Tân An quỷ sự – Chương 469

Chương 469: Đoạt xá

 

Trình Dụ Mặc gắt gao nắm chặt tay Tấn Nhi, chạy lòng vòng trong ngôi nhà nàng quen thuộc, mắt thấy sắp đến cửa sau, trong lòng nàng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp: Cả tòa nhà này quá mức yên tĩnh, trừ bỏ Phương Tĩnh cùng Tưởng Tích Tích đang bị nhốt ở trong phòng thì những người khác đi đâu hết rồi?

Nghĩ vậy, nàng đột nhiên thả chậm bước chân, ánh mắt nhìn về phía cửa sau, trong lòng nhiều thêm vài phần sợ hãi. Nàng luôn cảm thấy cánh cổng đó như một cái võng đành chờ nàng và Tấn Nhi lao đầu vào.

Vì thế nàng ghé tai Tấn Nhi nói nhỏ, “Nơi này có chút không thích hợp, chúng ta đi từ cửa trước thôi.”

Tấn Nhi sợ hãi hướng nàng gật đầu một cái, hai người liền đồng thời xoay người, nhanh như chớp chạy hướng ngược lại, theo ven đường đi đến cửa Tây viện. Nhưng lúc này Tấn Nhi lại đột nhiên dừng bước, nhìn trước cửa, ảm đạm nói, “Hiện tại đến Yến Nương cũng bị những thứ kia nhập vào người, nếu có nàng ở đây thì chúng ta sẽ không cần sợ gì.”

Trình Dụ Mặc kinh hãi, “Yến cô nương cũng……”

Tấn Nhi gật đầu, “Nàng không phải người bình thường, cho nên lão thái bà kia không thể hoàn toàn chiếm được thân thể nàng, chỉ có thể khiến nàng hôn mê bất tỉnh.”

Trình dụ mặc khuyên nhủ, “Nhưng như thế thì bọn họ sẽ không thể dễ dàng thương tổn nàng, chúng ta vẫn nên chạy trước, rồi nghĩ cách cứu Yến cô nương sau.”

Hai người lúc này tiếp tục chạy về phía trước, nhưng mới được hai bước thì bên cạnh tường viện lại xuất hiện bóng người, chặn ngang đường của bọn họ. Trình Quốc Quang quét ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tấn Nhi, trong miệng vội hỏi nói, “Vừa rồi ngươi nói bám trên người vị cô nương kia là một lão bà tử ư?”

Tấn Nhi thấy đột nhiên có người vụt ra thì bị hoảng sợ, nhất thời không nói được gì chỉ, “Ta, ta, ta” nửa ngày sau đó đột nhiên túm chặt Trình Dụ Mặc, xoay người chạy về phía sau.

Nhưng đường lui cũng đã bị chặn, mấy gia đinh không biết từ khi nào đã đi tới, đứng phía sau bọn họ không chút để ý mà lắc lắc cây gậy gỗ trong tay.

Hiện tại trước sau đều bị chặn, đường duy nhất cho hai người đó là cửa viện bên cạnh, nhưng đi vào trong đó thì thế nào? Bên trong trong phòng chỉ có một Yến Nương đang hôn mê không tỉnh, không thể giúp được bất kỳ việc gì. Nhưng dù vậy, Tấn Nhi vẫn không chút do dự mà kéo Trình Dụ Mặc đi vào trong viện, một đường chạy đến trong phòng Yến Nương, mở cửa xông vào. Hắn cũng không biết vì sao mình lại làm thế, rõ ràng Yến Nương còn chưa tỉnh, rõ ràng trên người nàng còn có một lão bà tử đáng sợ bám vào, nhưng đến nước này thì hắn vẫn nguyện ý ở bên cạnh nàng, tựa hồ chỉ cần ở gần nàng thì hắn và cô cô sẽ àn toàn hơn chút.

Trình Quốc Quang cũng mang theo mấy gia đinh đi đến, xông vào phòng, không để ý đến bọn Tấn Nhi mà bước nhanh đến mép giường, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của Yến Nương, trong miệng còn nhẹ giọng gọi, “Lão bà tử, lão bà tử, ta là Đức Xương, nếu bà ở chỗ này thì động ngón tay, để ta biết đi.”

Yến Nương không nhúc nhích, nàng vẫn giữ bộ dáng cũ, đôi mắt nhắm chặt, như là cả đời này sẽ không tỉnh.

Trong mắt Trình Quốc Quang có thất vọng rõ ràng, nhưng rồi nó lại đổi thành hung quang, ông ta hung hăng nhìn thẳng Tấn Nhi, hướng hắn quát, “Con đàn bà này rốt cuộc là thứ gì, vì sao người khác đều bị đoạt xá mà nàng thì lại không?”

“Đoạt xá?” Trong lúc nhất thời Tấn Nhi quên mất sợ hãi, ở trong lòng cẩn thận ngẫm nghĩ chữ này, “Đoạt xá, ý ngươi là những người này đều bị các ngươi đoạt xá sao?”

Sắc mặt Trình Quốc Quang xanh mét, giống một con diều hâu đang săn mồi nhào đến chỗ Tấn Nhi. Trình Dụ Mặc ở bên cạnh không kịp phản ứng, chỉ thấy Tấn Nhi bị đẩy ngã trên đất, Trình Quốc Quang bóp cổ hắn, hỏi “Nàng ta rốt cuộc là thứ gì?”

Nhưng tay ông ta vừa vươn đến cổ Tấn Nhi cổ không bao lâu lại giống như bị bỏng mà đột nhiên rụt trở về, hoảng sợ nhìn chằm chằm vòng cổ màu đỏ trên người hắn, trong miệng lẩm bẩm nói, “Cái vòng này…… Sao lại cắn người? Sao nó lại cắn người?”

Mấy gia đinh vội đi qua nâng Trình Quốc Quang dậy, mấy người sợ hãi rụt rè đứng ở góc tường, không ai dám đi về phía trước.

Trong lòng Tấn Nhi an tâm một chút, một tay hắn vỗ về vòng cổ, một tay lôi kéo Trình Dụ Mặc đến mép giường, rồi hướng mấy người kia hô to, “Đây chính là bảo bối, hàng yêu trừ ma không gì làm không được, nếu các ngươi không muốn chết sớm thì đừng đến gần.”

Mấy người kia nhìn nhau, thật sự bị hắn dọa sợ, do dự trong chốc lát sau thì một gia đinh thì thầm vài tiếng với Trình Quốc Quang. Ông ta do dự một lúc rồi mới gật đầu, sau đó mang theo mọi người ra ngoài cửa. Cửa bị khóa lại từ bên ngoài bằng một chiếc khóa thật to.

Nghe thấy tiếng cửa bị khóa lại, Trình Dụ Mặc cùng Tấn Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, chân mềm nhũn ngồi bên mép giường, không còn sức đứng thẳng. Không biết qua bao lâu, Trình Dụ Mặc xoay đầu cẩn thận đánh giá cái vòng cổ của Tấn Nhi, nhẹ giọng hỏi, “Bảo bối này rốt cuộc từ đâu có? Sao bọn họ lại sợ nó như thế?”

Tấn Nhi vô lực cười cười, “Cô cô, cái vòng này là Yến Nương tặng cho ta, chỉ cần mang theo nó thì yêu tà không thể đến gần. Lúc trước ở bên cạnh đầm lầy, cái vòng này rung đến lợi hại, lúc đó nó hẳn đã cảm nhận được mấy thứ này, chỉ là sau đó những người khác bị đoạt xá, vòng cổ mới không cảm giác được nữa.” Nói đến đây, hắn nhíu mày ngẩng đầu lên, “Đoạt xá, cái này rốt cuộc có ý tứ gì chứ?”

Trình Dụ Mặc chưa bao giờ nghe qua từ ngữ kỳ quái này, chỉ có thể trầm mặc lắc đầu, khóe mắt một nghiêng liền đột nhiên lùi lại phía sau vào bước, trong miệng kinh hô, “Tấn Nhi, ngươi xem, ngươi xem tay Yến Nương đi.”

Tấn Nhi mê mang cúi đầu, biểu tình trên mặt nháy mắt đình trệ: ngón trỏ tay phải của Yến Nương hơi hơi nâng lên chút, nhẹ nhàng ở trên giường gõ vài cái, sau đó không động nữa.

“Tấn Nhi, nàng…… Nàng đang đáp lại hắn đúng không? Thân thể Yến Nương có phải cũng sắp bị chiếm cứ không?”

***
Võ nhìn ánh mặt trời sắp lặn xuống núi, vừa giải quyết nỗi buồn vừa thở ra một hơi. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, hắn kéo quần, ợ vài cái toàn mùi rượu, bắt đầu đem ánh mắt chăm chú nhìn vào mấy cô nương trẻ tuổi đi trên đường, thấy các nàng không thèm nhìn mình thì liền tùy tay nhặt một hòng đá ném đến bên chân bọn họ rồi huýt một tiếng sáo có vẻ khiêu khích.

Các cô nương thấy trên người hắn mặc quan phục thì đành nén giận, kéo tay nhau bước nhanh mà đi. Võ lại không cam lòng, đi theo phía sau bọn họ mà “Này, này” vài tiếng, nhưng sau đó cũng không biết nên làm gì nữa, chỉ đành ngượng ngùng thả tay xuống, hung hăng đá mấy viên sỏi trên mặt đất, trong lòng trách cứ mình nhát gan: Rõ ràng hiện tại hắn là người có tứ chi kiện toàn, không bệnh tật, lại có thân hình cao lớn, thoạt nhìn cũng oai hùng bất phàm, nhưng vì sao hắn vẫn giống như trước, vừa gặp được cô nương xinh đẹp là chần chừ, đến cái rắm cũng không dám phóng chứ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!