Tân An quỷ sự – Chương 56

Chương 56: Hố

Hố này không sâu, bên trong lại chất đầy những bao tải màu xám trắng. Thân thể ta dừng trên một cái bao tải sau đó lăn sang bên cạnh. Chỉ một giây lát đó ta cũng biết trong bao tải chứa cái gì. Chúng nó vừa cứng vừa nhỏ, có chỗ còn nhòn nhọn, cọ lên eo ta thật đau.

Ta quỳ gối bên cạnh những bao tải đó, trong lòng lại không có sợ hãi. Hóa ra những đồng bạn của ta mất tích trong nửa năm nay đều bị ném ở nơi này. Bọn họ chỉ còn là một đám thi cốt ở trong túi, hẳn là ở đây cũng có khung xương nho nhỏ của muội muội. Nàng có còn mở to mắt mê mang không biết vì sao cha lại đập nát cái gáy mình, hoặc có biết nàng dùng huyết nhục của mình cho ta ăn, để ta có thể sống lâu như vậy không?

Tiếng cha tìm người dần biến mất, ta thành kính quỳ trên mặt đất, xếp mấy cái bao tải thành một cái bậc rồi đứng lên đó, dùng đôi tay bám vào vách hố chuẩn bị bò lên trên. Nhưng ta thử vài lần đều không thể bò ra khỏi hố. Một là vì nhiều ngày không ăn cơm, lại bị bệnh hiểm nghèo quấn thân nên thân thể ta đã cực độ suy yếu, hai là cái thời tiết đáng chết này lại có tuyết với mưa rơi xuống khiến vách hố ẩm ướt lầy lội làm bàn tay ta vừa mới đi lên thì phía dưới chân lại trượt xuống.

Lăn lộn như thế nửa canh giờ, chút sức lực còn lại trong thân thể cũng tiêu hao không còn gì. Ta nằm trong đống tuyết đó, bên cạnh những túi thi cốt, cười ra tiếng: Đây là số mệnh rồi. Ta vốn dĩ sẽ bị cha mẹ ăn luôn sau đó bị ném tới cái hố này, hiện tại tránh được một kiếp nhưng vẫn không thể chống lại vận mệnh chết dần trong cái hố này.

Ta từ bỏ việc chống lại vận mệnh, cứ thế ngủ ở đáy hố. Lúc bị nước mưa rót cho tỉnh thì trời đã tối đen. Trong lúc hoảng hốt ta như nhìn thấy một cái bao tải cách mình không xa giật giật, sau đó cái túi buộc miệng bao tải tuột ra, bên trong bay ra một cỗ hương khí mê người. Đó là mùi vịt nướng, không, không chỉ có thế, còn có cơm tẻ nấu buổi sớm, bánh đường hoa quế xốp giòn.

Nước miếng thoáng chốc tràn ta từ răng môi, ta bò qua cái bao tải đó, nắm lấy đồ ăn mỹ vị bên trong lên mà cắn nuốt, chỉ chốc lát sau đồ trong bao tải đã bị ta ăn hết, vì thế ta lại mở bao tải thứ hai, rồi cái thứ ba……

Sự tình sau đó ta không nhớ rõ, cũng không biết mình ở trong hố đó bao lâu, cũng không biết những thứ đồ ăn cuồn cuộn không dứt đó là từ đâu tới. Ta chỉ biết mưa tuyết dần ngừng, ánh mặt trời nhiều ngày không thấy lại lần nữa rơi trên cái hố đựng thi cốt.

Trong ánh mặt trời sáng rực rỡ, một bóng người từ cây vân sam nhìn xuống dưới. Hắn cưỡi một con tuấn mã màu nâu, người mặc nhung trang, tựa như vị thần trên Cửu Trọng Thiên. Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn ngập thương hại cùng bi thương. Ta thì bị ánh mắt nhìn chăm chú này làm cho hai mắt đẫm lệ mơ hồ không kiềm chế được. Hắn sai người cứu tar a từ trong hố. Lúc lên trên ta mới phát hiện phía sau hắn là quân đội thật dài, mỗi một con chiến mã đều trở mấy túi lương thực căng phồng.

Ngọc Tuyền trấn cứ như vậy mà được giải cứu từ trong nạn đói mấy tháng, mà ta cũng trở về nhà, cha mẹ đối với sự tình phát sinh ngày hôm đó không đề cập đến. Đoạn ký ức đó như bệnh ghẻ trên người ta, theo thời gian chậm rãi biến mất. Nhưng chỉ có mình ta biết, những thứ đó đã mọc rễ trong lòng ta, móng vuốt của nó vươn ra mỗi tấc da thịt của ta, cùng ta hòa hợp nhất thể.

Từ ngày đó trở đi, ta thề với chính mình là ta tuyệt đối không muốn trải qua những ngày đói khát như vậy nữa. Ta muốn ăn no, không, không đơn giản là ăn no, ta muốn dục vọng của mình đều được thỏa mãn, được phóng thích, muốn khống chế mọi thứ, muốn một cuộc sống bừa bãi mà tiêu sái.

Kinh Vân Lai đột nhiên quay đầu lại, một đôi đôi mắt như sói hoang nhìn về phía Yến Nương, “Ta ăn chính muội muội của mình, trên đời này còn có cái gì là ta không dám làm, không thể làm? Cô nương, ngươi nói cho ta biết đi?” Nói xong, ông ta cúi đầu cười gượng hai tiếng, bả vai không nhịn được run rẩy, giống một mảnh lá khô tùy thời sẽ bị gió cuốn đi.

“Cho nên Kinh lão gia chính là tùy tâm mà làm, không uổng kiếp này lạc thú sao?” Trên mặt Yến Nương nở một nụ cười lạnh.

Kinh Vân Lai không tiếp lời nàng, chỉ có lão nô vẫn luôn đứng yên ở mép giường đi tới trước nhẹ giọng nói, “Lão gia, canh sắp nguội rồi.” Nói xong ông ta nâng Kinh Vân Lai đến trên giường ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng bưng chén đút canh cho ông ta nói, “Nói chuyện xưa lâu như vậy, hẳn ngài cũng khát. Ngài uống xong chén canh này sau đó còn phải đi đốt diêu. Mọi người đều đang chờ lão gia đi châm lửa đó.”

“Cái gì? Ngươi còn muốn đi đốt diêu?” Sử Kim nhịn không được hất vỡ cái chén trên tay lão nô kia quát, “Ngươi mau nói ra nơi các ngươi nhốt Tưởng cô nương bằng không ta sẽ lấy cái mạng chó này của ngươi.”

Trên mặt Kinh Vân Lai cũng không có chút tức giận nào mà chỉ nhận lấy khăn lão nô kia đem đến, nhẹ nhàng lau nước canh trên mặt sau đó cười cười nhìn Sử Kim, “Ta đã không quản sống chết, chỉ là Trình đại nhân còn phải báo cáo kết quả công tác lên triều đình đúng không? Tân An phủ không phá được án lại giết Công Hầu Hoàng Thượng thân phong, Sử đại nhân, ngươi nói đến lúc đó mũ cánh chuồn trên đầu Trình đại nhân còn giữ được sao?”

Sử Kim nhất thời nghẹn lời, hắn nhìn Trình Mục Du lại chỉ thấy hắn không có biểu tình gì, giống như căn bản không chú ý tới vừa rồi xảy ra cái gì. Lúc này hắn đành không dám nói gì nữa, cầm kiếm ngượng ngừng lui xuống.

Thấy vậy Kinh Vân Lai đắc ý cười hai tiếng, lại nói với Trình Mục Du: “Trình đại nhân, nếu không có việc gì thì Kinh mỗ đi trước một bước. Hôm nay là Đoan Ngọ, mọi người trong trấn đều đang chờ ta đi nhóm mồi lửa đầu tiên. Gần đây người chết quá nhiều, trận hỏa đêm nay phải đốt to một chút, đốt hết đen đủi này đi.”

Dứt lời ông ta cao giọng cười lớn đi ra ngoài cửa, lúc đi qua bên người Trình Mục Du lại nghe thấy hắn nhẹ giọng nói cái gì đó: “Người đi nhà trống, người đi nhà trống, Phật tháp, là Phật tháp, chỗ ngươi giam cầm các nàng chính là tòa Phật tháp kia đúng hay không?”

Kinh Vân Lai cứng người lại, nhưng trong miệng vẫn cường ngạnh nói, “Trình đại nhân sợ là hồ đồ rồi, luôn nói điều gì đó Kinh mỗ nghe không hiểu. Phật tháp là nơi thờ phật mà Trình đại nhân cũng hoài nghi sao? Nếu đại nhân hoài nghi thì cứ cho người đi điều tra, Kinh mỗ tuyệt không ngăn trở.” Nói xong, ông ta vung tay áo, sải bước đi ra ngoài cửa.

“Đại nhân,” Yến Nương đi lên phía trước, sắc mặt lạnh lùng, ngữ điệu trầm thấp, “Chúng ta chậm một bước rồi, Tưởng cô nương hẳn là đã không còn ở tòa Phật tháp kia. Kinh Vân Lai giảo hoạt, hẳn là ở thời điểm đại nhân nghi ngờ đã dời người trong Phật tháp đi rồi cho nên Kinh tiểu thư mới để lại bốn chữ người đi nhà trống này.”

“Ta biết,” Trình Mục Du nhắm mắt lại, lông mi thật sâu mà đè ép xuống, “Nhưng ta còn muốn đi nhìn một cái, nhìn nơi cuối cùng nàng ở.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!