Tân An quỷ sự – Chương 470

Chương 470: Thịt cá

 

Võ cố đánh tinh thần, hắng giọng để thêm dũng khí cho bản thân rồi nâng chân định đi tới chỗ mấy cô nương kia, ai ngờ sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo thanh thúy, so với hắn thổi còn cao hơn, giống như đang khiêu khích.

Võ quay đầu lại hỏi, “Ai?”

Phía sau không có ai, chỉ có một mảnh bóng cây lờ mờ, hắn cho rằng mình bị người ta trêu đùa vì thế quay đầu hùng hùng hổ hổ nhìn, đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người hắn bị một cái túi bao lên chặt chẽ, nửa điểm cũng không thể tránh thoát.

***
Lúc cái túi được mở ra, đầu tiên Võ nhìn thấy chính là một mảnh ánh sáng mặt trời điểm qua khe lá, vô cùng sáng, giống như những đôi mắt trong suốt đang nhìn xuống đại địa mênh mông, nhìn ngắm thế gian này qua trăm nghìn năm.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị người ta dùng dây thừng trói lại, kéo chặt ra đằng sau, người nọ vỗ tay đi đến trước mặt hắn, tà tà liếc hắn một cái, “Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai?”

Võ nhìn nam tử ngọc thụ lâm phong trước mặt, bên môi trào ra một nụ cười không chút để ý, sau đó đột nhiên cong lưng, húc vào bụng người kia.

Trình Mục Du sớm có chuẩn bị, thân mình hơi hơi lệch về một bên, mặc hắn ngã xuống đất, nhân lúc hắn còn chưa kịp đứng dậy thì hắn đã vững vàng dùng mảnh sứ trong tay để sát động mạch cổ của tên kia, cúi người ở bên tai hắn nhẹ trách mắng, “Hai lần, ngươi hẳn phải biết mình căn bản không phải đối thủ của ta chứ. Nhân lúc tâm tình ta còn tốt, không muốn cùng ngươi so đo thì tốt nhất đem ngọn nguồn nói hết ra đi.”

Miếng sứ kia mỏng nhưng sắc bén, khiến cả người Võ đổ mồ hôi. Người từng chết một lần, đối với cái chết sẽ có cảm giác gì? Quen thuộc? Bình tĩnh? Không sợ hãi?

Sai, chính vì đã từng chết nên người ta mới càng sợ hãi tư vị không thể nói thành lời này. Đó là loại thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được. Nhưng kinh khủng nhất là lúc đối mặt với cái chết, khi đầu kề sát lưỡi dao, nhìn tử thân đi đến từng bước, cái cảm giác này sợ là còn khủng bố hơn cái chết gấp trăm lần.

May mắn là người thường sẽ không mất nhiều thời gian đi cảm nhận cảm giác này, cho dù hình phạt tàn khốc nhất thế gian —— lăng trì thì thông thường cũng chỉ mất một lúc là người ta cũng sẽ được giải thoát. Nhưng mà đối với Võ thì nỗi thống khổ này kéo dài mấy trăm năm, mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang thể nghiệm tư vị của cái chết. Nó tựa như một cái hố sâu khổng lồ, chỉ có vào không có ra, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thở dốc, đem mọi cảm giác và suy nghĩ của hắn đều lấp đầy, gặm cắn mỗi tấc xương cốt của hắn, khiến hắn giống như ở trong địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát thân.

Thế nên khi mảnh sứ dán lên làn da lạnh lẽo của hắn, kề sát động mạch cổ thì hắn sợ đến nỗi nước mắt lưng tròng, trong miệng không ngừng xin tha: “Ta, ta sẽ nói hết, cầu xin đại nhân ta cho ta một mạng, ngàn vạn đừng đem ta ném vào đầm lầy.”

……
……

Vật đổi sao dời, thương hải tang điền, Võ không giỏi ăn nói cho nên chỉ chưa đến nửa canh giờ đã nói xong hết mọi việc của mấy trăm năm trước. Nhưng tuy hắn nói ngắn gọn, Trình Mục Du lại nghe đến kinh tâm không thôi, thế cho nên Võ nói xong lâu rồi mà hắn vẫn đắm chìm trong đó thật lâu không thể phục hồi.

Thấy Trình Mục Du trầm mặc không nói gì, Võ không thể không ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở hắn, “Đại nhân, đây là toàn bộ sự tình, ta không nói dối nửa lời, thỉnh đại nhân minh giám.”

Trình Mục Du ngẩn ra, chợt nhìn về phía đôi mắt màu nâu nhạt kia, nhẹ giọng hỏi, “Các ngươi bị đầm lầy vùi lấp mấy trăm năm, sau đó sao lại thoát được?”

Võ thư giãn bả vai đau nhức, tiếp tục nói, “Đây đều là do Trình Quốc Quang ban tặng, trong lúc vô tình ông ta đi vào rừng cây, bị tiếng kêu của đại bá Đức Xương mê hoặc, đem túi da trâu kia đào lên. Lão nhân kia có lòng hiếu kỳ lớn, không chút suy nghĩ đã cắt mở cái túi da trâu, nhưng ông ta dùng sức quá lớn, lúc bị Đức Xương bá đoạt xá thì lại bị trật eo, sau đó bị Phương Tĩnh chạy chữa lung tung một hồi cho nên mấy tháng cũng không xuống giường được.”

Trình Mục Du trầm tư thấp giọng nói, “Cho nên, nếu không phải ta chữa khỏi cho ông ta thì những chuyện phía sau cũng sẽ không phát sinh đúng không?”

Võ nhẹ giọng cười, “Không sai, ngươi y thuật cao minh, ngày thứ hai đi vào Trình gia đã trị hết bệnh cho Trình Quốc Quang. Kỳ thật ngày đó ông ta đã khôi phục rồi, vì thực thi kế hoạch tiếp theo nên mới cố ý giấu diếm trạng thái của cơ thể mình.”

Trình Mục Du nắm chặt nắm tay, “Sầm Nam Anh kia cũng là bị ông ta giết sao?”

Võ gật đầu, “Trình Quốc Quang khôi phục thân thể rồi, ngay đêm đó liền đi tới đầm lầy, đào nhi tử luôn chôn bên cạnh mình ra. Vì thế Thụy mới được ra ngoài, trong lúc đó ông ta cũng phát hiện ra gian tình của Sầm Nam Anh cùng Phương Tĩnh, dưới cơn tức giận liền giết chết Sầm Nam Anh. Mà Phương Tĩnh lại bị Thụy đoạt xá, khiến cho phụ tử bọn họ sau vài trăm năm có thể được đoàn tụ. Có người giúp đỡ thì kế hoạch phía sau càng dễ dàng thực thi. Tưởng Tích Tích, mấy gia đinh kia, đúng rồi, còn có ta, đều bị Thụy cứu ra, chiếm cứ thân thể những người này. Bởi vì lúc còn ở trong túi, Thụy đã đem kế hoạch nói hết với chúng ta nên sau khi đoạt xá, chúng ta mới có thể tâm ý tương thông, liên hợp lại bôi nhọ ngươi, mê hoặc nha dịch.” Võ một năm một mười đem mọi chuyện ra nói với Trình Mục Du.

Trình Mục Du chấn động, “Làm nhiều việc như thế, mục đích của các ngươi là gì?”

Võ nhìn về phía hắn, trong ánh mắt nhiều thêm một tia khát vọng, sau đó hắn lẩm bẩm hai chữ, “Làm người.”

“Làm người?”

Võ dại ra rồi gật đầu, “Ta khi còn là ta trước kia đã phải sống những ngày không bằng súc sinh. Đúng đó không phải là những ngày sống như con người,” hắn nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy bả vai cười vài tiếng, “Không có cô nương nào nhìn trúng ta, không, như vậy không đúng, hẳn là các cô nương thấy ta liền giống như thấy quỷ, một đám chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Bọn họ sợ ta mang bệnh đến lây cho bọn họ. Hiện tại, có thể có cơ hội sống lại một lần, làm gì ta cũng thấy đáng giá. Trình đại nhân, ngài có thể hiểu không?”

Trình Mục Du đứng dậy, ánh mắt lẫm lẫm mà nhìn Võ, “Sao các ngươi có thể làm người lần nữa chứ? Thời gian đã trôi qua mấy trăm năm, hiện tại nơi này đã sớm không thuộc về các người.”

Võ kích động ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia bạch quang nóng bỏng, “Có thể, chỉ cần đem toàn bộ những người biết chuyện giết hết, chậm rãi chiếm cứ thân thể đám thôn dân thì chúng ta sẽ lần nữa được trọng sinh hoàn toàn, Kinh Môn thôn này sẽ là của chúng ta.”

Khi nói những lời này hắn gần như lầm bầm lầu bầu, giống như đang chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp của chính mình. Nhưng những lời lẽ điên khùng này lại khiến Trình Mục Du bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh: Tấn Nhi làm sao bây giờ? Còn có Yến Nương, nàng làm sao bây giờ? Bọn họ đều đang ở Trình gia, chẳng lẽ đều trở thành cá thịt nằm trên thớt hay sao?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!