Tân An quỷ sự – Chương 59

Chương 59: Cái đuôi

“Nương, nương.” Đứa nhỏ khóc lóc, giang hai tay chạy về phía trước nhưng lại bị một bóng đen từ trên trời giáng xuống chặn lại. Nhìn con quái vật so với mình không cao hơn bao nhiêu nhưng lại có một cái đầu đáng sợ thì đứa nhỏ kia lập tức nín khóc, nghẹn họng nhìn trân trối vào đôi mắt đỏ rực của nó.

“Nương……” Con quái vật kia nói như vẹt chữ này, sau đó đột nhiên phá ra cười. Mà khi tiếng cười kết thúc thì miệng nó không bé lại mà càng lúc càng to, giống như một đóa hoa hướng dương sáng lạn.

“Chạy mau.” Trình Mục Du quỳ rạp trên mặt đất, liều mạng hô lên vừa đứa nhỏ. Hắn túm lấy thanh kiếm trong tay ném về phía con quái vật, thanh kiếm đánh vào lưng con quái vật rồi lại bật ra rơi trên mặt đất.

Gió lại nổi lên khiến ngọn lửa bốc cao hơn, khói đen cuồn cuộn khắp nơi, che lấp đôi mắt Trình Mục Du. Hắn nhịn không được ho khan, đáy lòng lại là một mảnh lạnh lẽo: Đứa nhỏ, đứa nhỏ……

“Oa.” Một tiếng khóc từ trong màn sương khói thoát ra, Trình Mục Du trong lòng mừng như điên, chẳng lẽ đứa bé kia không bị ăn luôn sao? Hắn dùng hết sức lực từ trên mặt đất bò dậy, dùng sức xoa xoa mí mắt đau nhức, lúc mở mắt ra lại thấy một bóng đen lướt qua đầu mình, nó giống như bị cái gì đó cuốn chặt lấy, quay cuồng chui vào ngọn lửa đỏ đang cháy bùng bùng.

Ngọn lửa phát ra tiếng “Bùm bùm” kèm tiếng tru không phải của người cũng không phải thú, khiến người nghe thấy đều hốt hoảng không thôi.

Tiếng kêu dần dần yếu đi, cuối cùng tất cả hòa cùng ngọn lửa mãnh liệt. Trình Mục Du nhìn thấy bóng đen kia ở trong lửa giãy dụa vài cái sau đó chậm rãi bất động, càng ngày càng nhỏ, rồi biến mất trong đó, mang theo cừu hận và oán niệm của vài chục năm.

“Oanh” một tiếng, phía trên diêu có một đoàn khói đen, nếu nhìn lại thì giống như một cỗ yêu khí xoay quanh, trong bóng tối mang lại cảm giác dữ tợn. Trình Mục Du hoảng hốt nhìn thấy có thứ gì đó ở trong đám khói, nó uốn lượn mà lên, cuối cùng tiêu tan trong bóng đêm mênh mông.

“Cái đuôi, một cái đuôi thật lớn.” Tiểu nữ hài trong ngực hắn đột nhiên thoát khỏi Trình Mục Du, nhảy nhót chỉ vào không trung. Trình Mục Du theo ngón tay nàng nhìn lại thì chỉ thấy khói đen hòa cùng một thể với bầu trời, trừ cái đó ra chẳng còn gì nữa. Những oán cùng hận của Ngọc Tuyền trấn cuối cùng cũng theo khói đen biến mất.

 

“Nghe nói gì chưa? Cái vị cự giả ở Ngọc Tuyền trấn kia, không sai, chính là Kinh Vân Lai – Kinh đại thiện nhân ấy, tối qua chết rồi. Nghe nói thi cốt cũng chẳng còn một khối.” Trong một quán rượu của thành Lạc Dương, mọi người đang bàn tán câu truyện thảm kịch của Ngọc Tuyền trấn một cách sôi nổi.

Một người trẻ tuổi mặc bố y nghiêng tai cẩn thận lắng nghe sự tình từ đầu đến cuối, khóe miệng hắn dần dần hiện lên một tia cười khó lòng phát hiện: “Lão già chết tiệt, ngươi dùng nửa gia sản để mua chuộc ta thay ngươi gánh tội, nhưng ngàn tính vạn tính lại không tính được số mình đã hết.” Hắn đặt một thỏi bạc lên bàn sau đó xốc vạt áo đi ra bên ngoài quán rượu, vẻ mặt đầy cảnh xuân.

Trên đường Lạc Dương tiếng người ồn ào, ngựa xe như nước. Đoan Ngọ vừa qua, mọi người vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí chúc mừng. Bọn họ mang cả gia đình ra đầu đường, khiến con đường này chật như nêm cối.

Cánh tay Kinh Trần Cẩm bị người ta bắt được từ phía sau, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng ngời, “Kinh công tử?”

Kinh Trần Cẩm ngây ra một lúc, theo bản năng muốn hất cái tay đang nắm tay mình nhưng năm ngón tay của thiếu niên kia cứ như mọc rễ trên tay hắn, hất thế nào cũng không ra. Trong miệng Kinh Trần Cẩm phát ra tiếng ô ô, nhưng rất nhanh đã bị tiếng người ồn ào bao phủ. Thiếu niên kia ghé sát đến bên tai hắn nói: “Cô nương nhà ta nói, ngươi là đồng lõa, không thể để ngươi chạy thoát được.”

Nghe thế Kinh Trần Cẩm giống như bị giội một thùng nước đá, cả người lạnh thấu. Hắn nhìn thiếu niên kia lại thấy thằng bé đang cười, một đôi tròng mắt đen như đậu đen, vô cùng sáng, mang theo hàn ý khắc cốt ghi tâm.

Một cái tay kia của thiếu niên thình lình xuyên qua bụng Kinh Trần Cẩm, đào vào bụng hắn, sau đó ở trong đó khua khoắng.

“Đại công cáo thành.” Hắn nhoẻn miệng cười với Kinh Trần Cẩm lúc này đang trừng mắt sau đó rút tay từ bụng hắn ra, nhảy nhót chen vào đám người rộn ràng.

Kinh Trần Cẩm bước vài bước về phía trước rồi mới ngã xuống, ruột hắn lòi ra khỏi bụng, rơi rụng khắp nơi, giống như bị ai đó cắt thành mấy đường. Đám người vây quanh hắn, rồi lại rất nhanh tản đi, sau đó là tiếng hét “Giết người” vang lên ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác trên đường phố, nhưng Kinh Trần Cẩm rốt cuộc không nghe thấy nữa.

Trình Mục Du đi từ phòng Kinh tiểu thư ra thấy Yến Nương một mình đứng ở trong viện thì đi về phía nàng, “Yến cô nương, đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?”

Yến Nương quay đầu nhìn hắn, “Kinh tiểu thư thế nào rồi?”

“Chắc là có thể tốt lên. Ta đã thi châm cho nàng ta, lại dùng lưỡi dao cắt một vết nhỏ trên cổ để giải phóng máu bầm, nếu điều trị thích đáng thì hẳn sẽ không để lại di chứng gì.”

“Đại nhân y thuật cao minh, Kinh tiểu thư gặp được ngài cũng đúng là may mắn.”

“Những gì ta học được cũng chỉ là một chút y thuật cứu người, thật không tính là cái gì. Nếu đem so với người đã cứu cả Ngọc Tuyền trấn thì đúng là nhỏ bé không đáng nhắc tới.” Hắn không nhìn Yến Nương, nhưng lời nói lại rõ ràng là nói cho nàng nghe.

Yến Nương cúi đầu cười, “Đáng tiếc là lúc ấy ta không ở đó, nếu không cũng muốn xem là thần thánh phương nào mà có thể diệt trừ quái vật kia.”

Trình Mục Du giương mắt nhìn nàng: “Thật sự không phải do cô nương làm?”

“Đại nhân đánh giá cao ta quá rồi. Nếu Yến Nương có năng lực đó thì ở núi Khâu Hưng đã đem nó nhổ cỏ tận gốc rồi, chẳng cần lưu đến giờ.”

“Nhưng……”

Hắn còn muốn nói gì nhưng lại bị Yến Nương đánh gãy, “Đại nhân, việc cung cấp lương thực cho Ngọc Tuyền trấn vẫn chưa có giải quyết, bây giờ việc cấp bách là báo cáo tình huống với triều đình sau đó mới tính tiếp được.”

“Ngươi yên tâm, ta đã lệnh cho Sử Kim đi Biện Lương, tin chắc không lâu nữa triều đình sẽ đem lương thực tới.” Hắn thở dài, “Lão già này tuy đáng giận nhưng cũng đã vì cái trấn này làm không ít việc. Chính ông ta nhặt được một mạng từ nạn đói nên không có phép những người xung quanh mình không no bụng. Nhân tính thật là phức tạp, đúng là không thể tùy ý suy đoán.”

“Đáng tiếc cho đến chết ông ta cũng chưa thoát khỏi tâm ma,” Yến Nương xuất thần nhìn về phía bầu trời, trăng sáng treo cao, đây đó có vài ngôi sao, “Đại nhân, ngài nói người chết rồi sẽ đi đến nơi nào chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!