão già này đúng là nhiều tiền, ngay cả Minh kinh cuốn cũng bị hắn thu được.”

“Minh đại sư thời Đường là cao tăng, sao nghe cô nương nói lại như một người quen xưa vậy?” Trình Mục Du nhướng mày hỏi.

Yến Nương không để ý tới hắn, nàng thu hồi ý cười bên miệng, dịch cái bàn qua một bên rồi ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn sàn nhà. Khi sờ đến một khe đất thì đốt ngón tay nàng nhẹ cong gõ hai cái, “Khó trách người của ngài lục soát khắp Kinh phủ cũng không có thu hoạch, hóa ra phía dưới cái bàn này có một gian địa cung.” Nàng khẽ lẩm bẩm trong miệng, lại dùng lực tay một chút. “Bá” một tiếng, nàng đã nhấc được một cánh cửa lên, để lộ cửa động đen tuyền phía dưới.

Đám người Trình Mục Du hoảng sợ, bọn họ nhanh chóng chạy đến, liên tiếp nhảy vào cửa động. Lúc đèn dầu chiếu sáng địa cung kia thì Yến Nương nhẹ thở khẩu khí, “Là nơi này, nó chính là nơi vây khốn Ký Dao và những người khác.” Nàng vừa đi qua một góc nhà, vừa lấy ngón tay quét lên vách tường, “Đại nhân, trong này từng có nước, trên vách tường còn lưu lại vệt nước.”

“Ta hiểu,” trong giọng nói của Trình Mục Du lộ ra bi thương, “Ông ta nhốt những nữ tử đó ở nơi này để chính mình hưởng dụng, nhưng thời gian trước Hoàng Hà dâng nước, ông ta cũng vứt các nàng ở đây, để tất cả bọn họ cứ thế bị chết đuối. Lúc sau nước rút ông ta mới sai người cột đá vào những thi thể đó rồi ném vào hồ sau Kinh phủ. Ông ta cho rằng làm như vậy là có thể thần không biết quỷ không hay chôn vùi hành vi phạm tội của chính mình.”

“Bên trên là thần phật, mà bên dưới lại là luyện ngục. Có đôi khi, thiên đường cùng địa ngục chỉ cách nhau có một đường.” Trên mặt Yến Nương lộ ra một mạt tàn nhẫn, “Kinh lão già này có khi chính mình cũng không ý thức được khi hắn ăn luôn muội muội của mình và những tàn cốt kia thì hắn đã hoàn toàn từ bỏ quyền làm người, thoái hóa thành một con ma.”

“Ta cũng nghĩ ông ta nói chính mình ở trong hố thấy được đống đồ ăn kia kỳ thật chỉ là ảo ảnh của ông ta thôi. Hoặc là nói rằng lý trí của ông ta lúc đó đã hỏng rồi. Vì có thể tiếp tục sống sót, tiếp tục yên tâm thoải mái sống sót, ông ta chỉ có thể tự chế ra một ảo ảnh cho chính mình, nếu không chẳng có ai sau khi ăn nhiều tàn cốt của đồng loại như vậy mà còn có thể tồn tại trên thế gian này.”

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên những tiếng hoan hô, Trình Mục Du ngẩng đầu, thấy một mảnh ánh sáng màu hồng tiến vào từ cửa sổ nhỏ của Phật tháp. Hắn bi thương nghĩ đây có thể chính là nơi Tưởng Tích Tích bỏ mạng vì thế trái tim thoáng chốc như bị cái gì bắt lấy, “Không biết lúc Tích Tích sinh thời có hay không bị ông ta……” Hắn cắn chặt môi đi đến bên cửa động, tay lôi kéo mép cửa động mà phi thân ra bên ngoài.

“Đại nhân, đại nhân……” Sử Phi cùng Sử Kim theo sát hắn đi ra ngoài. Yến Nương nhìn bóng dáng bọn họ, trên mặt lộ ra thần sắc khiến người khác không hiểu, vừa tò mò vừa đồng tình. Nàng cũng theo đi ra ngoài, tới nơi náo nhiệt nhất của Ngọc Tuyền trấn.

Bi thương có thể khiến người ta khó quên nhất mà ngày hội sẽ cho họ một loại đặc quyền để quên đi những chuyện cũ, dành cả tâm tình để tham gia vào không khí hoan hỉ xung quanh.

Dân chúng của Ngọc Tuyền trấn hiện tại chính là như vậy, họ quây quanh diêu, nhìn ngọn lửa càng cháy càng lớn, trong lòng quay cuồng nổi lên nỗi sung sướng đã lâu không thấy. Mỗi người đều nhảy múa vui vẻ, giống như ngọn lửa này có thể đuổi đi những lạnh lẽo, âm u đã cắm rễ trong thị trấn này, đem ánh mặt trời kéo về lần nữa.

Kinh Vân Lai đứng ở đằng trước đám người, trên người khoác một kiện áo da hươu màu mận chín. Hiện tại tuy rằng đã là tháng năm nhưng gió đêm vẫn lạnh, không thể không khoác thêm kiện quần áo. Ông ta nhìn mọi người quần áo đơn bạc nhảy múa quanh đống lửa thì trong lòng không khỏi dâng lên một tia hâm mộ. Tuy ông ta bảo dưỡng tốt, thân thể so với những người cùng tuổi thì khỏe mạnh hơn nhiều nhưng trong thời điểm này ông ta vẫn phải công nhận mình đã già. Ông ta nhìn ngọn lửa trước mắt, không nhịn được vươn tay muốn nắm lấy chút gì nhưng những đốm lửa đó rất nhanh tắt, chẳng dừng lại khắc nào trong lòng bàn tay ông ta cả.

“A, gần đất xa trời thì sao? Chỉ cần hưởng hết những điều đẹp đẽ của thế gian thì có chết cũng không sao. Rốt cuộc ta sống được vài thập niên này cũng đã lời to rồi,” trước mắt ông ta hiện ra hình ảnh khi còn nhỏ cùng chúng bạn. Trong cổ họng ông ta phát ra tiếng cười lộc cộc lộc cộc, “So với các ngươi, ta thật sự nên thấy đủ. Kinh Vân Lai ta sống được bừa bãi như vậy cũng không đơn giản là vì chính mình. Ta muốn đem những thứ bọn họ thiếu các ngươi đòi hết, đòi lại toàn bộ.” Ông ta khom lưng, múc một gáo dầu từ cái thùng gỗ bên chân, hắt vào mặt trên của diêu.

Ngọn lửa đột nhiên vọt thẳng lên không trung, bốc lên một ngọn khói lớn màu đen, khiến bọn nhỏ đứng gần la oai oái. Thấy vậy, đắc ý trong lòng Kinh Vân Lai cũng như ngọn lửa bốc cao lên vài phần. Ông ta cất tiếng cười to, bộ râu hoa râm theo thân thể run lên từng hồi, “Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, các ngươi đã chết nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hiện tại còn giúp ta một cái đại ân thế này, còn ăn luôn những thi thể kia……” Ông ta cười cười nhưng đột nhiên lại khóc thê lương, nước mắt theo những nếp nhăn trên mặt chảy xuống dưới, từng giọt một rơi trên mặt đất cháy đen.

Trình Mục Du chen qua đám người đi đến chỗ Kinh Vân Lai, Sử Phi theo ở phía sau vội vàng khuyên: “Đại nhân không thể hành sự lỗ mãng đâu. Lão già kia cũng nói rồi, nếu đại nhân vì lý do gì mà giết ông ta thì làm sao công đạo với triều đình được. Dù sao ông ta cũng là Hoàng Thương do đương kim thánh thượng phong, lại là đại thiện nhân danh chấn tứ phương, nếu chết dưới kiếm của ngài thì hậu quả đó Tân An phủ không thể gánh nổi đâu.”

Trình Mục Du bước chân không ngừng, “Ta đương nhiên biết, cho nên sẽ không để ông ta làm bẩn kiếm của mình.”

Sử Phi vẫn lo lắng, “Vậy đại nhân định làm thế nào?”

Trình Mục Du nhìn chằm chằm bóng dáng phía trước, giọng nói lạnh lẽo như sông băng vạn năm không tan, “Đêm nay náo nhiệt như thế, mọi người già trẻ trong trấn đều tụ về đây, nếu có một hai người xảy ra chuyện thì hẳn cũng không ngoài ý muốn.”

Sử Phi bừng tỉnh đại ngộ, hắn cùng Sử Kim nhìn nhau liếc mắt một cái, cắn răng hung tợn nói: “Thuộc hạ đã hiểu, hôm nay nhất định phải bắt tên súc sinh kia có đến mà không có về.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!