Tân An quỷ sự – Chương 459

Chương 459: Sưu tầm

 

Trong lòng Tưởng Tích Tích hoảng hốt không thôi, nàng nâng tay lên đánh vào miệng mình mấy cái, mắng “Cho ngươi ngủ, cho ngươi ngủ, khiến hắn thoát rồi kìa.”

Mà lúc này nàng đã vọt ra cửa sau ngó trái ngó phải, trong tầm mắt đều là mưa bụi, nhất thời không biết đuổi theo hướng nào.

Nàng đang nhíu mày cân nhắc thì bên tai thình lình xuất hiện một đạo gió lạnh, cái gáy lập tức đau đến tê tâm liệt phế đau. Tưởng Tích Tích quay đầu lại, nhìn bóng người cầm gậy gỗ phía sau, trong miệng không kịp nói một lời thì thân thể đã mềm như bông ngã trên mặt đất, làm một đám bọt nước bắn lên.

Phương Tĩnh đem tấm ván gỗ ném xuống đất, hung hăng hướng Tưởng Tích Tích phỉ nhổ, lại nhìn cây gậy gỗ được hắn đẽo gọt trong tay, nở nụ cười lạnh, “Thân thể này tuy nhu nhược nhưng cũng miễn cưỡng làm được nghề mộc, bằng không thật đúng là không đối phó được với con đàn bà này.”

Xong, hắn liền đem Tưởng Tích Tích nhét vào một cái bao đã chuẩn bị sẵn, hao hết sức lực mới đem túi vác lên vai, mạo hiểm đội mưa đi vào trong rừng cây.

***
Trình Mục Du đi vào trong rừng cây, sau đó xuống ngựa dò tìm ở trong đó. Lúc này mưa đã rất to, phía trước mặt bọn họ giống như đang được giăng một tấm màn mưa thật lớn và rắn chắc, khiến bọn họ không thể nào thấy rõ cảnh vật.

Mấy người ở trong mưa to đi được tầm nửa canh giờ, bọn nha dịch rốt cuộc có chút không chịu nổi mà xông lên hỏi Trình Mục Du đang dẫn đường, “Trình công tử, chỗ phát hiện thi thể rốt cuộc ở đâu, sao đi lâu vậy rồi vẫn chưa tới?”

Trình Mục Du tùy tiện lau nước mưa trên mặt, quay đầu nói với bọn họ, “Rất nhanh sẽ đến, trong rừng vốn lầy lội, hơn nữa mưa to, đường khó đi chút, vài vị quan gia nhẫn nại, đi thêm nửa chén trà nhỏ nữa là đến rồi.”

Mấy người nghe hắn nói như thế thì lại vực dậy tinh thần đi tiếp. Nhưng lại đi tiếp nửa canh giờ mà vẫn không thấy được cảnh tượng như Trình Mục Du mới vừa miêu tả: Thi thể bị băm thành mấy khối, vây quanh thân cây, trên chạc cây còn cắm đầu người.

Trước mặt bọn họ, mưa quay cuồng, đan chéo thành một chiếc võng, nhưng trong cái võng lớn này không hề thấy thi thể cả Sầm Nam Anh.

“Trình công tử, có phải chúng ta đi lạc đường rồi không? Nửa chén trà nhỏ này hẳn đã lạnh thấu, sao vẫn chưa thấy hiện trường vụ án vậy?” Nha dịch đi đầu rốt cuộc nhịn không được hỏi Trình Mục Du.

Trình Mục Du không quay đầu lại, cũng không trả lời, sau một lúc ngây người hắn bỗng không rên một tiếng mà quay đầu đi về phía sau, bước chân nhanh chóng, áo tơi vang lên “Sàn sạt” khiến lòng người dâng lên nỗi hoảng sợ.

“Trình công tử, sao lại…… Sao lại đi vòng về vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nha dịch đi đầu trượt vài cái trên mặt đất, mới đuổi theo Trình Mục Du được.

“Chúng ta đã đi qua chỗ đó.” Thanh âm trần thấp của Trình Mục Du truyền đến từ dưới đấu lạp, khuôn mặt hắn trắng bệch, nhìn về ngọn cây cao vút nơi xa, hướng hắn nói ra mấy chữ này.

“Đi qua? Sao có thể? Trình công tử không phải nói ở hiện trường có gia đinh trông coi sao? Nếu thế thì khi chúng ta đi qua sao không thế người?”

Trình Mục Du quay đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt tái nhợt là một mảnh nghi hoặc, “Đúng vậy, vì sao không thấy người? Người đều đã đi đến chỗ nào rồi?” Dứt lời, hắn lại bước đến cái cây đại thụ kia, đem mấy nha dịch đang trợn mắt há mồm ném lại phía sau.

Một đường chạy đến trước mặt cái cây lớn, hắn mới thở hổn hển dừng lại, ánh mắt từ cành cây cùng thân cây lướt qua: Không sai, nơi này chính là nơi phát hiện thi thể Sầm Nam Anh. Nhưng đám gia đinh vốn phải canh giữ ở đây lại không thấy đâu, thi thể Sầm Nam Anh cũng không thấy, cho nên vừa rồi lúc đi qua hắn mới không nhận ra.

Trình Mục Du lại nhìn về phía bụi cỏ, bởi vì mưa quá lớn, dấu chân và vết máu trên đất đã sớm bị rửa trôi, nơi này thoạt nhìn không khác những chỗ khác của cánh rừng này. Nơi đây cỏ hoang um tùm, bóng cây đan xen, nếu không phải bên cạnh có cây đại thụ cao lớn dị thường này thì phỏng chừng có đi thêm vài vòng nữa hắn cũng không phát hiện ra chỗ này.

Mấy nha dịch rốt cuộc cũng chạy tới phía sau Trình Mục Du, tất cả đều mang vẻ mặt mê mang, thở hổn hển như trâu, nha dịch đi đầu hỏi Trình Mục Du, “Trình công tử, thi thể…… Thi thể…… Rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi đừng chạy quanh không nói gì như thế chứ.”

Trình Mục Du suy sụp lắc đầu, ngay sau đó thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía hắn, “Thi thể vốn dĩ ở dưới tàng cây này nhưng hiện tại đã không thấy, ta có thể lại gia đinh trông coi thi thể, nhưng hiện giờ cũng không thấy bóng dáng nữa. Quan gia, ta hoài nghi lúc ta rời khỏi đây đã có chuyện xảy ra, những người này có khi đã gặp bất trắc.”

Nha dịch chấn động, “Ý Trình công tử là hung thủ kia quay lại hiện trường tấn công gia đinh trông coi thi thể sao?”

Trình Mục Du cau mày lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu màn mưa nhìn về cây cối phía nơi xa, “Hiện tại còn không biết do ai làm nhưng cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể chia ra mà điều tra khắp khu rừng này, xem có thể thấy mấy gia đinh kia không.”

“Được…… Được, chúng ta …… Chúng ta sẽ phân ra hành động, đem khu rừng này điều tra hết một lượt.” Nha dịch dẫn đầu tuy sợ hãi nhưng lại ngại Trình gia là nhà giàu nổi danh, trước khi đi huyện lệnh cũng đã dặn dò phải tận tâm tra án, cho nên hắn không thể không nghe theo Trình Mục Du phân phó, chính mình mang theo một thủ hạ, lại đem một người khác đi với Trình Mục Du. Bọn họ chia làm hai đường cùng phân công nhau đi vào rừng điều tra.

***
Nha dịch đi cùng Trình Mục Du là một người tên Võ, chưa đến tuổi thành niên, mới vừa làm nha dịch được nửa năm. Hắn có một bộ không rành thế sự, nhưng lại không sợ trời không sợ đất. Không chỉ có không sợ, hắn còn có vẻ hơi có chút hưng phấn, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn được phái ra ngoài tra án, hơn nữa còn là án phanh thây giết người, nên trong lòng hắn không khỏi tò mò, cả người đều là nhiệt tình. Sắc mặt hắn hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, rất có khí phải thề bắt được hung thủ.

Cho nên một đường này đi tới, hắn vẫn luôn bảo hộ ở trước người Trình Mục Du, gặp được gió thổi cỏ lay gì cũng che chắn cho người phía sau, thẳng đến khi nguy hiểm tiêu trừ, mới tiếp tục tiến lên. Hơn nữa dọc đường đi này Võ tìm kiếm rất cẩn thận, mỗi mảnh cây bụi cỏ hắn đều không buông tha, thế nào cũng phải tận mắt nhìn qua mới có thể an tâm.

Mưa càng rơi càng lớn, không hề có dấu hiệu ngừng lại, sắc trời cũng ngày càng u ám, giống như một con lồng sắt thật lớn, đem rừng cây bao phủ, khiến cho lòng người dâng lên vài phần áp lực.

Trình Mục Du nhìn thân ảnh đang nghiêm túc điều tra phía trước, chậm rãi dừng chân, nhẹ giọng gọi một câu, “Võ, ngươi có cảm thấy có gì không đúng không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!